Hạ Huyền Anh chờ Mặc Tử Nghi ngồi xuống bàn rồi chính tay mình đi lấy muỗng múc ra hai chén canh mỗi người một chén , đem đến tận nơi cho hắn
Cả hai ngồi đối diện , Hạ Huyền Anh nhìn chằm chằm Mặc Tử Nghi không nói một lời như đang mong chờ điều gì đó
Hắn nhìn y thắc mắc hỏi"Có chuyện gì sao?"
Hạ Huyền Anh vội vã giải thích"A không có , ta chỉ là...muốn huynh xem thử mùi vị thế nào thôi vì đây là lần đầu ta nấu"
Mặc Tử Nghi "Ồ"một tiếng rồi nói tiếp"Vậy sao?"
Song múc một muỗng lên ăn hết , rồi nhìn Hạ Huyền Anh đang hết sức mong chờ nói"Rất ngon"
Công sức của y bây giờ coi như cũng được đền đáp , vui vẻ nói"Thật sao , nếu vậy thì tốt quá"
Hai người ngồi đó chầm chậm ăn từng muỗng , đột nhiên Mặc Tử Nghi dừng động tác lên tiếng"Xin lỗi"
Hạ Huyền Anh ngước mặt lên nhìn hỏi"Vì sao?"
"Ta lừa ngươi , ta dùng thân phận khác để nói với ngươi , trước giờ ngươi không thích người khác lừa ngươi"
"Vậy sao huynh còn đưa ta đến đây?"
"Ta không muốn tiếp tục lừa ngươi"
"Vậy nên huynh mới tránh mặt ta?"
Hắn không nói nhưng thay vào đó lại gật đầu nhẹ.Lát sau y nói tiếp"Ta không để bụng đâu , ta biết huynh không có ý đồ xấu"
Nghe Hạ Huyền Anh nói vậy Mặc Tử Nghi mới chịu ngẩng mặt lên ngớ ngẩn hỏi"Thật chứ?"
Hạ Huyền Anh cười đáp"Nếu không sao ta lại mời huynh ăn"
"..."
"Nhưng mà...nếu là thân phận giả thì tên cũng là giả đúng không , phái chủ của Thiên Tĩnh Sơn phái là Bạch Hàm Vũ mà?"
"Không , là tên thật tên kia mới là giả"
Hạ Huyền Anh khá bất ngờ song cũng cười nói"Vậy xem ra ta đã biết được một bí mật của huynh rồi nha"
Mặc Tử Nghi miệng có chút cười , lòng chắc hẳn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.Không khí căng thẳng cũng ta bớt ra , hai người mới tiếp tục ăn
Đến lúc trong chén đã cạn hết thì Hạ Huyền Anh mới nhìn sang thấy chén của Mặc Tử Nghi cũng đúng lúc hết nên mới ngỏ ý"Huynh ăn thêm không để ta múc luôn"
"Làm phiền ngươi"
Hạ Huyền Anh liền bác bỏ ý kiến"Không phiền không phiền"
Đoạn tiện thể lấy đi luôn cái chén vừa múc vừa nói"À mà Nghi huynh , ta có thể nhờ huynh một việc được không?"
Mặc Tử Nghi nhìn chăm chú"Việc gì?"
Hạ Huyền Anh đặt chén xuống bàn , kể rõ nội tình cho Mặc Tử Nghi "Dạo gần đây ta cứ bị làm sao ấy.Mọi thứ đều nhớ chỉ có đoạn kí ức mà ta với huynh gặp nhau lúc nhỏ thì lại quên đi , không nhớ gì nữa"
Mặc Tử Nghi húp một muỗng canh nói"Vậy trước kia ngươi nhớ không?"
"Nhớ rất rõ"
"Ý ngươi muốn ta kể lại?"
Hạ Huyền Anh gật đầu lia lịa xong lại mong chờ câu trả lời của hắn
"Tất nhiên là được , vừa ăn vừa kể"
12 năm trước
Thành Vân Kỳ
Một nơi phồn hoa quanh năm sung túc sang trọng muôn phần
Khắp nơi đều chỉ mang một màu đỏ , tửu lầu một nơi ăn chơi có tiếng của các gia đình giàu có rãi rác khắp nơi.Đi đến đâu đông nghẹt người đến đó
Một nơi như vậy lại tồn tại những ăn mày ăn xin nghèo rớt mồng tơi không nhà không cửa tụ lại một chỗ trong một góc của thành , cũng không ít những kẻ cướp tụ họp nơi đây hiếp đáp người khác cướp đồ trắng trợn
Mặc Tử Nghi một tên ăn mày nổi tiếng tốt bụng hay giúp người cũng sống ở đây , mỗi ngày đều đi lượm đồng nát mà kiếm sống hôm nay cũng như thường lệ , Mặc Tử Nghi vừa đi bán đồng nát về cũng được vài đồng lẻ , hắn cầm trong tay trân trọng đếm từng đồng một rồi lại cất vào trong túi vải nhỏ để vào người
Mặc Tử Nghi lục trong áo ra một thứ gì đó được gói rất gọn , mở ra mới thấy bên trong là một cái bánh màn thầu trắng trẻo không có một vết dơ
Vừa mới định cắn một miếng nhỏ thì nghe ở trong con hẻm phía bên trái phát ra tiếng la oai oái của một đứa trẻ
Hắn vội gói cái bánh lại cất vào người , cầm lên một khúc cây cứng cáp vừa tay đang nằm lăn lóc ở một bên , chạy về phía con hẻm
Tới nơi chỉ thấy một cậu bé chừng chín mười tuổi mặc đồ sang trọng đang sợ hãi cả người run bần bật đứng ở vách tường , phía trước là một đám người cao to tay còn cầm theo dao
Chắc chắn ý định của bọn họ là cướp đồ từ cậu bé kia , nhưng cậu bé kia có gì mà cướp
Cũng đã bị dồn đến bước đường cùng một tên trong đó mới tiến lên , sợ hắn làm bậy Mặc Tử Nghi cũng đứng không yên nữa chạy thẳng đến đẩy hết những người kia ngã sang một bên , rồi đứng chắn trước mặt cậu bé đánh túi bụi về phía mấy tên kia
"Mày là thằng nào mà đến phá đám chuyện tốt của bọn ta hả?!"
Cả đám cũng đâu chịu thua để bị đánh như vậy , ai nấy đều lấy cây đáng khắp người của Mặc Tử Nghi chỗ nào cũng có vết thương vết bầm chi chít
Một tên cầm đầu trong đó dùng dao chém thẳng vào cánh tay bên trái của Mặc Tử Nghi một đường lớn máu đỏ tươi chảy ra ròng ròng
Đám người kia sững người , Mặc Tử Nghi thì trừng mắt nhìn bọn chúng , nãy giờ chỉ lo đánh đánh đấm đấm cũng không thèm nhìn hết mặt của Mặc Tử Nghi nên không thấy cặp mắt đỏ
Đến khi Mặc Tử Nghi trừng mắt thì mới quýnh quáng mà bỏ chạy thục mạng
Vừa chạy vừa la"Có ma tộc , ở đây có ma tộc---"
Đợi mấy người kia đi hết cậu bé kia mới chạy lại vừa khóc vừa nói"Huynh có đau không...hức...máu máu chảy nhiều quá"
Cậu bé kia cầm tay Mặc Tử Nghi không biết làm gì , vừa lo vừa sốt sắng.Mặc Tử Nghi môi khẽ mấp máy nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì , chỉ tay về phía trong vách tường
Cậu bé nhìn qua trong góc chẳng có gì ngoài một mảnh cải cũ kĩ
Updated 30 Episodes
Comments
Mãn Tru Dạ
hình như thiếu ai đó nữa, kog biết ai đó ngủ chưa ta:
2025-02-28
1