Cả người co lại , miệng khép chặt không hó hé tiếng nào mắt rưng rưng
Bỗng nhiên nó biến thành một tiểu cô nương 15 16 tuổi mặc bạch y tóc búi xỏa nhiều kiểu điểm thêm nhiều phụ kiện bằng bạc , ngồi dưới đất lấy tay che mặt khóc bù lu bù loa , miệng lấp bấp"Huhuhu sao huynh lại làm mặt ta thành thế này huhuhu..."
Trước giờ y chưa từng rơi vào hoàn cảnh này làm một cô nương ôm ngồi ôm mặt khóc nên tay chân luống cuống không biết làm gì chỉ liên tục xin lỗi"Ta xin lỗi , ta thực sự xin lỗi là ta nhất thời nóng giận nên..."
Hạ huyền Anh chưa nói hết câu thì đã bị tiểu cô nương kia chen lời , tức giận nhìn y quát"Huynh nghĩ xin lỗi là xong sao , bây giờ làm sao ta dám nhìn mặt ai!"
Từ nãy đến giờ mới có dịp nhìn rõ thành quả mà mình gây ra , thực sự đối với người khác là rất khó nhìn
Y cũng chẳng biết nói gì chỉ lặng thinh đứng một bên nghe mắng
Mặc Tử Nghi một bên cũng đã chịu không nỗi nữa , kéo Hạ Huyền Anh ra phía sau , bình tĩnh ra mặt giúp y"Ngươi cũng đừng có quá đáng , không phải chính ngươi là người muốn ăn tên kia sao , Huyền Anh cũng chỉ giúp người thôi có lý nào lại nói thế"
Tiểu cô nương kia cứng họng , muốn biện minh nhưng chỉ có thể lập đi lập lại"Ta"
Thấy nàng không nói Mặc Tử Nghi mới nói tiếp"Đường đường là người cai quản núi mà lại muốn giết người giữa ban ngày sao , còn nữa..."
Hạ huyền Anh không muốn thấy cảnh Mặc Tử Nghi ra tay giúp mình mà lại ức hiếp một tiểu cô nương mới lớn , nói thì nói là vậy chứ thanh xà khổng lồ như vậy thì cũng không ít tuổi
Y mở miệng ngăn cản thì hắn đã nói trước "Ngươi không cần bênh vực cô ta , là cô ta quá đáng với ngươi trước"
Thấy không ngăn cản được thì y cũng đành ngoan ngoãn đứng đó
Mặc Tử Nghi đã kiên quyết nói đến như vậy thì nàng cũng phải nói ra điều xấu hổ này"Thực ra việc ta đi cắn người không phải là ta muốn như vậy , mà là do mấy hôm nay...ta thực sự không kiểm soát được bản thân"
Hắn hỏi"Cụ thể ra sao?"
Nàng đáp"Mấy hôm nay ta luôn tự động ra khỏi hang , cắn phá lung tung , hôm nay gặp người thì muốn cắn họ ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa"
Mặc Tử Nghi cũng không thèm đôi co nói"Việc đó thì ngươi tự giải quyết bây giờ giải quyết việc này trước đã"
Nghe hắn nói thì mới sực nhớ ra mình có chi chít vết thương trên mặt thì vội che lại"Đừng có nhìn ta"
Hạ huyền Anh lập tức chạy lại gần lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho nàng nói"Tiểu cô nương à không cô nương , cô chỉ cần lấy lọ thuốc này bôi lên mặt thì vết thương sẽ không chảy máu với sẽ không để lại sẹo đâu"
Nàng tay vẫn che mặt nhìn y hỏi"Có thật không?"
Y khẳng định đáp"Ta đã dùng thử rồi , rất hiệu quả"
Trong lòng vẫn còn nghi hoặc , chần chừ chốc lát rồi mới đưa tay lấy , tay còn lại che mặt
Lấy được thì liền quay mặt đi chỗ khác để bôi thuốc xong còn sờ soạng một chút xem có hết thật không thì mới yên tâm , chầm chậm đứng dậy xoay người đưa lại lọ thuốc cho Hạ Huyền Anh "Cảm ơn huynh"
Y nhận lấy lọ thuốc rồi cất vào"Không có gì nếu đã vậy thì bọn ta đi trước không quấy rầy nữa"
Hạ huyền Anh đi lại chỗ cậu thiếu niên vẫn còn đang sợ hãi , cả người run bần bật kia đỡ đứng dậy
Bàn tay chỉ vừa chạm vào áo thì đã có bàn tay khác đặt ở kế bên"Để ta"
Thanh âm đó phát ra ở sát bên y , lạnh lùng quyết đoán
Hạ huyền Anh thu tay về , đứng ở một bên đợi Mặc Tử Nghi đỡ đứng dậy thì mới hỏi"Chân ngươi như vậy thì có đứng được không đó"
Thiếu niên kia đứng một chân xiêu xiêu vẹo vẹo nói"Đa tạ , ta nghĩ chắc là sẽ được"
Hạ huyền Anh nhặt lên một nhánh cây khô dài ở kế bên đưa cho thiếu niên"Hay là ngươi thử dùng cái này đi thử xem có được không?"
Cành cây khô này coi bộ cũng có tác dụng , đi được nhưng lại có chút bất tiện
Y nói"Nếu vậy thì cũng tốt rồi , ngươi về nhà đi bọn ta còn phải xuống núi , còn nữa cha của ngươi bị con oán linh kia ăn mất rồi"
Thiếu niên nở một nụ cười vừa vui lại vừa buồn khó đoán nói"Vậy cũng tốt"
"Sao lại tốt?"
"Lúc đầu ông ta đã đưa ta đến đây muốn đập gãy chân ta cho ta không về nhà được , như vậy không phải là đang muốn giết ta sao , ông ta chết đi cũng tốt , còn con oán linh kia nếu không có nó thì chắc bây giờ hai chân ta đều đã bị đập nát hết rồi"
Ngẫm lại lời cậu ta nói thì mới đầu gặp là cậu ta đang trong tình trạng một chân bị đập gãy đứng dậy còn muốn không được , nếu thêm một chân nữa chắc chắn sẽ không sống được trong khu rừng này rồi
Mà người ra tay đúng là ác thật ra tay tàn độc như thế chỉ có một là muốn giết người
Giết mà lại đem lên núi thì là muốn không cho ai biết lại còn có rất nhiều lí do cho cái chết , chẳng hạn như đi lạc , mất tích...
Đúng là quá mưu mô rồi!
Còn con oán linh kia thực ra nó đúng là rất tốt chỉ muốn giúp người nhưng lại không đúng cách , tự chuốc họa vào thân càng thêm tai tiếng
Nghĩ một lúc Hạ Huyền Anh nói"Vậy ngươi không định về nhà nói một tiếng sao?"
Thiếu niên đó thẳng thừng đáp"Về cái nơi địa ngục đó làm gì , nếu họ muốn ta chết thì cứ cho bọn họ nghĩ là ta đã chết đi"
"Ngươi định đi đâu"
"Đâu cũng được"
"Nếu cần giúp gì thì cứ đến Lưu Sơn Thẩm phái tìm ta , cứ nói Thiên Hoa Lĩnh gọi là được"
Thiếu niên trợn to mắt nhìn y nói"Lưu Sơn Thẩm phái?!"
Y ngạc nhiên"Có chuyện gì sao?"
Hắn hạ thấp giọng"Không có gì chỉ là...chỉ là Lưu Sơn Thẩm phái là ước mơ của ta"
Hạ Huyền Anh lấy quạt ở hông phe phẩy nói"Ài , vậy sao ngươi không đến cuộc thi tuyển vừa rồi"
Tên thiếu niên có hơi cân nhắc"Ta...ta không giám"
Updated 30 Episodes
Comments