"May quá cửa những nơi này không khoá."
Vũ Dao thở phào một hơi, có những nơi cửa khoá điện, cô chỉ lo chúng bị kẹt không mở được.
"Chúng ta đi vào xem thế nào?"
"Vâng. Có vẻ như lúc xảy ra thiên tai, nơi này không có ai, mọi thứ đều phủ bụi rồi"
Chuyện tốt là khi mẹ con Vũ Dao tìm kiếm nơi này, họ đã thấy khá nhiều đồ ăn vặt và những bình nước khoáng ở 2 văn phòng. Nếu ăn uống tiết kiệm, họ có thể trụ được trong 2 tháng.
"Trời không tuyệt đường người". Bà Chu Hiểu Nam cảm thán nói.
"Đúng vậy, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có cứu hộ đến.". Vũ Dao vui vẻ nói, cô là người vô tư nhanh quên, bà Chu Hiểu Nam cũng mừng vì con gái lạc quan như vậy.
Bà cũng không được từ bỏ hy vọng.
Ngược lại với sự may mắn của mẹ con Vũ Dao, nhóm Triệu Hải lại gặp một rắc rối rất lớn.
Vốn cho rằng vào khu chung cư cao nhất có thể tìm được đồ tốt, ai dè vừa xuống thuyền đi vào đã bị 1 đám người khống chế.
Nhóm Triệu Hải vừa đói vừa mệt, lại là dân văn phòng, bọn họ nhanh chóng bị quật ngã.
"Mấy người là ai, mau thả bọn tôi ra."
Triệu Hải cố tỏ ra nguy hiểm, "Hừ! Bọn tôi còn có một nhóm nữa, bọn họ mà không thấy chúng tôi đâu, chắc chắn sẽ tìm mấy người tính sổ."
"Đúng vậy, Trần đại ca 1 mình có thể đánh ngã 30 người, các anh biết điều mau thả bọn tôi ra". Nhân viên Triệu Hải nhanh chóng hùa theo.
"Ồ đáng sợ vậy sao". Một gã đầu trọc hình xăm đầy mình bước từ đám người đi ra. Mấy tên còn lại trong chung cư đều tự động tránh đường cho gã.
Triệu Hải vừa nhìn là biết đây là kẻ lãnh đạo, cũng là kẻ không dễ chọc, hắn ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn
"Anh chắc là thủ lĩnh ở đây, tôi biết anh cũng rất mạnh. Thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn, tội gì anh phải mạo hiểm để xảy ra xung đột với chúng tôi. Chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng trong hoà bình, hãy cân nhắc đến an nguy người của anh nữa"
Triệu Hải tự nhận thấy bản thân nói rất thuyết phục, thế nhưng kẻ trước mắt nghe thế thái độ thậm chí còn xấu hơn.
Gã ngoáy ngoáy tai, cười khẩy
"Nghe tên rác rưởi này nói không, hắn sợ chúng mày gặp nguy đấy, có đứa nào sợ thật không?"
Đám đàn em của hắn đồng loạt lắc đầu, có vẻ bọn họ đều sợ gã đầu trọc.
"Hay là thế này, tao chặt mỗi thằng 1 cánh tay rồi treo ngoài đó, để đại ca bọn mày tự dẫn xác đến thì sao? "
Sắc mặt đám Triệu Hải đều tái mét, bọn họ không ngờ gã lại điên cuồng như vậy.
"Cường ca, bọn này nghèo lắm, chẳng có cái mẹ gì. Được cái có mấy con đàn bà trên thuyền trông cũng ngon"
Mấy gã đàn em còn lại của tên đầu trọc nhanh chóng chiếm cái thuyền, bọn chúng lôi xềnh xệch 4 người phụ nữ đến trước mặt gã Cường ca này.
Hà Vi sợ hãi nhìn những tên man rợ trước mặt, khi thấy đám Triệu Hải bị khống chế, cô ta liền biết đám người đó đã vô dụng.
Cô ta vội dùng cả tay lẫn chân bò về phía Cường ca, phủ phục dưới chân gã, run rẩy nói, "Xin hãy tha cho em, từ nay ngài muốn em làm gì cũng được, hức, xin-xin ngài.."
"Hà Vi, cô đúng là con điếm, một chút liêm sỉ cũng không có hả?" Đám người Triệu Hải lập tức nổi điên, dù sao đã đi cùng nhau lâu như vậy, thế mà cô ta chỉ nghĩ cứu lấy bản thân.
Bàn chân Cường ca nâng cằm Hà Vi lên đánh giá, cũng có chút hài lòng.
"Cường ca, con bé này xinh xắn phết"
"Chúc mừng Cường ca lại thu được mĩ nhân"
Bọn đàn em thi nhau nịnh nọt gã.
Đám Triệu Hải sốt ruột, có người không nhịn được mắng
"Tên trọc kia, mau mau thả tao ra, mày có biết Trần đại ca của bọn tao đáng sợ thế nào không?"
"Trần đại ca chỉ cần 1 chiêu là chúng mày đo sàn, biết điều th--" Người nọ đang nói thì im bặt khi 1 nòng súng đen ngòm chĩa vào trán hắn.
"Sú-súng??" Triệu Hải sợ hãi kêu lên.
"Từ--từ..." Người bị Cường ca chia súng run rẩy giơ hai tay đầu hàng.
Đoàng!
Đầu hắn bị bắn máu văng tung toé.
Hiện trường im bặt.
Cường ca xoay xoay khẩu súng, cười càng đáng sợ hơn, "Trần đại ca của chúng mày chắc cũng chỉ cần 1 phát thôi".
Dưới nòng súng của gã, chúng sinh bình đẳng.
Updated 49 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
căng đét à /Chuckle/
2025-02-05
1