Lạc Lịch Tiêu cũng không chịu thua"Ngươi chính là cái đồ muốn giết người , muốn giết chết ta mà"
Nàng hai tay chống hông ghé sát mặt xuống mặt Lạc Lịch Tiêu"Ngươi đừng có vu khống ta"
"Bộ ta nói không đúng sao?"
"Không đúng"
"Đúng"
"Tư nói không đúng"
"Ta nói đúng"
Lời qua tiếng lại không ai chịu ai đến cùng vẫn phải để Hạ Huyền Anh ra tay hòa giải mới êm đẹp được
Mỗi người ngồi một chỗ y và Mặc Tử Nghi ngồi chung với nhau
Vừa mới tách ra được không bao lâu thì Lạc Lịch Tiêu đã không chịu nổi , lầm bầm"Đúng là rắn thành tinh mà"
Ai mà ngờ cô nương ngồi cách xa mấy trượng mà vẫn nghe thấy , giận tím mặt đứng dậy chạy lại chỗ Lạc Lịch Tiêu kéo cổ áo hắn đứng dậy"Ngươi nói ai thành tinh hả!?"
Lạc Lịch Tiêu cũng không biện minh hay che giấu điều gì một mạch nói thẳng ra"Ở đây không phải chỉ có ngươi là rắn thành tinh sao còn hỏi hả"
Nàng càng tức giận xách cổ hắn càng cao hơn"Ngươi đúng là..."
Vẫn chưa nói hết câu đã bị Hạ Huyền Anh dùng tay đẩy mặt hai người ra , bất lực cười nói"Được rồi được rồi mỗi người nhường một câu không phải tốt hơn sao"
Nàng cũng đành buông tay ra về lại chỗ cũ bình tĩnh ngồi đó còn Lạc Lịch Tiêu thì cũng chẳng khác
Ngồi một lúc cũng đã đến lúc từ biệt , lúc đi nàng vẻ mặt lại có chút buồn nói"Lần sau gặp lại ta không muốn trong tình tình trạng khó xử thế này"
Y cười đáp"Ta cũng mong là vậy"
Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó nói với y"Quen nhau đã lâu như vậy ta vẫn chưa nói tên , tên ta là Ái Thanh"
Hạ Huyền Anh "Ồ" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm
Lạc Lịch Tiêu tuy đứng loạng choạng phải nhờ vào cây gậy nhưng vẫn muốn chọc người"Ái Thanh Ái Thanh đúng là tên không đẹp ha"
Ái Thanh tay nắm thành quyền đưa lên trước mặt cười gượng gạo nói"Ngươi được lắm , vậy ta xin cáo từ một tên què ha"
Lần này thì cứng họng rồi , Lạc Lịch Tiêu cũng không muốn nhùn nữa quay đầu đi trước
Thấy vậy Hạ Huyền Anh cũng không nán lại , chào tạm biệt thêm tiếng nữa rồi cũng Mặc Tử Nghi đuổi theo Lạc Lịch Tiêu
Hắn đi cũng không nhanh lắm chỉ trong nháy mắt là có thể đuổi kịp
Cả ba cùng đi trên con đường đất dẫn vào thôn , tuy là đi cùng nhưng Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi đi hai bước vẫn phải dừng lại một bước
Nếu ai không biết mà nhìn vào có khi còn nói hai người hùa vào bắt nạt một người bị thương ở chân phải đi bộ hoặc là chính hai người đã làm tên đó bị thương hay gì gì nữa...
Bất tiện nhiều mặt Hạ Huyền Anh mới lên tiếng nói với Lạc Lịch Tiêu"Ta nghĩ ngươi nên tìm một chỗ nào đó để ở tạm thì hơn , ngươi muốn mọi người coi như ngươi đã chết mà cứ đi lung tung trong thôn thì không tốt lắm"
Lạc Lịch Tiêu cũng dừng bước nhìn y hỏi"Vậy...ta phải làm sao?"
Hạ Huyền Anh ngước mặt lên nhìn trời rồi nhìn xuống Lạc Lịch Tiêu"Sắc trời cũng tối rồi , tìm chỗ nghĩ ngơi trước"
Mặc Tử Nghi đứng bên cạnh lên tiếng"Tìm chỗ nghỉ ngơi thì đi theo ta"
Lúc đầu còn không biết là nên tìm chỗ nào vào thôn thì không được còn ở ngoài cũng không xong
Từ lúc quen biết Mặc Tử Nghi tới giờ Hạ Huyền Anh luôn đặt lòng tin hết mực vào hắn , bây giờ cũng vậy
Y đổi hướng nhìn Mặc Tử Nghi, cười tít mắt"Vậy thì nhờ hết vào huynh đó"
Mặc Tử Nghi cười nhẹ đáp"Ừm , đi thôi"
Với cái tốc độ hai bước , một bước thì cũng khá lâu mới đến nơi , đúng như vậy thật từ lúc trời hơi tối đến khi trời tối mịt vẫn chưa thấy gì
Y thắc mắc hỏi"Chỗ mà huynh nói như thế nào huynh có thể nói cho ta biết không?"
"..."Mặc Tử Nghi chỉ tay về phía đối diện
Hạ Huyền Anh nhìn theo hướng tay của hắn , theo bước chân phía xa xa dần xuất hiện luồng sáng của lồng đèn đỏ rực
Ba cái , sáu cái rồi mười hai cái rất nhiều nữa xuất hiện rực rỡ phía trên cao , đích thị là tòa tháp lúc sáng y nhìn thấy chỉ là bây giờ xuất hiện nhiều lồng đèn hơn
Hạ Huyền Anh ù ù cạc cạc"Nghi huynh , huynh đừng nói là tòa tháp đó nha"
Mặc Tử Nghi thần sắc bình thản"Chính xác là tòa tháp đó"
Bước đến gần cổng chính tại đây đã được giăng sẵn một kết giới bất khả xâm phạm , chỉ có chủ nhân của nơi này mới được vào
Mà chủ nhân của nơi này là ai , chính là chủ của Thiên Tĩnh Sơn phái
Như vậy mới làm Hạ Huyền Anh hoài nghi về người đứng bên cạnh mình
Mặc Tử Nghi đưa tay lấy một vật như trang sức bằng bạc ở hông ra , đặt lên tường kết giới rồi thản nhiên bước vào
Quan sát thấy y vẫn đang lưỡng lự hắn mới nói"Chỗ này của ta , vào trong ta sẽ giải thích"
Mặc Tử Nghi cũng đã lên tiếng dù trong lòng Hạ Huyền Anh có hơi do dự nhưng vẫn bước vào , Lạc Lịch Tiêu tiếp bước theo sau
Bên trong đối diện là một cái trụ rỗng tròn lớn cao ơi là cao , từ xa nhìn lại thì thấy cũng vừa nhưng khi lại gần thì đúng là không tưởng
Bức tường xám xịt ban đầu Hạ Huyền Anh thấy bây giờ thì lại như mọc thêm tay vẽ lên mình những hoa văn rồng rắn uốn lượn
Nhưng toàn bộ tất cả đều là rắn nằm bên dưới rồng nằm bên trên
Updated 30 Episodes
Comments