Xong việc hai người đi tới bên cạnh miệng rãnh ngồi xuống xem xét tình hình
Một con bạch xà từ trong áo Mặc Tử Nghi bò ra trường lên tay hắn dụi dụi vào lớp vải , miệng phát ra tiếng kêu xì xì
Nghe có tiếng động lạ Hạ Huyền Anh quay qua nhìn không khỏi kinh ngạc , bên đó thế mà lại có một con bạch xà mắt đỏ ngầu trên cổ còn có đeo một bội châu màu xanh biếc sáng lấp lánh và đang nhìn y
Thấy đã bị phát hiện thì nó chuyển mục tiêu sang Hạ Huyền Anh bò lên áo y cuộn tròn trên đó
Một con rắn mà dám lên người của người lạ cuộn mình lại thì rất hiếm gặp , thậm chí là một con bạch xà lại càng hiếm gặp hơn
Hạ Huyền Anh đưa tay vuốt ve con rắn nhẹ nhàng chậm rãi , nó cũng chủ động dụi vào tay y
Nhìn một lát y dùng hai lòng bàn tay nâng con rắn lên ngắm nghía , lát sau quay qua Mặc Tử Nghi nói"Ta thấy mắt của nó đẹp giống huynh vậy"
Dừng một chút y nói tiếp"Nhưng...mắt của huynh đẹp hơn"
Mặc Tử Nghi nhìn Hạ Huyền Anh ngờ vực hỏi"Thật sao?"
Hạ Huyền Anh nói với giọng khẳng định"Tất nhiên rồi"
"..."
"Nó tên là Tử Bạch"
"Ý huynh là con rắn này tên là Tử Bạch sao?"
Mặc Tử Nghi nhìn y rồi"Ừm"một tiếng xong cũng không nói gì thêm
Loay hoay vuốt ve một lát y trả lại con rắn cho hắn , về được với chủ thì nó chui ngay vào áo
Về vấn đề cũ , Hạ Huyền Anh đứng dậy chuẩn bị nhảy xuống dưới thì bị Mặc Tử Nghi dùng tay ngăn lại rồi chính mình xuống trước
Biết ý của hắn , y cũng không manh động chỉ đứng ở trên chờ Mặc Tử Nghi lên tiếng
Đợi cũng không lâu chỉ trong chốc lát thì bên dưới cũng đã vang lên tiếng nói của hắn"Ngươi xuống đi"
Lần này không như lần trước Hạ Huyền Anh đáp đất rất an toàn
Tại đây là một nơi rộng lớn chính xác là một tòa đại điện tráng lệ , trên bệ thờ một bức tượng lớn đúc y như tấm bức họa kia chắc chắn đây là vị nữ thần được thờ phụng trong miếu
Bên trong được bao phủ bởi bức tường trải ngọc thạch thảm đỏ trải trên đất , hoa văn tinh xảo được khắc đầy trên tường lẫn khắp trong đại điện
Khác một trời một vực so với ngôi miếu đổ nát phía trên
Hạ Huyền Anh ngước lên nhìn Mặc Tử Nghi "Hay là chúng ta thử tới đó cầu đi
Mặc Tử Nghi chần chừ hỏi"Ngươi muốn thật sao?"
Y hỏi lại"Có chuyện gì hả?"
"Cũng không có gì nhưng mà...ngươi biết ở đó cầu gì không?"
"Không biết , chắc là cầu phúc thôi"
"Không phải , là cầu duyên"
Hai mươi mấy năm trên cuộc đời y chưa tình biết mùi vị thích ai là gì nên khi nghe miếu này là miếu cầu duyên thì đứng đờ tại chỗ , miệng như đông cứng không nói nên lời
Thấy Hạ Huyền Anh bất động Mặc Tử Nghi mới gọi"Huyền Anh, ngươi có sao không?"
Y chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhìn lại hắn"Không có gì chỉ là...mà thôi cứ cầu đi biết đâu linh nghiệm thì sao đúng không Nghi huynh"
Mặc Tử Nghi "Ừm"rồi nói tiếp"Nếu ngươi đã nói thì ta nghe vậy"
Cả hai cùng sóng vai đi trên thảm đỏ cười cười nói nói"À mà Nghi huynh , huynh đã từng cầu ở đây bao giờ chưa?"
"Rất nhiều"
"Vậy nó có linh nghiệm không?"
"Hôm nay đã linh nghiệm rồi"
Hạ Huyền Anh vui vẻ nói"Vậy chắc huynh vui lắm a , người nào mà được huynh thích chắc có diễm phúc lắm"
"Đúng vậy"
Đứng trước bệ thờ , mỗi người cầm trên tay 3 nén nhang được lấy ở phía trên , đặt lên cây nến không biết đã cháy từ bao giờ mà mồi lửa
Sau khi nhen xong hai người đứng ngay ngắn , nét mặt nghiêm trang thần khẩn cầu nguyện rồi cả hai cùng cắm một lượt vào đỉnh đồng trước mặt
Cắm xong Hạ Huyền Anh cúi đầu định quỳ xuống thì Mặc Tử Nghi một bên cầm tay y ngăn lại nói"Ở đây không cần lạy , chỉ vậy thôi"
Hạ Huyền Anh đứng thẳng người dậy nhìn hắn đáp"Vậy sao"
Vừa dứt lời thì đột nhiên âm thanh của tiếng sáo một lần nữa vang khắp trong đại điện
Âm thanh nghe rất gần tựa như đang ở cạnh bên tai , lại khó nghe hơn vạn lần.Hạ Huyền Anh quay phắt lại ngó một lượt khắp đại điện vẫn không phát hiện được gì rồi mới thấy điểm lạ ngước nhìn lên thì nó ở ngay đó , đứng trên bức tượng lớn
Mặc Tử Nghi xem ra đã phát hiện trước y nên biểu cảm không thay đổi nhiều , chỉ nhìn chằm chằm vào nó , quan sát từng chuyển động
Chỗ đó xuất hiện một thân người phụ nữ màu trắng , đầu tóc bù xù ngũ quan méo mó miệng còn dính chút máu , xem ra ba của tên kia đã bị ăn mất rồi
Quần áo của ả thì lem luốt được máu nhuộm đỏ hết nửa thân dưới , tay cầm sáo trúc thổi một bài hát nghe mà rùng mình
Bỗng sau lưng hai người phát ra một luồn khí lạnh toát , tiếng sáo trúc cũng dữ dội hơn
Không thứ nào khác lại là thứ vô hình kia , hàng chục cái đưa nhau nhắm vào hai người
Hạ Huyền Anh tay rút kiếm Thiên Hoa từ ở hông đỡ gọn những thứ kia , Mặc Tử Nghi cũng vậy động tác y đúc Hạ Huyền Anh, có điều phong thái của hắn hơn y gấp bội
Từng đợt tấn công như vậy liên tiếp đổ vào , Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi chỉ đứng đó đỡ chứ không phản bác lại được
Bỗng chốc vả đại điện tối mịt , tất cả đèn không biết đã xảy ra chuyện gì mà không còn cháy nữa
Không gian xung quanh đang sáng mà tự nhiên lại tối thì chắc chắn là điều bất lợi.Cũng giống như con bướm bay trên trời mà rơi xuống nước thì sẽ không sống được
Updated 30 Episodes
Comments
Mãn Tru Dạ
đúng vậy anh là diễm phúc tuyệt vời nhất mà ông trời mang đến cho Nghi Nghi đoáa
2025-02-28
1
♡Ly Hạ♡
thú cưng như vậy vip nha
2025-03-09
1
Mãn Tru Dạ
a sắp biết r đó
2025-02-28
1