Chương 17-Thức trắng đêm

Nhìn lại Mặc Tử Nghi y nói"Huynh muốn ta lấy cái đó sao?"

Mặc Tử Nghi mặt mày tái nhợt miệng lầm bầm"Ngươi lấy nó lại đây"

Y chạy lại lấy mảnh vải rồi đi đến trước mặt Mặc Tử Nghi hỏi"Huynh lấy cái này làm gì vậy?"

"Băng lại"

"Nhưng mà nó..."

"Không sao đâu"

Y nhìn máu thôi cũng đã sợ bây giờ lại càng sợ nó chảy nhiều hơn nên phải nghe theo lời hắn

Bàn tay nhỏ có phần vụng về băng bó không chặt chỉ có thể tạm thời cầm máu

Đợi y bình tĩnh Mặc Tử Nghi mới nói"Ngươi tên gì , ở đâu sao lại ở đây?"

"Ta tên Hạ Huyền Anh ở Lưu Sơn Thẩm phái, ta cùng sư thúc đến đây bị đi lạc"

Mặc Tử Nghi hỏi tiếp"Ngươi muốn về không?"

Hạ Huyền Anh nhìn hắn"Muốn muốn"

"Vậy mai ta đưa ngươi về trời tối rồi tìm chỗ ngủ"

Mặc Tử Nghi đứng lên đi chừng hai bước thì phát hiện điểm lạ , quay đầu lại thì thấy Hạ Huyền Anh vẫn ngồi đó

Hắn đi lại ngồi xuống hỏi"Chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền Anh mặt có chút ngượng nói"Ta , ta đói"

Mặc Tử Nghi lấy trong áo ra cái bánh lúc nãy không tiếc mà đưa cho y"Ăn đi"

Y đưa tay nhận lấy rồi nhìn hắn song lại cầm cái bánh tách ra làm hai đưa cho hắn một nửa"Huynh cũng ăn đi"Song gặm một miếng

Mặc Tử Nghi cũng ăn , từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng

Hắn đưa tay định kéo Hạ Huyền Anh đứng dậy nhưng lại sợ điều gì đó mà rụt tay về

Hạ Huyền Anh đứng dậy thắc mắc hỏi"Chuyện gì vậy?"

Hắn không nhiều lời chỉ nói vỏn vẹn một chữ"Bẩn"

Y cũng không nói gì thêm , ngoan ngoãn đi theo Mặc Tử Nghi.Đi qua mấy con hẻm , khắp nơi đều có những người quần áo rách tả tơi người ngợm bẩn thỉu , từ già đến trẻ đều có , nằm bò dưới đất

Thấy Hạ Huyền Anh một người mặc đồ tươm tất gọn gàng sạch sẽ khác xa bọn họ thì lập tức muốn bò lại gần , muốn chạm vào người y miệng còn phát ra tiếng gì đó mà hai người cũng không biết , làm Hạ Huyền Anh sợ đến mức phải nấp sau lưng Mặc Tử Nghi

Tình cảnh như này kéo dài cũng không lâu , lát sau thì ra được một nơi có nhiều cây cỏ xanh mướt còn có những cây táo cao to sai quả

Mặc Tử Nghi dừng lại nói"Tối ngủ tạm ở đây , vẫn tốt hơn trong kia"

Nói cũng đúng , trong kia là một nơi dơ bẩn lại có thêm những tên giống lúc nãy , còn ngoài đây tuy không tốt như ở nhà nhưng vẫn sạch sẽ an toàn hơn trong kia

Hạ Huyền Anh tìm bên dưới một cái cây to ngồi xuống tựa lưng vào , Mặc Tử Nghi thì đứng chứ không biết làm gì , thấy vậy y mới nói"Huynh lại đây ngồi kế bên ta đi , ta sợ"

Mặc Tử Nghi chần chừ"Có được không?"

Y nãy giờ mới chịu cười đáp"Được mà , huynh ngồi đi"

Nếu Hạ Huyền Anh đã kiên quyết như vậy thì Mặc Tử Nghi cũng chấp nhận , hắn ngồi xuống kế bên nhưng vẫn giữ khoảng cách để đồ của mình không chạm vào đồ của y

Ai mà ngờ lúc ngồi thì như vậy lúc ngủ thì lại không , Hạ Huyền Anh lúc ngủ thì đầu lại ngã qua người Mặc Tử Nghi , tựa đầu vào vai hắn thậm chí người còn sát rạt tựa vào ngủ ngon lành

Còn Mặc Tử Nghi thì không như vậy , một mặt thì lại sợ cử động làm y thức giấc , mặt lại sợ nếu mình ngủ thì sẽ lỡ làm ngã y nên phải thức , không chợp mắt được một khắc nào , ngắm nhìn Hạ Huyền Anh ngủ cả đêm

***

Sang ngày hôm sau , mặt trời đã ló dạng chiếu xuống chỗ hai người , Mặc Tử Nghi thì không thành vấn đề còn Hạ Huyền Anh thì lại khác

Mặc Tử Nghi phải chật vật vừa phải ngồi yên vừa phải che nắng cho y ngủ

Trong hoàn cảnh này nếu là người khác thì từ tối hôm qua đã quăng Hạ Huyền Anh sang một bên ngủ tới sáng chứ không như hắn tự làm khổ bản thân

Mặc Tử Nghi đến mức tay cũng sắp gãy rồi thì Hạ Huyền Anh mới chịu dậy , vừa dậy lại còn không chịu ngoan ngoãn mà duỗi tay , duỗi đâu không duỗi lại chính xác trúng mặt người ngồi bên cạnh

Không biết đã trúng thứ gì , y quay sang thì ra là...Hạ Huyền Anh ngại đến sắp cháy cả mặt rồi , lúng túng nói"Xin lỗi xin lỗi ta không cố ý , xin lỗi huynh"

Song lại lấy tay xoa xoa chỗ bị trúng , đột nhiên hắn quay mặt sang chỗ khác nói"Người ta bẩn lắm đừng chạm vào"

Hạ Huyền Anh thở phào một hơi , y vốn còn tưởng là Mặc Tử Nghi giận mình nên mới như vậy không ngờ chỉ do sợ y chạm vào bị bẩn tay

Trái lại việc Mặc Tử Nghi nói Hạ Huyền Anh lại càng dùng hết cả hai tay áp lên mặt hắn xoay lại nói"Không sao hết , mặt huynh đâu có bẩn"

"..."

Mặc Tử Nghi lấy tay mình cầm tay Hạ Huyền Anh xuống , đứng dậy nói"Ngươi ở đây chờ ta một chút"

Y cười xong"Ừm"một tiếng

Mặc Tử Nghi leo lên cây mà hai người tựa vào hái một quả táo trên đó thảy xuống kêu y chụp

Hạ Huyền Anh cũng không phải là vô dụng , thảy xuống quả nào là chụp được ngay quả đó

Thảy rồi chụp một hồi thấy cũng đã đủ thì hắn mới chịu leo xuống , vừa leo xuống đã bị Hạ Huyền Anh đặt cho một câu hỏi"Huynh lấy nhiều vậy để làm gì?"

"Ăn trên đường đi"

"À huynh cho ta hỏi một chút...huynh tên gì vậy?"

"Mặc Tử Nghi , ngươi thấy tên xấu không?"

Y lắc đầu song lại nói"Ta thấy đẹp mà"

Lặng thinh giây lát hắn nói tiếp"Ta rất ghét nó"

Hạ Huyền Anh có hơi nghiêng đầu"Tại sao?"

Mặc Tử Nghi thở dài một hơi"Không hẳn là ghét nó mà là ghét người đã đặt ra nó"

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

chk quốc dân s aa

2025-02-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play