"Người chồng thì sao?"Hạ Huyền Anh cầm đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng
"Người chồng thì tôi không biết"
Bỗng từ đằng sau truyền tới tiếng hét của người đàn ông"Ngươi lại nhiều chuyện gì nữa vậy hả!"
Tên tiểu nhị tay chân luống cuống quay mặt về phía người kia , cúi thấp mặt ra sức biện minh"A ta không có , chỉ là khách hỏi đường thôi"
"Nếu vậy thì tốt phải nhớ kĩ lời ta nói"
"Dạ dạ"
Dặn dò qua loa xong rồi hai người đó mỗi người một hướng việc ai nấy làm
Hạ Huyền Anh tiếp tục bữa ăn , lắp đầy cái dạ dày đang kêu réo , còn Mặc Tử Nghi thì ngồi đó nhìn y nói"Tên đó cũng xảo trá thật"
Y vừa nhai vừa nói"Ai trong trường hợp đó cũng vậy thôi"
Nhìn Mặc Tử Nghi giây lát thì nói tiếp"Huynh không ăn gì sao?Uống rượu không tốt đâu"Nghe lời mình nói thì có hơi kì , đó là sở thích của người ta mà
Một giọng nói vang lên bên tai đập tan suy nghĩ của Hạ Huyền Anh "Cái này ta không uống , dùng vào việc khác"
Sau khi ăn xong hai người sóng vai đi trên đường, hỏi ra mới biết lúc nãy Mặc Tử Nghi nói giống ngươi là có ý nói đến đây thu phục con oán linh giống Hạ Huyền Anh
Trên đường đi lên miếu thì cũng chẳng thấy tà khí gì bất thường , mọi thứ đều rất suông sẻ , đến nửa đoạn đường thì mọi thứ không như vậy nữa
Cả hai nghe được thanh âm kêu cứu của một thiếu niên khoảng chừng 15 , 16 tuổi người lắm lem bùn đất , một bên chân trái đã bị đánh bầm dập máu me be bết , bên cạnh là một cục đá to có dính máu chắc hẳn là thứ đã đập vào chân của người kia , tra tấn dã mang
Người thiếu niên ngồi khóc lóc , kêu cứu thảm thiết"Có ai không cứu với , cứu với , có ai không , cứu với...."
Quay đầu lại thấy Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi thì thiếu niên kia nét mặt lộ vẻ mừng rỡ , ra sức bò qua
Không để thiếu niên kia bò được bao lâu cả hai đã nhanh chóng qua đó y đưa tay ngăn lại , rồi ngồi xuống đỡ thiếu niên kia tựa lưng vào gốc cây , thiếu niên ra sức nói"Cứu cha ta , cha ta bị oán linh kia bắt rồi"
Nghe vậy thì Hạ Huyền Anh có hơi sửng sốt nhưng rồi vẫn bình thản đáp"Băng bó trước đã"
Y vừa quay đầu lại chưa kịp nói gì thì Mặc Tử Nghi như nhìn thấu được nội tâm y , lấy một sợi tóc rồi cho nó thành miếng băng vải trắng đưa cho
Không biết Hạ Huyền Anh đã nghĩ gì mà nhìn vào miếng băng vải một lúc lâu rồi mới nhận lấy nó , quay lại băng bó cho cái chân đang chảy máu của thiếu niên kia
Xong xuôi thì hỏi"Ngươi ở đây đợi ta , ta đuổi theo nó"
Dứt lời cả hai đi về hướng cái miếu thờ , không bao lâu thì cũng tới , đứng từ bên ngoài cũng có thể thấy cái miếu này đã là một đống đỗ nát , chỗ còn nguyên chỗ không , cây mọc um tùm
Những bức tường từ ngoài nhìn vô cũng có thể thấy rõ nó được phủ một lớp bụi dày , khó có thể nhìn thấy hoa văn bên trong từ cửa còn thấy được một tấm thảm đỏ trải dài
Bên trên chiếc bàn gỗ có đặt một cái đỉnh đồng , trên tường có dán 1 bức họa người phụ nữ đang múa , ngoài ra không còn gì khác
Bên trong được bịt kín bởi tơ nhện
Hạ Huyền Anh lấy tay ra hiệu đi ra phía sau , đến trước ngôi mộ của oán linh kia
Tới nơi cả hai không nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra , thực chất ở đây không có ngôi mộ nào cả mà là một cái hố rỗng
Mặc Tử Nghi trầm ngâm giây lát rồi quay sang Hạ Huyền Anh nói"Chắc chắn có người đứng sau vụ này"
Hạ Huyền Anh vẻ mặt trở nên trầm trọng đáp "Đúng vậy , bây giờ chúng ta vào miếu xem thử coi có manh mối gì không"
Hắn "Ừm" một tiếng rồi lấy vò rượu lúc nãy ra đổ một ít bột có màu trắng trắng hồng hồng trong lọ
Sau đó lắc lắc vài cái rồi rãi hết một vòng xung quanh miếu , xong việc thì quăng vò rượu sang một bên
Cả hai đi vào trong miếu , trên đường đi Hạ Huyền Anh thuận miệng hỏi"Việc khác mà huynh nói là việc này sao?"
Mặc Tử Nghi quay xuống nhìn y đáp "Đúng vậy , ta làm vậy để cho không có thứ gì dơ bẩn trong miếu ra ngoài"
Nhân tiện Hạ Huyền Anh hỏi thêm"Vậy thứ trong lọ kia là gì vậy?"
"Là loại bột mà ta làm từ sen tuyết dùng để xua đuổi tà khí"
"Thì ra là vậy"
"Hoa sen tuyết là hoa mà ngươi thích nhất đúng không?"
Mặt Hạ Huyền Anh hiện lên chút bất ngờ"Sao huynh biết?"
Hắn vẫn dửng dưng nhưng lần này miệng có chút nhếch lên"Không phải ta đã nói rồi sao ta và ngươi đã từng gặp nhau rồi"
Y"Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa
Vừa bước vào trong miếu thì thứ chào đón Hạ Huyền Anh đầu tiên chính là bụi xộc thẳng vào mũi làm y khó chịu ho"Khụ khụ" vài tiếng
Mặc Tử Nghi đứng bên cạnh thấy vậy thì hiện lên vẻ lo lắng hỏi"Ngươi có sao không?"
Hạ Huyền Anh lấy cây quạt giấy màu xanh giống màu áo của y được thiết kế tinh xảo , hai đầu cây quạt được trang trí các họa tiết bằng bạc rất đẹp mắt , được treo ở hông
Phẩy quạt vài cái bụi cũng không còn nữa y mới nói"Ta không sao chỉ có điều là hơi bụi chút thôi"
Updated 30 Episodes
Comments
Mãn Tru Dạ
nhìn anh ăn là ổng no rồi á
2025-02-28
1
Mãn Tru Dạ
còn nhìn nữa, vui lắm hở a
2025-02-28
1
♡Ly Hạ♡
tàn độc quá đi:((
2025-03-09
1