Chương 7-"Ngươi là người đầu tiên khen mắt ta đẹp"

Bên dưới sàn của ngôi miếu là những dấu chân dính đầy bùn đất rất đậm đi loạn khắp miếu , những vết máu loang lổ khắp sàn có rất nhiều những xương cốt người , chắc chắn 8, 9 phần là xương của những người bị bắt đi

Hạ Huyền Anh tay gấp quạt giấy lại nhìn chằm chằm vào các dấu chân rồi đi mon men theo nó

Mặc Tử Nghi chậm rãi đi theo sau y , nghi hoặc nói"Những dấu chân này rất khó để xác định phương hướng , ngươi có làm được không?"

Y mắt cũng rời đi một chút đáp"Ta cũng không biết , âm mưu của kẻ này chính là không cho chúng ta tìm được manh mối , cho nên ta nhất định phải làm được"

Hắn im lặng không nói gì tiếp tục đi sau y

Loay hoay một lúc lâu , cũng không biết đã mất dấu bao nhiêu lần , Hạ Huyền Anh cũng tìm được điểm dừng chả dấu chân

Y lại có chút bất ngờ vì điểm dừng của nó lại là trung tâm của cái miếu , đối diện tấm thảm

Hạ Huyền Anh quay đầu lại nói với Mặc Tử Nghi "Không lẽ thứ đó muốn đánh lạc hướng chúng ta"

Mặc Tử Nghi thản nhiên đáp"Không hẳn là vậy"

"Ý huynh là sao?"Y nghiêng đầu hỏi tiếp

"Không chừng bên dưới tấm thảm kia ẩn chứa bí mật gì thì sao?"

Mặt Hạ Huyền Anh hiện lên tia sáng"Huynh nói phải ha"

Y hướng về phía tấm thảm chầm chậm dùng tay kéo nó lên xem thử , mặt Hạ Huyền Anh chợt biến sắc nhìn xuống cái hố đen ngòm kia

Rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn nói"Bên dưới thực sự có một cái hố , chắc chắn thứ đó đã xuống đây"

Mặc Tử Nghi đáp"Vậy bây giờ Huyền Anh muốn làm gì nào?"

"Xuống dưới xem thử nhưng mà bằng cách nào?"

"Để ta"

Tấm thảm vô tội giờ cũng thành có tội bị phạt treo lơ lửng ở trong cái hố , một đầu được cột vào cây cột trong miếu một đầu thì thả xuống hố(Tội che giấu)

Làm xong việc thì hắn chỉ phủi phủi tay vài cái , bước tới chỗ tấm thảm"Ta xuống dưới trước xem tình hình , nếu hai người xuống một lượt thì e là cái thảm này chịu không nổi"

Hắn tay cầm thảm rồi nhảy xuống , níu tấm thảm tuột xuống một cái biến mất tâm

Đợi một chút thì từ bên dưới có tiếng nói vọng lên"Ở đây an toàn ngươi xuống đi"

Hạ Huyền Anh cũng học theo cách của Mặc Tử Nghi, một tay cầm thảm rồi nhảy xuống , tuột giữa chừng thì mối cột của tấm thảm bị tuột

Lần này toang rồi!

Y rơi xuống bên dưới , nơi phát ra luồng sáng mờ mịt đủ để thấy Mặc Tử Nghi đứng bên dưới

Không ngoài dự đoán Hạ Huyền Anh rơi xuống người của Mặc Tử Nghi được hắn vươn tay đỡ lấy

Cứ thế y nhìn chằm chằm vào mắt hắn , lòng lại cảm thấy quen thuộc lạ thường hình như là lần thứ 2 y nhìn thấy rồi thì phải cùng lúc miệng không tự chủ lên tiếng"Mắt của huynh..."

Nghe tới Hạ Huyền Anh đề cập tới mắt thì Mặc Tử Nghi quay mặt sang một bên , lập tức thả y xuống

Bỗng nhiên , một hơi ấm áp từ đâu áp vào mặt của Mặc Tử Nghi , không ai khác thứ ấm áp đó phát ra từ tay của Hạ Huyền Anh đang áp vào mặt hắn

Mặt đối mặt Hạ Huyền Anh nói tiếp"Mắt của huynh...ta thấy mắt của huynh đẹp lắm a!"

Hắn sững người , lát sau mới cười nhẹ rồi lấy tay của y xuống

"A xin lỗi Nghi huynh ta không để ý"

Hắn chỉ im lặng không đáp

Bên dưới cái hố là một cái hang đá tối om chỉ có vài tia sáng nhỏ không biết từ đâu lọt vào

Mặc Tử Nghi đi phía trước Hạ Huyền Anh đi phía sau , cả hai đi trong hang động

Dọc đường đi Hạ Huyền Anh chỉ nhìn Mặc Tử Nghi chăm chăm quan sát từng biểu cảm trên mặt hắn

Thấy cũng chẳng có gì thay đổi hắn chỉ mang một vẻ mặt không vui không buồn suốt dọc đường đi thì tính tò mò lại trỗi dậy

Y đi tới trước mặt hắn quyết làm rõ chuyện này"Nghi huynh lúc nãy ta có làm gì sai cho ta xin lỗi"

Mặc Tử Nghi cũng dừng bước nhẹ nhàng nói"Ngươi không sai , là tại ta không biết nói gì thôi"

"..."

"Ngươi là người đầu tiên khen mắt ta đẹp"

"Tại sao?"

Hạ Huyền Anh cũng không đứng trước mặt nữa mà đi sang một bên cùng tiếp tục đi với Mặc Tử Nghi

"Ngươi không sợ ta là người của ma tộc sao?"

"Ta không sợ"

"..."

"Tại sao ta phải sợ , ta thấy huynh đâu giống bọn họ huynh là người tốt không phải sao?"

Từ nãy tới giờ Mặc Tử Nghi mới chịu quay xuống nhìn Hạ Huyền Anh nói"Cảm ơn ngươi Huyền Anh"

Y nhìn hắn cười đáp"không có gì"

Nói chuyện nãy giờ mới nhớ ra mục đích ban đầu mình xuống đây để làm gì , thế mà lại quên bén đi lúc nào không hay

Đi được một đoạn thì phái trước có ba ngã rẽ không biết đi đường nào quay đầu nhìn lại định hỏi Mặc Tử Nghi thì bàng hoàng hơi thở cũng ngưng trệ

Phía sau là một khoảng đen kịt tối om lấy không ra một bóng người mặc hắc y nào cả

Mặc Tử Nghi thật sự đã biến mất rồi!

Chưa kịp nghĩ thêm gì thì bỗng một thanh âm lạ xuất hiện tứ phía kéo y về với thực tại

Là tiếng sáo thổi , tuy là sáo thổi rất hay nhưng lại mang theo đó là một cơn gió lạnh khiến người khác phải rùng mình

Hạ Huyền Anh ngay từ nhỏ đã rất thích thổi kèn lá , đặc biệt là thổi rất hay với hay nghe nhị tỷ đàn nên tai rất thính xác định âm thanh rất giỏi

Đối với trường hợp này thì lại là lợi thế của y

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

không hiểu s đọc câu này cảm giác Nghi Nghi chiều Anh Anh thế nào ấy

2025-02-28

1

♡Ly Hạ♡

♡Ly Hạ♡

Ui, công thoại ko thể quen hơn

2025-03-09

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

khéo khéo lại có thật á

2025-02-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play