Chương 13-"Trán huynh nóng như lửa thiêu mà nói không sao"

Y thở dài"Vậy thì khó rồi , nếu không tham gia cuộc thi đó thì chỉ còn cách có ai đó nhận ngươi làm đệ tử"

Thiếu niên kia lấp bấp"Vậy...vậy có thể nào...người nhận ta làm đệ tử không?"

Hạ Huyền Anh dừng quạt lấy tay chỉ vào mình"Ta!?"

Hắn không trả lời , lát sau y mới nói tiếp"Ta làm sư phụ không được tốt , ngươi có chắc là theo ta không?"

Mặt tên thiếu niên hiện vẻ vui mừng đáp"Tất nhiên rồi , từ trước tới nay ta đã nghe danh người rất nhiều cũng rất hâm mộ người"

"Vậy sau khi xong việc ngươi theo ta về Lưu Sơn Thẩm phái nhưng mà ngươi phải cho ta biết tên ngươi là gì để tiện xưng hô"

"A ta tên là Lạc Lịch Tiêu"

Hạ Huyền Anh xoay người chỉ vào con đường mòn dẫn xuống núi nói"Được rồi , xuống núi thôi"

Hai người Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi đứng cạnh nhau còn Lạc Lịch Tiêu thì khó khăn đi từng bước một

Nếu đi hai bước thì phải dừng lại một bước , không biết với cái đà này thì khi nào mới xuống núi được a!

Đang rầu rĩ không thôi thì từ phía sau cô nương lúc nãy tới giờ vẫn còn đứng đó hô to về phía ba người"Khoan đã"

Cả ba ngoảnh đầu lại thì thấy nàng đang đi xuống

Đến chỗ y thì lấy hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc

Chắc lúc nãy trong hình hài con thanh xà nàng vẫn gây ấn tượng khó quên cho Lạc Lịch Tiêu nên bây giờ vừa thấy thì đã khiến Lạc Lịch Tiêu sợ mất mật , nấp sau lưng Hạ Huyền Anh

Chờ cho sức lực ổn định lại nàng đứng dậy nói"Ta có thể chuộc lỗi không?"

Y không chút cân nhắc trái lại còn vui vẻ đáp"Tất nhiên là được"

Nghe được câu này từ miệng Hạ Huyền Anh thì nàng mừng rỡ nói"Vậy ta đưa các ngươi xuống núi"

Xong lại hóa thành con thanh xà cho mọi người leo lên

Hạ Huyền Anh có hơi do dự"Liệu như vậy có làm kinh động đến mọi người không?"

Con thanh xà lắc đầu lia lịa ra hiệu cho mọi người leo lên.Mặc Tử Nghi là người lên đầu tiên , ngồi vững vàng thì đưa tay lại chỗ Hạ Huyền Anh nói"Leo lên đi"

Y lấy tay mình đặt lên lòng bàn tay hắn nắm chặt một phát rồi lấy đà phi thẳng lên ngồi bên cạnh hắn

Còn mỗi mình Lạc Lịch Tiêu đứng trơ trọi bên dưới , vẫn là không lên được

Đúng lúc y muốn tới giúp một tay thì Mặc Tử Nghi một bên cầm tay y lại nói"Không cần"

Nhìn hắn rồi lại nhìn Lạc Lịch Tiêu hắn đang cần cái đuôi con thanh xà rồi được nó đưa lên lưng

Thấy đã đủ người thì xe rắn này xuất phát

Thân thể to lớn nhưng lại uốn éo rất dễ dàng nên tránh chướng ngại vật rất dễ , chỉ có điều là hơi chóng mặt

Lạc Lịch Tiêu là một trong số đó , đang nằm y như xác chết ở một bên , Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi thì vẫn ổn vừa đi vừa ngắm cảnh rừng

Không biết là cả hai đang ngắm cảnh rừng hay chỉ có mỗi Hạ Huyền Anh thích làm việc đó

Mặc Tử Nghi thật sự là không quan tâm đến cảnh vật xung quanh chỉ lo nhìn y chăm chú

Không biết trực giác nào đã cho y biết là luôn có 1 cặp mắt nào luôn theo dõi mình , ngó qua thì mới biết là người ngồi kế bên

Nhìn một lúc y cất tiếng"Lúc nãy lúc huynh xuất hiện ngăn ta lại khi đó ta thấy sắc mặt huynh không được tốt lắm "

"Ta không sao nhưng sắc mặt ta tệ lắm sao?"

"Bây giờ thì khá hơn rồi , nếu huynh thấy chỗ nào không khỏe thì ta sẽ tìm chỗ nghỉ chân"

"Không cần đâu"Song quay mặt đi chỗ khác

Dọc đường đi Hạ Huyền Anh hết lần này đến lần khác nhìn chỗ khác rồi lại nhìn Mặc Tử Nghi, lòng vẫn không an tâm nên y chồm người về phía hắn lấy mu bàn tay áp lên trán hắn , sốt ruột nói"Trán huynh nóng như lửa thiêu vậy mà nói không sao"

Mặc Tử Nghi nhìn y rồi lại nói"Ta không sao thật mà"

Hạ Huyền Anh thu tay về đáp"Ta nghĩ là nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi"

"Không cần đâu , ta cũng hay bị như vậy nên sẽ sớm khỏi thôi"

"Như vậy có được không?"

"Được mà"

"Vậy nghe theo huynh vậy"

Quanh co trên đường núi , uốn mình không biết bao nhiêu lần bao nhiêu kiểu , mặt mày say sẫm cuối cùng cũng đến được nơi cần đến

Người đầu tiên lên cũng là người đầu tiên xuống , Mặc Tử Nghi nghi cho dù trong người có không được khỏe đi chăng nữa thì phong thái vẫn rất vững vàng không bớt đi một tí nào

Hạ Huyền Anh đã quen với việc nhảy lên nhảy xuống từ trên cây xuống dưới đất nên việc này đối với y rất đơn giản , di chuyển nhẹ nhàng một chút là đã đáp đất

Lạc Lịch Tiêu lúc này lên nhờ đuôi của thanh xà xuống ngoài cách đó cũng chẳng còn cách nào khác

Chiếc đuôi vòng qua chỗ của Lạc Lịch Tiêu nó như mọc thêm hai con mắt nhìn hắn chằm chằm

Đợi lâu không thấy động tĩnh cái đuôi cũng dần mất kiên nhẫn , vòng quanh người của Lạc Lịch Tiêu trói chặt người hắn

Lạc Lịch Tiêu được một phen hết hồn ra sức vùng vẫy , miệng la lên"Aaaaaa...thả , thả ta xuống thả ta xuống"

Đúng theo ý nguyện chiếc đuôi đưa Lạc Lịch Tiêu ra giữa không trung , thả lỏng đuôi , một con người cứ như vậy mà theo đà rơi xuống đất một phát ê mông

Ngồi vặn vẹo dưới đất một tay xoa chỗ đáp đất miệng không ngừng mắng"Ngươi đúng là ác quá mà đúng như vẻ bề ngoài đúng là ác như rắn mà"

Cô nương thanh xà kia cũng không vừa trở lại bộ dạng con người hằn học mỗi bước chân đều rất nặng nề bước tới chỗ Lạc Lịch Tiêu mắng lại"Ta làm đúng theo lời ngươi nói còn gì , chê ta ác à ta còn có thể ác hơn được nữa đó"

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

à r r trong mắt Nghi Nghi giờ chỉ có vk thôi-_-

2025-02-28

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

có quá ác khi đọc đến đây xong thấy mắc cười kog ta:)))

2025-02-28

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

Nghi bệnh nhưng Nghi vẫn đẹp

2025-02-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play