Chương 19-Tìm đại phu

Thấy Hạ Huyền Anh không bênh vực mình nó liền tiếp tục ăn quả táo đó.Dọc đường đi y luôn hướng mắt về con rắn , càng nhìn lại càng thắc mắc

Rắn mà cũng thích ăn táo sao?

Câu hỏi cứ lập đi lập lại không có câu trả lời đến khi gặp một vùng thảo nguyên rộng lớn xanh mướt , tiếng gió vù vù

Hạ Huyền Anh và Mặc Tử Nghi đứng lại nhìn ngắm khung cảnh trước mặt , bỗng nhiên có một cơn gió thổi phà vào mặt hai người như đang chào đón họ

Hạ Huyền Anh ngay từ nhỏ đã sống trong Lưu Sơn Thẩm phái núi cao chùn chùn cũng chưa có dịp nào đi ra ngoài nên mọi thứ đều rất mới lạ , nơi này cũng vậy như tiên cảnh khắp nơi đều có rất nhiều hoa

Còn đối với Mặc Tử Nghi một kẻ lang thang nay đây mai đó thì nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì

Cả hai sóng vai đi trên mặt cỏ xanh bát ngát , giờ y chẳng thèm ngó đến con rắn dù chỉ một cái chỉ liếc nhìn xung quanh làm con rắn buồn đến nằm lăn lóc

Giãy nảy một hồi cũng không thấy Hạ Huyền Anh quan tâm thì nó liền bật khóc , vừa khóc vừa phát ra tiếng kêu

Đến bây giờ y mới chịu nhìn xuống thắc mắc hỏi"Mi bị làm sao vậy sao lại khóc , táo không ngon sao?"

Con bạch xà lắc đầu

Y lại nói tiếp"Mi muốn ăn trái khác?"

Con bạch xà lại lắc đầu

Đoán qua đoán lại thêm mấy cái nữa nó đều lắc đầu thì Mặc Tử Nghi dừng bước , Hạ Huyền Anh cũng dừng bước theo

Hắn dùng hai ngón tay búng mạnh lên đầu nó làm nhô lên một cục , nó cũng đâu có vừa quay sang nhe răng với Mặc Tử Nghi thì lại bị cho thêm một cái nữa , đầu lại có thêm 1 cục

Con bạch xà giận dỗi quay lại mách với Hạ Huyền Anh , y cũng chẳng thể giúp được gì chỉ cười gượng cho qua

Nó nhìn Mặc Tử Nghi rồi quay xuống cắn táo cho đỡ giận

Đợi một lúc khung cảnh trước mặt bỗng dưng thay đổi dần dần xuất hiện những ngôi nhà nhỏ không khang trang nhưng trang trí cũng rất đẹp

Bước lại trước cổng , phía trên có để bảng thôn và tên nữa nhưng Hạ Huyền Anh không để ý lắm , Mặc Tử Nghi vốn không định đi vào nhưng vì Hạ Huyền Anh nói là vào đây có việc nên hắn cũng đi theo

Thôn này có vẻ khá vắng chỉ có ít người đi qua đi lại , đến một đoạn thì phía trước có 1 nữ tử chừng 15 16 tuổi đang quét sân

Hạ Huyền Anh vừa thấy thì lập tức chạy lại , hắn cũng nhanh chân đi theo

Đi tới trước mặt y hỏi"Vị tỷ tỷ này , tỷ có biết đại phu nào ở đây không?"

Thì ra Hạ Huyền Anh vào đây là vì lí do này , từ nãy đến giờ y vẫn chưa bỏ ý định đó , đến giờ hắn mới nhận ra mục đích của y

Nữ tử kia nhìn Hạ Huyền Anh đáp"Tất nhiên là biết , ở bên kia"Song chỉ tay về phía căn nhà ở xa xa

"Đa ta tỷ"

Hạ Huyền Anh gọi Mặc Tử Nghi đang đứng đằng sau lại nói"Huynh lấy một quả cho ấy đi , ta không có tay"

Mặc Tử Nghi đáp"Ừm"rồi lấy một quả đi lại phía cổng nhà đứng đó không đi vô

Thấy hắn có vẻ chần chừ nữ tử kia mới nói"Đệ vào đi"

Mặc Tử Nghi không đáp đi vào trong đưa táo thì chuồn ra ngay

Nữ tử kia cầm quả táo còn đang bất ngờ thì Hạ Huyền Anh nói"Tặng tỷ"

Vị kia cười đáp"Cảm ơn đệ"

Y cười lại"Không có gì"

Rồi hai người đi về phía căn nhà ban nãy.Hạ Huyền Anh đứng trước cửa nhà dùng cả bàn tay nhỏ xíu gõ cửa , miệng nói"Có ai trong đó không?"

Lát sau có một vị thiếu niên trẻ chừng 19 20 tuổi mặc bạch y giản dị mở cửa bước ra , ngồi chồm hổm xuống cho bằng hai người , dịu dàng hỏi"Hai đứa muốn tìm ai?"

Thấy có người ra thật Hạ Huyền Anh hớn hở nói"Người có phải là đại phu không?"

Người kia đáp"Ừm là ta"

"Vậy thì tốt quá , người chữa trị cho huynh ấy đi"Song y lấy 1 tay kéo Mặc Tử Nghi ra trước mặt tay kia ôm táo.Số táo ít hơn so với ban nãy nên 1 tay vẫn lo liệu hết được

Đại phu thấy Mặc Tử Nghi thì mặt biến sắc khẩn trương hỏi"Sao lại ra bộ dạng này , hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mặc Tử Nghi có chút băn khoăn không nói , đại phu cũng không hỏi thêm mà đưa hai người vào nhà

Vào trong , hắn để Mặc Tử Nghi ngồi lên chiếc ghế rồi bản thân đi lấy đồ chữa trị , Hạ Huyền Anh để từng quả táo lên bàn rồi đi lại chỗ Mặc Tử Nghi đứng cạnh hắn

Chốc lát , đại phu quay trở lại cầm theo một cái hộp , hắn mở miếng vải quấn tay Mặc Tử Nghi ra dùng khăn ướt lau sơ qua một lượt cho sạch sẽ rồi lấy thuốc có sẵn trong hộp đắp lên miệng vết thương , xong xuôi lấy băng vải trắng tinh tươm băng lại

Hắn ngước lên nhìn Mặc Tử Nghi muốn hỏi vài điều mà nhớ lại lúc nãy Mặc Tử Nghi cố chấp không trả lời thì đành bất đắc dĩ nhìn sang Hạ Huyền Anh

"Cậu nhóc này đã làm gì sao vết thương nặng vậy?"

Hạ Huyền Anh lập tức trả lời ngay"Huynh ấy bảo vệ ta"

"Vậy sao"Dừng một chút hắn nói tiếp"Theo như ta thấy vết thương sẽ để lại sẹo"

Tên đại phu dọn dẹp lại đồ định mang vào phòng thì Hạ Huyền Anh lại nói"Đại phu hình như trên người huynh ấy còn có vết thương nữa"

"Sao không nói ngay từ đầu để ta giải quyết luôn một thể , mà đừng kêu ta là đại phu ta tên là Hoa Viên"

Hoa Viên cởi chiếc áo cũ nát của Mặc Tử Nghi ra cũng không quá bất ngờ , bên ngoài hắn thê thảm như thế bên trong cũng không kém

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

tớ tặng truyện một fanart 2 ảnh được kogggg aa??( tiện hối tg ra chương mới)

2025-02-28

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

khổ thân bé na

2025-02-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play