Nhắc đến chuyện này vẻ mặt của hắn có vẻ không được vui y cũng biết điều mà không hỏi nữa"Đi thôi"
Mặc Tử Nghi dẫn Hạ Huyền Anh đi một đoạn , khoảng nửa nén nhang.Đối diện là một cái tường lớn , ở đó có một cái lỗ thông ra bên ngoài như đã bị đập sẵn từ trước
Nó cũng không quá lớn chỉ to hơn người y một chút
Mặc Tử Nghi đi lại gần đi qua rất dễ dàng thuần thục , còn Hạ Huyền Anh tay còn ôm theo rất nhiều táo , đi qua không đụng chỗ này cũng đụng chỗ kia , rất khó khăn
Nhờ có sự giúp đỡ của Mặc Tử Nghi nên cũng nhanh chóng qua được
Không ngờ ở đây như vậy mà lại có một con đường nhỏ , cả hai men theo con đường đó , được một chút thì vết thương trên tay hắn lại rỉ máu ướt đẫm cả tấm vải
Hạ Huyền Anh đột nhiên thấy cảnh này thì trong lòng nảy sinh lo lắng , phát giác ra điều gì đó lập tức nói"Nghi huynh tay huynh chảy máu nhiều quá , có phải do giúp ta nên tay huynh mới bị trúng tường đúng không?"
Mặc Tử Nghi đi phía trước chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái nói"Ngươi nghĩ nhiều quá , không phải lỗi của ngươi lát nữa sẽ hết thôi"
"Nhưng mà...huynh có cần tìm đại phu không?"
"Không cần"
Dừng một chút hắn nói tiếp"Không phải ngươi muốn về nhà sao?Tìm đại phu rất mất thời gian"
"...Vậy huynh ăn táo đi , ta cũng thấy đói ăn chung cho vui"
Mặc Tử Nghi dừng bước nhìn y đáp"Ừm , vậy cũng được"Đoạn đưa tay lấy một quả táo Hạ Huyền Anh đang ôm trong người
Cắn một miếng lớn rồi lại nhìn y đang lúng túng không biết phải làm thế nào
Hai tay đang ôm táo , chẳng có cách nào để ăn được cả.Thấy được nỗi khổ của Hạ Huyền Anh thì Mặc Tử Nghi mới lấy tay kia của mình lấy thêm một quả táo nữa để đến trước mặt y
Đang không hiểu Mặc Tử Nghi có ý gì thì hắn mới nói"Ăn đi"
Ban đầu thì không hiểu còn bây giờ thì đã rõ , Hạ Huyền Anh ngoan ngoãn nghe theo , ăn từng miếng cho đến khi chỉ còn lại cái trụ nhỏ có hạt mới chịu nghỉ
Mặc Tử Nghi vứt sang một bên rồi tiếp tục ăn quả táo còn dang dở trên tay
Khoảng chừng một dặm thì cả hai gặp nhiều dấu chân to , Mặc Tử Nghi ngồi xuống quan sát một lúc thì đứng dậy nói với Hạ Huyền Anh"Ở đây có gấu ngươi cẩn thận"
Y gật đầu đáp"Ta biết rồi"
Vừa mới rời mắt khỏi Hạ Huyền Anh chưa đầy 2 phút thì phía sau đã truyền đến thanh âm hét lớn của y
"Áaa---Nghi huynh con , con gấu kìa"
Mặc Tử Nghi vội vã quay lại nhìn thì thấy cảnh Hạ Huyền Anh đang sợ hãi ngồi phịch xuống đất táo rơi khắp xung quanh , còn trước mặt y là một con gấu rất lớn đang đói khát nhìn hắn và Hạ Huyền Anh
Mặc Tử Nghi dù có mạnh mẽ đến mức nào chịu nhiều vết thương do cứu Hạ Huyền Anh ra sao thì khi đối mặt với con gấu thì vẫn phải lùi lại một bước , hốt hoảng nhìn nó
Chẳng hiểu vì sao vì kí do gì mà con gấu mới nãy còn hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả Hạ Huyền Anh khi nhìn về phía Mặc Tử Nghi thì mặt lại đổi sắc
Sợ hãi cùng cực lùi lại mấy bước rồi quay hẳn đi chạy một mạch vào rừng
Vừa đúng lúc sau lưng Mặc Tử Nghi truyền đến một cảm giác ớn lạnh
Cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó Mặc Tử Nghi chạy đến bên cạnh Hạ Huyền Anh "Nè ngươi có sao không , nó có làm gì ngươi không?"
Hạ Huyền Anh nức nở đáp"Ta...hức...ta không sao"
Mặc Tử Nghi dùng tay gạt hết nước mắt trên mặt y nhẹ nhàng nói"Vậy thì tốt rồi , đừng khóc nữa , ta không thích kẻ mít ướt"
"Ta biết rồi"Song lại lấy tay để lên mặt Mặc Tử Nghi như lúc nãy hắn làm với y nói"Huynh , huynh có sao không?"
Mặc Tử Nghi cũng không ngờ tới bước đi này của Hạ Huyền Anh nên có hơi ngơ ngác
2 giây sau mới định thần lại ngại ngùng quay mặt sang một bên đáp"Ta không sao"
Hạ Huyền Anh cười tươi rói nói"Vậy thì đi tiếp nha"
Hắn lẳng lặng gật đầu , lát sau thấy y đi nhặt lại táo thì đi lại giúp
Nhặt xong chuẩn bị đi thì Hạ Huyền Anh lại nói"Nghi huynh , hình như bị thiếu rồi lúc nãy có 9 trái sao bây giờ chỉ còn lại 8 trái"
"Chắc là bị rơi ở đâu đó , để ta đi tìm"
"Ta đi vơi huynh"Hạ Huyền Anh chạy lon ton theo sau hắn
Tìm xung quanh một loạt không thấy đâu , đến lúc gần bỏ cuộc thì phía bụi cây trước mặt phát ra tiếng động "Sột soạt"
Sợ đây là thứ nguy hiểm , Mặc Tử Nghi cẩn thận lại gần banh bụi cây ra
Thì ra trong đó không phải thứ nguy hiểm mà là có 1 con bạch xà mắt đỏ đang cuộn quả táo lại gặm từng miếng
Thấy vậy thì cả hai buông lỏng cảnh giác , Mặc Tử Nghi mới nói"Nó là thủ phạm ăn táo của ngươi"
Hạ Huyền Anh vui vẻ nói"Không sao , nếu nó thích ăn táo đến vậy thì cho nó quả đó đi , ở đây chúng ta còn nhiều mà"
Nghe nói tới chữ còn nhiều thì mắt nó sáng lên bò qua cọ cọ đầu vào chân Hạ Huyền Anh như đang làm nũng làm y giật cả mình
"Ta thấy nó thích ngươi , không phải vì đống táo trên tay của ngươi"
"Nếu nó thích vậy thì cho nó theo đi , ta cũng thích nó nữa"
"Được"
Mặc Tử Nghi bắt con rắn để lên đống táo mà Hạ Huyền Anh đang cầm , đang lúc nó há miệng định ăn quả táo nguyên vẹn kia thì hắn lại đặt quả táo bị ăn mất một lõm dằn mặt nó
"Ăn hết đi"
Con bạch xà ấm ức dụi đầu vào áo Hạ Huyền Anh, không còn cách nào khác y phải nói ra một câu làm nó đau lòng"Ngươi phải ăn hết quả đó mới được"
Updated 30 Episodes
Comments