Vết bầm tím khắp nơi , có chỗ đã chảy máy rồi lành lại chẳng biết từ lúc nào
Xử lí qua một hồi thì dùng băng quấn lại , Hoa viên nhìn Hạ Huyền Anh nói"Chăm sóc cho nó cẩn thận , đừng để có động chạm gì nữa"
"Ta biết rồi"
"Còn nữa , để ta đi lấy đồ cho ngươi mặc"
Hắn đi vào trong dẹp cái hộp rồi đem ra một bộ đồ đưa ch Mặc Tử Nghi"Ngươi vào trong thay đồ rửa tay rửa chân sạch sẽ , chải tóc gọn gàng đi"
Dặn dò xong một hồi thì Hoa Viên phủi đít đi ra ngoài để lại hai người ngồi bơ vơ trong nhà
Sau một hồi một vóc dáng người bước ra trước mặt Hạ Huyền Anh.Quần áo tươm tất , tóc gọn gàng bây giờ mới thực sự ra dáng một người con trai tuấn tú vốn có chứ
Y lại gần Mặc Tử Nghi ngó nghiêng xung quanh rồi nhì hắn phán một câu"Huynh đẹp hơn lúc trước thật a!Ta thích huynh bây giờ hơn , đừng bao giờ ra bộ dạng đó nữa nha"
Mặc Tử Nghi cười nhẹ đáp"Ta sẽ như ngươi muốn , cái gì cũng được"
Thấy hắn cười thì đài Hạ Huyền Anh nhảy số"À huynh cười nhiều một chút , huynh cười đẹp lắm"
"Ngươi đẹp hơn mà"
Lúc này y vẫn chưa hiểu rõ ngụ ý của câu nói này nên chỉ nghĩ Mặc Tử Nghi khen nụ cười mình đẹp nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều
"Cảm ơn huynh"
Lời của tác giả:Lúc kể về quá khứ mấy cái câu nói qua nói lại này kia hay là khen , thả thích Tử Nghi không có kể cho Hạ Huyền Anh nha.
Hạ Huyền Anh lại cửa mở then ra , ló đầu ra ngoài nhìn chẳng hiểu sao lúc nãy thì vắng tanh bây giờ lại đông nghẹt người
Ai ai đều bận rộn người vác cuốc ra đồng người thì mang đồ ra chợ bán , tuy khổ cực nhưng mọi người vẫn rất vui tươi , cười nói ríu rít
Khác xa so với Lưu Sơn Thẩm phái đầy đủ mọi thứ nhưng suốt ngày chỉ toàn là tiếng kiếm va đập không nổi một phút giây êm ắng , rất ồn ào...
Hạ Huyền Anh tâm tư hồn nhiên vui vẻ như vậy mà lại được sống ở nơi đó đúng là không hợp chút nào , nơi bình yên ngập tràn niềm vui thế này mới đúng
Y tuy là không thích nơi đó nhưng nơi đó có cha mẹ anh chị , người mà y yêu thương nhất , đặt niềm tin tuyệt đối thì làm sao mà bỏ được , về thì vẫn phải về nhưng mà trước hết phải tận hưởng niềm vui này trước cái đã
Hạ Huyền Anh nhìn xong thì ngoái đầu lại nói"Nghi huynh , hay là huynh dẫn ta ra ngoài chơi đi"
Mặc Tử Nghi không chút nghĩ ngợi mà đồng ý ngay , y nắm tay hắn chạy ra ngoài đến đây thì không biết đi đâu nên buông tay ra kêu hắn dẫn mình đi
Đi ngang thửa ruộng thì có một nông dân hỏi"Nè , nhà hai đứa mới chuyển tới đây sao?"
Nghe có người hỏi thì Hạ Huyền Anh nhìn sang ngơ ra một lúc thì mới đáp"Dạ không , chỉ là đi ngang thôi , bọn con chỉ ở lại vài ngày thôi ạ"
"Ồ vậy sao , con lễ phép như vậy chắc được dạy dỗ tốt lắm nhỉ"
"Dạ"
Một nông dân khác ngồi trên lưng trâu cày ruộng nói"Ở bên đó vợ ta có làm một ít bánh bao hai đứa lại đó ăn đi"
Hạ Huyền Anh thắc mắc hỏi"Có thể sao?"
Người nông dân kia hiển nhiên đáp "Tất nhiên là có thể rồi"
Hạ Huyền Anh chạy lại phía bên trái gần mép ruộng kéo theo Mặc Tử Nghi đang nắm tay mình chạy phi như bay qua đó
Vị phu nhân lấy trong nồi hấp ra hai cái bánh bao nóng hổi cho Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi mỗi người một cái
Nhận xong Hạ Huyền Anh cảm ơn rồi cùng Mặc Tử Nghi đi tham quan tiếp , sẵn có cái bánh bao ăn lót dạ luôn
Đi qua vài căn nhà thì y thấy có một ngôi nhà nuôi một chú mèo nhỏ lông trắng toát nên đứng lại nhìn , thấy vậy Mặc Tử Nghi mới hỏi"Ngươi thích mèo đó sao?"
Hạ Huyền Anh nhìn Mặc Tử Nghi đáp"Đúng vậy , ta thấy nó nhỏ nhỏ dễ thương nên mới thích nó"
"Vậy sao"
Một lúc sau có một người phụ nữ từ bên trong bước ra thấy cả hai thì hỏi"Ta giúp gì được không?"
"A không có gì ta chỉ nhìn chú mèo đó thôi"
"Thích nó sao?Để ta mang nó ra cho dễ xem"Nói rồi cô nương kia bế con mèo trên tay đến trước mặt y
Y dùng tay nhẹ nhàng sờ thử bộ lông trắng mịn màng của nó , lúc đầu còn thấy ngại về sau thì như vứt bỏ cái liêm sĩ mà sờ lông nó mãi
Thấy đã hơi quá trớn Hạ Huyền Anh thu tay về nhìn cô nương kia nói"Cảm ơn tỷ"
"Không có gì , việc nhỏ thôi mà"
Đợi đến lúc con mèo đã được mang vào nhà thì y lại ho sặc sụa cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì
Mặc Tử Nghi đứng bên cạnh không biết làm gì lo muốn sốt vó"Ngươi bị sao vậy , sao lại ho nhiều như vậy?"
Lát sau cơn ho dần vơi đi thì Hạ Huyền Anh mới lau lệ trên khóe mắt nói"Ta không sao , chỉ là ta không ngửi được mùi mèo thôi"
"Đã vậy sao còn vuốt lông mèo làm gì?"
Hạ Huyền Anh buồn bã nói"Ta...ta thích mèo nhưng mà trước giờ ta chưa từng lại gần nó bởi vì cha mẹ ta không cho ta ở gần chúng nên khi gặp nó ta mới..."
Nghe lời thốt ra từ miệng y thì hắn lại không nỡ quở trách nữa mà thay vào đó lại tội nghiệp y hơn.Mặc Tử Nghi nhẹ giọng nói"Không sao đâu , nếu ngươi thích mèo thì có thể gặp nó khi không có phụ mẫu ngươi giống như bây giờ vậy , không sao đâu"
Hạ Huyền Anh gật đầu đáp"Ta biết rồi"
Bỗng nhiên trong đầu y lại nhớ ra một chuyện , lúc nãy đứng trước nhà của Hoa Viên y không để ý đến một thứ đến bây giờ mới nhớ ra.Con bạch xà biến mất rồi!
Updated 30 Episodes
Comments
Mãn Tru Dạ
nhìn ảnh là bik Nghi Nghi cạn liêm sỉ r:))
2025-03-01
1
Mãn Tru Dạ
ẻm ngây thơ quá àk
2025-03-01
1