Những âm thanh kia lấy lại được lợi thế thì xuất hiện ngày càng nhiều
Nhân lúc y đang đối đầu nhọc nhằn với mấy cái kia thì có một cái đã lẻn ra sau lưng chơi đánh lén
Thấy đại sự sắp thành nó càng tăng tốc thêm , gần được tới cổ thì lại có một thứ sắc lẻm cản đường bị đánh ra xa
Mặc Tử Nghi mặt không đổi sắc cẩn trọng nhắc"Cẩn thận"
Hạ Huyền Anh cũng đã biết được mưu mô của con oán linh này nên cũng không mắc sai phạm nữa hết thứ này đến thứ khác đều bị đánh ra xa
Ở tình thế này mãi cũng không được , nhân lúc thứ vô hình kia giảm bớt thì Mặc Tử Nghi nói"Ta đã quen với bóng tối ,ngươi chỉ cần gây sự chú ý với nó ta sẽ có cách"
Y lập tứ đáp"Được"
Hai người tách nhau ra , Mặc Tử Nghi đi xuống giữa đại điện chờ Hạ Huyền Anh hành động
Hạ Huyền Anh nhanh tay cất kiếm vào , không biết lấy từ đâu ra một cái lá thổi ngân nga một giai điệu khác xa so với con oán linh kia
Công nhận cách y dùng quả là có tác dụng , vừa thổi lên oán linh kia liền làm rơi cây sáo , nước mắt chảy thành dòng thẩn thờ nhìn về phía Hạ Huyền Anh
Dù xung quanh là một mảng tâm tối đi chăng nữa nhưng y vẫn có thể cảm nhận được , nó thực sự rất đáng thương
Cũng không biết thực hư ra sao , vì sao nó lại khóc khi nghe Hạ Huyền Anh thổi khúc nhạc này
Đang đắn đo suy nghĩ thì Mặc Tử Nghi phía sau cũng ra tay
Hắn lấy Khắc Mệnh cắm thẳng xuống đất hướng về phía pho tượng nữ thần nơi mà con oán linh đang đứng
Sau đó dùng hai tay kết ấn , ngay lập tức con oán linh liền ôm đầu gào lên đau đớn
Ám khi xung quanh đại điện cũng bớt dần được Mặc Tử Nghi kiềm hãm lại trong kết ấn
Mắt thấy con oán linh kia sắp gục xuống thì Hạ Huyền Anh mới nói nhỏ"Đắc tội"
Rồi nhảy từng bậc lên bức tượng đến chỗ của oán linh kia dùng tay vẽ ra một tấm phù dán thẳng lên trán nó , không lâu sau tiếng gào cũng không còn nữa , thân xác cũng dần biến mất từng chút từng chút một rồi cũng tan biến tấm phù cũng theo đó mà rơi xuống
Hạ Huyền Anh khom xuống nhặt nó lên , cắn vào ngón tay cái cho chảy máu rồi vẽ một đường từ trên xuống xong thì cất tấm phù vào người
Đèn trong đại điện cũng đột nhiên sáng trở lại
Y thần sắc trở lại bình thường nhìn xuống dưới Mặc Tử Nghi đã xong từ lâu chỉ đang chờ y xuống
lên được thì chắc chắn sẽ xuống được , chỉ ba bước nhảy thì đã tới được bên dưới
Hạ Huyền Anh lại phía chỗ Mặc Tử Nghi đang đứng nói"Mọi việc xong hết rồi chúng ta lên thôi"
Mặc Tử Nghi chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ"Đi theo ta"
Y thắc mắc hỏi"Đi đâu?"
Hắn im lặng một lúc thì mới nói"Đi lên"
Đi lên mặt đất sao?
Nếu Mặc Tử Nghi đã nói vậy thì Hạ Huyền Anh chỉ biết nghe theo chứ cũng không có cách nào khác
Ban nãy còn đang lo ngại cái rãnh lúc nãy chỉ có thể xuống chứ không thể lên còn cái hố thông lên miếu thì tấm thảm đã bị tuột
Hạ Huyền Anh đi theo phía sau hắn đến trước tượng nữ thần.Mặc Tử Nghi lấy một sợi chỉ đỏ không biết từ đâu ra đặt lên lòng bàn tay của pho tượng
Đứng một bên không hiểu như vậy là có ý gì nhưng cũng không tiện hỏi , đôi lúc hỏi nhiều quá cũng không tốt
Bây giờ y cũng chỉ biết đi theo Mặc Tử Nghi chứ cũng không biết làm gì
Mặc Tử Nghi dẫn Hạ Huyền Anh đi lại một góc của đại điện , không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cái cửa nhỏ có bậc thang dẫn lên trên , chắc hẳn đây là đường lên rồi
Cái cửa có hơi thấp nên muốn qua phải cúi người xuống , Mặc Tử Nghi đi qua trước đứng đợi y nói"Cẩn thận trúng đầu"
Bước qua cửa xong thì Hạ Huyền Anh mới cười đáp"Cảm ơn huynh"
"..."
Cả hai đi lên bậc thang được một quãng thì y hỏi "Sao huynh biết con đường này vậy?"
Mặc Tử Nghi không nhanh không chậm đáp lại"Ta đã đi rất nhiều lần rồi"
Hạ Huyền Anh thấy trí nhớ của mình không tốt nên có hơi ngại nói"Ta quên mất , xin lỗi huynh...Vậy cái chỉ đỏ kia là dùng để mở cửa sao?"
Mặc Tử Nghi trả lời"Ngươi nghĩ sao thì là vậy"
Hạ Huyền Anh "Ồ" một tiếng rồi nói tiếp"Ta thấy con oán linh này có điểm gì đó rất lạ"
"Điểm gì?"
"Nếu chỉ là một người có oán hận bây nhiêu đó thì cũng không thể nào mà trở nên lợi hại thế này được , ta nghĩ có người nhúng tay vào"
"Người ngươi nghi ngờ có phải là chủ quán kia không?"
Y đưa tay sờ cằm vừa nói"Đúng vậy , rất có thể"
"Vậy sau khi xuống núi chúng ta sẽ điều tra"
Hạ huyền Anh nhìn Mặc Tử Nghi vui vẻ nói"Vậy cũng được"
Không lâu sau cũng tới được mặt đất , vừa đặt chân tới thì cánh cửa lập tức đóng lại , mất không thấy tâm hơi
Y hít một hơi thật sâu để cảm nhận được khí trời rồi mới nhìn ra xung quanh
Vẫn là khung cảnh đó , ngôi miếu ban nãy
Updated 30 Episodes
Comments
♡Ly Hạ♡
huhu, ra tiếp đi ad ơi, hông ra là mình chờ lắm đó
2025-03-09
1