Chương 15-Lần đầu vào bếp

Mặc Tử Nghi dẫn cả hai lại cửa , hắn đứng một bên vén rèm châu cho y bước vào trước sau đó tới mình bỏ lại Lạc Lịch Tiêu tự sinh tự diệt

Vừa bước vào trong cái trụ rỗng à không tòa tháp thì ánh đèn bừng sáng chiếu rọi không chừa một chỗ , sáng như ban ngày

Hương thơm thoang thoảng từ cái lư hương phản phất từ trên xuống dưới

Mặc Tử Nghi dẫn cả hai lên cầu thang được mấy bậc thì Lạc Lịch Tiêu dừng lại nói"Thiên Hoa Lĩnh hay người chỉ chỗ cho ta đi chứ đi chung bất tiện lắm"

Hạ Huyền Anh ngoảnh đầu nhìn Lạc Lịch Tiêu "Gọi ta sư phụ được rồi"

Nghe vậy thì Lạc Lịch Tiêu mặt tươi rói đáp"Dạ sư phụ"

Mặc Tử vẫn nhìn thẳng lạnh lùng nói"Phòng của ngươi là phòng thứ 4"

"Đa tạ"

Cả hai tiếp tục đi lên qua mấy căn phòng liên tục , đến nơi cao nhất cũng là căn phòng cuối cùng

Hạ Huyền Anh đứng trước rèm châu lớn thắc mắc hỏi Mặc Tử Nghi "Ta ở đây sao?"

Hắn tránh ánh mắt y rồi nói"Ừm"

"Còn huynh thì sao?"

"Ta ở phòng bên dưới"

Hạ Huyền Anh "Ồ"một tiếng rồi vén rèm châu bước vào"Vậy ta xin nghỉ ngơi trước"

Trong phòng rất rộng rãi được bày biện đồ cũng rất đẹp , hương thơm của lư hương nhè nhẹ.Phía bên trái có một cái cửa sổ lớn có thể ra đó đứng ngắm nhìn từ trên cao

Y bước lại gần , một luồn gió lạnh thổi nhẹ qua mặt , ngước nhìn lên trời thì mảnh trăng khuyết chiếu rọi nhân gian đã bị mây che phủ , biết thấy trời sắp mưa Hạ Huyền Anh cũng dại gì mà đứng đó

Hạ Huyền Anh xoay người đi vào , bước chưa được mấy bước thì bên ngoài đã ập xuống một cơn mưa lớn

Y nhủ thầm'Đúng là may mắn quá'

Hạ Huyền Anh lên giường cởi hết y phục bên ngoài chỉ chừa lại nội y xếp gọn để trên chiếc bàn bên cạnh , tóc cũng xõa xuống

Kiếm , cung để một góc

Nằm trên chiếc giường êm ái y quyết định nghỉ ngơi sớm , kéo chăn lên rồi nhắm mắt

Qua nửa canh giờ không biết Hạ Huyền Anh đã trở mình hết bao nhiêu tư thế vẫn không tài nào ngủ được

Trằn trọc một lúc y ngồi bật dậy , lấy đồ ở kế bên mặt hết vào , đứng dậy mang giày rồi đi ra ngoài tóc cũng không thèm cột

Bước bên ngoài men theo cầu thang đi xuống ngang qua phòng Mặc Tử Nghi

 định lại gần nhưng sợ làm phiền nên cũng không thực hiện

Tiếp tục đi xuống mấy căn phòng cũng không phải căn phòng Hạ Huyền Anh muốn tìm , y cũng không chắc là chỗ này có hay không nên không kỳ vọng lắm

Đến căn phòng cuối cùng cũng là căn phòng đầu tiên đến từ bên dưới

Đúng là phòng Hạ Huyền Anh muốn tìm , là phòng bếp!

Bụng y lại đói nữa rồi nên không ngủ được mới phải mò dậy đi tìm thức ăn.Đây là lần đầu tiên y xuống bếp nên mọi thứ đối với y đều rất xa lạ

Hạ Huyền Anh đi lòng vòng tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy thứ gì để bỏ bụng được , nên bất đắc dĩ y phải tự mình đi làm rồi lại tự mình ăn , ở đây thứ gì cũng có không hề thiếu nguyên liệu gì, lửa cứ như cháy vĩnh viễn không bao giờ tắt vậy , cháy phừng phừng cứ như sắp cháy nhà không bằng

Hạ Huyền Anh cầm con dao lên tay kia lấy một loại củ hay quả gì đó mà y cũng không rõ được đặt chung với những thứ khác ở kế bên

Xong cái này rồi tới cái khác , từng loại từng loại đều được Hạ Huyền Anh cho vào nhát dao phân ra thành nhiều mảnh

Mắt thấy đã đủ ăn thì y mới chịu bỏ dao xuống ngắm nghía thành phẩm của mình , một đống thứ được cắt không đều méo mó đủ kiểu

Song lại nghĩ ' Cái này mà cho nhị tỷ xem chắc sẽ bị chê đến nỗi không ngoi đầu lên được quá'

Nghĩ thì nghĩ là vậy chứ vẫn phải phục vụ cái bụng đói này trước cái đã , Hạ Huyền Anh đổ hết những thứ đó vào nồi nước đang sôi sùng sục được y để lên từ trước

Nêm gia vị rồi đóng nắp lại.Sau một canh giờ , mở nồi

Mọi khi Hạ Huyền Anh đều ăn đồ của nhị tỷ mình hay là đồ mua ở bên ngoài chứ chưa bao giờ ăn đồ mình tự nấu cả.Vừa mở nồi ra một mùi hương bay khắp phòng , cũng thơm thơm , y lấy muỗng múc một ít nếm thử

Cũng tạm được a!

Nếm xong Hạ Huyền Anh có chút cảm thán bản thân , tuy là không đẹp nhưng vẫn ngon , đối với y vậy là được rồi

Hạ Huyền Anh định lấy muỗng múc ra một chén thì lại thấy đồ ăn quá nhiều không ngờ lúc nãy mình làm nhiều như vậy

Dừng lại động tác , đứng nghĩ một lúc thì Hạ Huyền Anh chạy ra ngoài đi lên bậc thang , dừng lại trước phòng của Mặc Tử Nghi

Đứng một bên cửa , ló đầu ra nhìn phía sau bức rèm châu

Mặc Tử Nghi vẫn chưa ngủ , hắn đang đứng chỗ cửa sổ ngắm mưa tay đang cầm một thứ gì đó vừa có màu xanh vừa có màu bạc , được hắn trân trọng cầm trong tay

Nhìn Mặc Tử Nghi một lát , Hạ Huyền Anh mới chầm chậm nói"Nghi--- huynh"

Mặc Tử Nghi cất thứ đó vào trong áo xoay người lại thong thả bước ra , đềm đạm nói"Đã khuya rồi ngươi chưa ngủ sao , đến tìm ta có việc gì?"

Hạ Huyền Anh gãi gãi đầu"Xin lỗi đã làm phiền ta có nấu ít đồ ăn , ăn một mình không vui nên mới tìm huynh"

Hắn đáp"Ngươi muốn ta ăn cùng sao , không thành vấn đề ta cũng đang đói"

Y mừng rỡ"Vậy thì tốt quá"

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

số phận của kẻ thứ ba, Haiz ......

2025-02-28

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

ăn đc thiệc hả

2025-02-28

1

Venti

Venti

sao dám chê 🥲🥲🥲🥲

2025-02-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play