Chương 11-"Từ nay huynh cho ta cái nào thì ta cột vào tay cái đó"

Hạ huyền Anh có hơi bất ngờ lúc đầu y còn tưởng con đường này sẽ dẫn lên một nơi khác , cũng không ngờ lại dẫn về ngôi miếu ban nãy

Vừa lúc Hạ Huyền Anh cũng đang muốn tới đây

Y quay sang thấy Mặc Tử Nghi cũng đang nhìn thì sẵn tiện nói"Huynh đợi ta một lát"

Mặc Tử Nghi gật đầu nhẹ một cái rồi đi theo Hạ Huyền Anh, đi tới phía sau miếu

Hai người đi lại bên cạnh ngôi mộ rỗng lúc trước , Hạ Huyền Anh lấy tấm phù trong người ra ngồi chồm hổm xuống , đặt tấm phù xuống bên dưới rồi dùng tay từ từ lấp đất lại

Sau khi lấp xong thì phủi tay vài cái rồi đứng dậy , chưa kịp mở lời thì Mặc Tử Nghi đã nói trước"Đi rửa tay trước đã , bên đây có dòng suối"

Mặc Tử Nghi đi vào sâu bên trong phía sau ngôi miếu.Gạt từng táng lá cây hai bên ra , một con suối nhỏ xuất hiện

Nước trong veo , chảy róc rách

Lại gần con suối Hạ Huyền Anh đưa tay xuống rửa qua rồi lại hất một ít nước mát vào mặt

Dưới mặt nước , phản chiếu gương mặt ướt sũng của Hạ Huyền Anh và gương mặt thanh tú của Mặc Tử Nghi, hắn vẫn đang nhìn y thông qua mặt nước trong vắt

Một giọt nước rơi xuống làm động mặt nước vẫn còn đang yên ắng kia tuy vậy vẫn không làm lung lay được sắc đẹp đó

Hạ huyền Anh cũng nhìn Mặc Tử Nghi thông qua mặt nước rồi nở nụ cười , nhìn hắn sắc mặt không đổi nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm trạng hắn đang rất tốt

Mặc Tử Nghi đứng một bên nói"Lau mặt đi"

Trên tay hắn đang cầm một dải lụa trắng đã được gấp gọn thành một cái khăn hướng về Hạ Huyền Anh, miệng tuy không nói nhưng vẫn thừa biết hắn là đang muốn y lau mặt bằng cái này

Thấy hắn có ý tốt như vậy thì sao mà y từ chối cho được , y vui vẻ đón nhận rồi nói"Cảm ơn huynh"

Lau xong thì Hạ Huyền Anh đưa lại cho hắn nói"Huynh giúp ta cột nó vào tay đi , từ nay huynh cho ta cái nào thì ta sẽ cột vào tay cái đó"

Hắn nhìn y hỏi"Có thật không?"

Y hiển nhiên đáp"Tất nhiên là thật rồi"Nói xong đưa tay lại trước mặt Mặc Tử Nghi

Nếu Hạ Huyền Anh đã nói như vậy rồi thì Mặc Tử Nghi cũng làm theo , hắn chọn ở cổ tay lấy băng vải quấn một vòng rồi tỉ mỉ thắt hình con bướm

Hạ huyền Anh nhìn mà không khỏi mở mang tầm mắt "Woa huynh đúng là khéo thật a!"

"..."

"Thắt ra được con bướm thế này luôn"

Y lấy tay giơ lên cao rồi ngồi đó ngắm nghía hồi lâu , hớn hở nói"Lần sau huynh nhớ chỉ ta với nha"

Mặc Tử Nghi lặng thinh giây lát đáp"Được"

Đã được hắn đồng ý thì Hạ Huyền Anh lại càng thêm hớn hở quay lại hướng ngôi miếu đi về phía đó nói"Chúng ta xuống núi thôi"

Mặc Tử Nghi không nói gì đi theo phía sau

Đi một lát thì cũng tới chỗ của thiếu niên nọ , tới nơi thì cũng chẳng thấy người đâu Hạ Huyền Anh có hơi sửng sốt , nhìn ngó xung quanh

Một tiếng hét chói tay làm rung động cả cánh rừng trên núi"Aaaaaaaa..., cứu , cứu mạng , cứu mạng , cứu mạng vớiiiii"

Hạ Huyền Anh chạy đến nơi phát ra tiếng la còn Mặc Tử Nghi thì chỉ thong thả chậm rãi đi

Phía bên đó là một cảnh tượng khiến y sửng sốt , sắc mặt đanh lại hơi thở cũng ngưng trệ

Một thiếu 15 16 tuổi chính xác là người lúc nãy Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi cứu

Thiếu niên đó mặt mày tái mét , mắt nhắm chặt lấy hai tay chắn phía trước sợ hãi hét lên cầu cứu.Hai chân vẫn có thể miễn cưỡng vùng vẫy lùi lại được

Nhưng thứ khiến y sửng sốt không phải là cảnh này mà là thứ khổng lồ đứng phía trước

Một con thanh xà thân dài hơn chục trượng đang uốn mình le lưỡi , nhe răng đe dọa nước miếng chảy lòng thòng

Đúng lúc nó đang há cái miệng rộng ơi là rộng của nó hướng vế người thiếu niên định nuốt trọn cậu ta vào bụng thì Hạ Huyền Anh xuất hiện ngay trên đầu nó đâm mạnh Thiên Hoa xuống

Xem ra cú đâm này gây thương tổn không ít thì nhiều đến con thanh xà , nó đau đớn la lên rồi hất văng y xuống đất một cái đau điếng

Y ngồi dậy đứng trước người thiếu niên để bảo vệ

Con thanh xà lắc đầu vài cái giận dữ khè một tiếng về phía hai người

Một ít nước bọt của nó không cẩn thận phun chuẩn vào phía bên mặt trái của Hạ Huyền Anh

Lần này thì chọc trúng ổ kiến lửa thật rồi!

Y tối sầm mặt , dùng ngón tay gạt bỏ thứ đó đi

Hạ huyền Anh hướng ánh mắt sắt như dao về phía con rắn , trán cũng nổi lên gân xanh , tay nắm chặt Thiên Hoa nói"Con thanh xà nhà ngươi , dám phun thứ dơ bẩn đó vào mặt ta , ngươi đúng là chán sống rồi , lần này ta nhất định phải chém nát mặt ngươi!!!"

Y lao thẳng vào vào con rắn chém loạn xạ , rạch chéo rạch thẳng rạch ngang , kiểu gì cũng có

Lúc Hạ Huyền Anh định cho nó thêm vài đường thì Mặc Tử Nghi nãy giờ mới xuất hiện nói"Huyền Anh , đừng đánh nó là người cai quản núi này"

Lập tức dừng kiếm , y quay người lại bất ngờ hỏi"Hả!Thật sao?"

Y nhìn lên , dáng vẻ của con thanh xà đã bị mình làm cho thê thảm , bộ dạng hung hăng lúc đầu của nó đã bay đi đâu rồi và bây giờ lại thay thế bằng bộ dạng tội nghiệp

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play