Hà Vi lại 1 lần nữa hưởng thụ hào quang ngày xưa.
Cả 2 bên đều rất thoả mãn với giao dịch này. Đám đàn ông trong công ty thì thấy quá hời khi chỉ bỏ ra 1 chút đồ ăn đã được chơi nữ thần, còn Hà Vi cũng hài lòng vì cô ta lại lần nữa được sống trong sự cung phụng.
Tuy nhiên theo thời gian dần trôi, thức ăn ngày càng thiếu thốn, đám đàn ông bắt đầu ghét bỏ cô ta, thậm chí có người còn chê cô ta ăn nhiều, chê cô ta bẩn.
Họ lại đi tìm thú vui mới là 4 người phụ nữ còn lại.
Nhã Thính đã thuộc về Trần Lã nên nhóm Triệu Hải không động vào được nhưng 3 người nữa thì khác.
Tuy 3 cô nàng không xinh đẹp như Hà Vi nhưng thắng ở chỗ hiếm lạ. Và cũng giống như Nhã Thính, 3 cô ấy chỉ đồng ý ở bên 1 người.
Những gã không được chọn chỉ có thể tiếp tục dùng cô ta như công cụ phát tiết dục vọng.
Hà Vi từ 1 nữ thần kiêu ngạo ngày xưa nay lại chịu coi thường không khác gì rẻ rách.
Sáng nay 4 tên đồng nghiệp đã hành hạ cô nữ thần mà mấy gã từng xum xoe, làm đến nỗi cô ta rốt cuộc không chịu nổi mà ngất đi.
Tỉnh dậy lại chỉ nhìn thấy 2 miếng bánh quy bị vứt bên cạnh, khuôn mặt Hà Vi vặn vẹo những biểu cảm cực kì đáng sợ, cô ta ném mạnh mấy cái bánh quy xuống.
"Cô không ăn đúng không?" Vũ Dao nhìn cô ta hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi dò.
Hà Vi điên tiết quay sang trừng cô nàng
"CÚTTTT"
Vũ Dao giật mình chạy ra trốn sau lưng mẹ, nhỏ giọng dỗi lại
"Không cho thì thôi, làm gì mà căng"
Mẹ Vũ Dao bất lực lườm con gái, con bé quá vô tri. Cô gái xinh đẹp kia nhìn thế nào cũng thấy đó là cái thùng thuốc nổ mà con bé còn...haizz
Hà Vi nhìn chằm chằm miếng bánh, cắn môi đến bật máu. Tham vọng như dây leo cuốn lấy suy nghĩ của Hà Vi, cô ta âm thầm thề
"Tao thề sẽ kiếm được một người quyền lực, giàu có gấp trăm lần lũ chúng mày. Tao thề sẽ khiến chúng mày phải trả giá đắt cho ngày hôm nay".
Trần Lã bước vào. Anh ta từ trên nhìn xuống mẹ con Vũ Dao, nói với giọng ban ơn
"Chúng tôi quyết định chia nhóm. Đồ ăn đã không còn đủ để cung ứng cho mọi người. Hai người với tôi xem như có duyên, tôi có thể cho cả 2 đi theo."
Nói xong, hắn cúi người, tay đưa ra bóp nhẹ vào cánh tay Vũ Dao, miệng cười đầy ẩn ý.
Mẹ Vũ Dao, bà Chu Hiểu Nam, ngay lập tức cảnh giác. Bà kéo con gái về phía sau, thận trọng nói
"Các cậu không phải nói sẽ chu cấp bữa ăn cơ bản cho chúng tôi sao? Trần Lã, tôi đã đổi 1 con thuyền cho cậu"
Trần Lã cười khẩy, người phụ nữ này là đang nhắc nhở anh ta đây mà. Thế nhưng vậy thì sao, thuyền đã vào tay anh ta, bọn họ có thể làm được gì chứ.
"Tôi biết nhưng chị Chu à, thời buổi thiên tai khó khăn, đồ ăn thực sự rất quý. Trong 2 tuần qua Trần Lã tôi đã cung cấp cho 2 người không sót bữa nào, cũng coi như trả hết nợ rồi đi"
Vô sỉ.
Đồ ăn quan trọng, nhưng thuyền cũng nào có kém. Tên khốn này đã trắng trợn lấy thuyền của bọn họ, giờ lại còn muốn cả Dao Dao của bà, Chu Hiểu Nam tất nhiên không chấp nhận.
"Chúng tôi sẽ ở lại"
"Ồ, hai người chắc chứ. So với theo tôi, việc chị và con gái ở lại với 7 gã khác không phải đáng sợ hơn sao?". Vừa nói Trần Lã vừa hất cằm về phía Hà Vi. "Chị hỏi cô ta đi, kĩ nữ của đám đó đấy, chị ở lại, con gái chị cũng không thoát khỏi số phận như cô ta đâu."
"Mày nói cái gì!" Hà Vi bị lôi vào thì nổi khùng, cô ta lao đến định cào Trần Lã.
Chát!
Huỵnh.
Trần Lã cũng không phải dạng dễ chọc, anh ta lập tức phản ứng tát cho Hà Vi một cú trời giáng, sau đó đạp mạnh cô ta xuống đất.
Hà Vi bị đánh choáng váng, chưa kịp kêu lên thì một đế giày đã dí ép mặt cô ta đến biến dạng. Đôi tay quơ loạn xạ của Hà Vi cố gắng đẩy bàn chân đang giẫm lên mình ra, nhưng vô dụng.
Trần Lã thích thú nhìn cô ta yếu ớt phản kháng, sau đó quay ra nhìn mẹ con Vũ Dao mỉm cười.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì 2 người đâu"
Vũ Dao mặt cắt không còn giọt máu. Cô đột nhiên nhận ra chênh lệch sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ lớn đến mức nào.
Việc Trần Lã nói không phải không có lý, nếu ở lại, cô sẽ phải sống chung với 7 người đàn ông. Nếu họ dùng vũ lực bắt ép, cô chắc chắn không thể phản kháng.
Vũ Dao không muốn giống Hà Vi, cô thà chọn cái chết.
"Chúng tôi sẽ không theo nhóm nào cả." Chu Hiểu Nam hít sâu, bà quyết định vì trong sạch của con gái, mẹ con họ sẽ mạo hiểm tách khỏi nhóm này.
"Coi như vì cái thuyền, cậu hãy đưa chúng tôi đến nóc toà nhà đằng kia, ở đó còn một tầng chưa ngập. Tôi và con gái sẽ ở đó chờ cứu hộ đến. Nếu không chờ được, thì đó cũng là số của chúng tôi"
Updated 49 Episodes
Comments
Sweetie_JsU.D
hayyy quaa t/g oiii
2025-02-04
1
Me👽
ai tin cha!
2025-02-07
0