Gia đình cô rất giàu, bố đã mua luôn tầng cao nhất và tầng thượng. Mua thuyền trưng trên đó cũng là sở thích của ông.
Hôm xảy ra thiên tai, con thuyền vừa lúc được chuyển đến. Nhưng chưa kịp đưa lên sân thượng bày thì động đất.
Khu chung cư thiệt hại nghiêm trọng, may 10 tầng trên cùng vẫn tạm thời an toàn.
Sau đó, trời mưa liên miên. Vài người hàng xóm mắt thấy sẽ ngập lụt, họ đến và đề nghị gia đình cô cho mượn thuyền.
Bố cô tuy do dự nhưng cũng đồng ý, ông yêu cầu họ phải ưu tiên gia đình cô lên thuyền trước.
Cả 2 bên thoả thuận với nhau trong hoà bình.
Cô không ngờ đám người đó đến phút cuối lại lật lọng, ai cũng muốn để gia đình mình dùng trước. Hứa sau khi tìm được cứu hộ từ chính phủ sẽ nhờ chính phủ quay lại giúp đỡ.
Lời này nói ra không ai có thể tin. Vì họ không thể đặt hi vọng sống sót lên thứ mơ hồ như vậy và chờ đợi.
Bố cô cũng như vậy, ông kiên quyết phản đối.
Tất cả 30 người tranh cãi nảy lửa, cuối cùng động tay động chân.
Tranh thủ sự hỗn loạn, bố cô lấy chìa khoá kéo cô và mẹ vào buồng trong thuyền, dặn 2 mẹ con cô tuyệt đối không được mở cửa.
Bão lũ quét ngày càng mạnh, mực nước dâng cao.
Bên ngoài cô nghe thấy tiếng kêu của bố và tiếng đập cửa ngày một mạnh.
Vũ Dao sợ hãi khóc ôm mẹ. Cuối cùng nước dâng cao đẩy thuyền của bọn cô ra xa. Nhiều người hoảng loạn đu bám, trèo vào thuyền nhưng đều bị gió lóc và sức nước lắc hất tung ra ngoài.
Mẹ con cô may mắn, chỉ ngất đi.
Tỉnh dậy thì mọi âm thanh cô nghe được chỉ có tiếng mưa.
Cô và mẹ cầm cự ăn hết đống đồ trong khoang thuyền. Đồ ăn sau đó hết sạch, chỉ còn 2 chai nước cuối cùng.
Mẹ không chịu ăn, bà quá đau lòng trước sự thật bố đã mất. Cơ thể bà dần yếu đi.
Chỉ khi thấy con gái mình là cô ngất xỉu vì nhịn ăn theo mẹ, bà mới vực dậy tinh thần để bảo vệ con gái.
Cứ thế 7 ngày, 2 chai nước đến hôm nay cũng hết. Cô và mẹ đã tiết kiệm hết sức rồi.
May ông trời thương, bên ngoài không còn mưa lớn nữa, cô nghĩ cô có thể bắt cá hoặc uống nước bên ngoài.
Nhưng khi nhìn mặt nước đục bẩn đen ngòm, loáng thoáng thấy váng nước ánh lên màu lạ, cô tuyệt vọng.
Xong thật rồi!
Chỉ sợ có nhà máy hoá chất nào đó đã làm ô nhiễm nguồn nước.
Vũ Dao không biết điều khiển thuyền, lại sợ hãi chạm tay xuống nguồn nước ô nhiềm nên Vũ Dao mặc kệ, cứ để thuyền tự trôi.
"Đợi thêm 1 lúc nữa, con vừa bắn pháo sáng rồi, mong là sẽ có người đến cứu chúng ta"
Mẹ Vũ Dao mím môi, bà không dám nói với con gái rằng nếu thật sự có người đến cứu, so với cơn đói thì có lẽ còn đáng lo hơn.
Ôi
Lòng người thời tận thế...
"Mẹ, nhìn kìa, thật sự có thuyền đến cứu chúng ta"
Vũ Dao liều mạng vẫy tay. So với mẹ, cô quá vô tư, không hề suy nghĩ nhiều.
Thuyền đến lớn hơn thuyền của cô. Người đàn ông từ trong bước ra nhìn 2 người bọn họ, sau đó lại nhìn về phía con thuyền của cả 2. Ánh mắt anh ta bắt đầu loé lên sự tính toán.
"Xin chào, hai người không sao chứ?" Trần Lã nói to.
"Thật sự tốt quá, cảm ơn anh đã đến. Nếu các anh không đến, mẹ con chúng tôi thật sự không biết phải làm sao" Vũ Dao cảm kích nói.
"Không sao, người với người giúp đỡ nhau là bình thường." Nói xong Trần Lã quay đầu gọi
" Tiểu Cao, Tiểu Xiêu, các cậu thả thang xuống dưới đỡ hai người họ lên"
Vũ Dao và mẹ cô dưới sự hỗ trợ của Tiểu Cao leo lên thuyền. Trần Lã nhanh chóng dẫn họ đến mạn thuyền giới thiệu thành viên nhóm anh ta.
Điều Vũ Dao không biết là khi bọn họ đi, Tiểu Xiêu đã lặng lẽ kiểm tra và khoá thuyền của họ lại.
Hắn cũng tự giữ chìa khoá mà không hề trả lại mẹ con Vũ Dao.
Thuyền của Trần Lã có khoảng hơn 20 người, hầu hết là đàn ông chưa quá 40 tuổi. Mẹ Vũ Dao thấy ánh mắt thất thần của 5 người phụ nữ duy nhất trong nhóm, bà khẽ nhíu mày.
" Hai người cũng thấy đấy thuyền chúng tôi có hơi nhiều người, hai người chịu khó ở chung với 5 người họ, tôi sẽ sắp xếp vài anh em lái thuyền nhỏ đi kiếm lương thực cho mọi người." Trần Lã nói như hỏi ý kiến nhưng ý tứ như thể mọi chuyện đã được quyết định xong.
Vũ Dao bất ngờ, cô tưởng 2 mẹ con mình vẫn sẽ ở thuyền của bố, vội vàng nhìn quay sang nhìn mẹ.
Mẹ Vũ Dao thầm hít sâu, bà đã nhận ra nguy hiểm từ tính toán của Trần Lã. Bà khẽ nắm chặt tay con gái, ngăn cô lên tiếng.
" Cảm ơn, chúng tôi cần làm gì để đổi lương thực không?"
Trần Lã nhướng mày, anh không ngờ người phụ nữ này còn rất thức thời.
" Chị thật khách sáo quá, 2 người đã cống hiến một con thuyền rồi, nói thế nào thì chúng tôi cũng phải cung cấp được cho 2 người bữa ăn cơ bản chứ" Trần Lã cười giả dối.
Quả nhiên.
Mẹ Vũ Dao đã đoán được đám người này cũng không tốt bụng gì. Qua mấy câu nói, hắn ta đã coi việc lấy thuyền của bọn họ là hiển nhiên.
Mặc dù bà không muốn nhưng sự thật quá đau lòng, bà và con gái không có năng lực phản kháng.
Bọn họ đến ăn uống còn chẳng có. Coi như lúc đầu không kêu cứu thì họ cũng sẽ chết vì đói.
Bất quá, khi nhìn thấy nơi ở chật chội tăm tối và bữa ăn cơ bản cho một ngày chỉ có một mẩu bánh quy ỉu và một chén nước, Vũ Dao đã bật khóc vì ấm ức.
"Bọn họ thật quá đáng" Cô rõ ràng thấy bữa ăn của tất cả mọi người trên thuyền đều khá hơn bọn họ, ai cũng có 2 miếng bánh quy và ít mẩu bánh mì.
Cô và mẹ đã đổi cả 1 con thuyền, trước tận thế nó đáng giá vài cái siêu thị ấy chứ.
Quá khinh người rồi.
Mấy người phụ nữ xung quanh đều u ám nhìn bọn họ. Người phụ nữ nhìn có vẻ sạch sẽ nhất chỗ này nói với giọng chua ngoa
"Quá đáng cái gì, cô cho mình còn là đại tiểu thư ăn sang mặc đẹp ngày xưa hả. Nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại đi, không ai nhàn rỗi như 2 người đâu"
Vũ Dao và mẹ nhíu mày, bọn cô không biết còn phải làm việc. Trần Lã không hề đề cập tới.
Updated 49 Episodes
Comments
sky
Ai đưa tôi phóng lợn tôi xử bọn nó
2025-02-17
1
fb.
ô nhiễm ghe
2025-02-05
1