Tiếng động ầm ĩ bên ngoài khiến mẹ con Vũ Dao tỉnh dậy.
"Chuyện gì thế? Đừng nói lại có động đất chứ?". Vũ Dao bị âm thanh kính vỡ bên ngoài làm giật mình, cô vội vàng chạy ra cửa sổ ngó xem tình hình.
"Cường ca ca, bọn họ ở đó!". Hà Vi vừa nhìn thấy cô liền sung sướng hét lên, người không biết còn tưởng họ thân thiết lắm.
Trái ngược với vẻ ngơ ngác của con gái, Chu Hiểu Nam sắc mặt tối sầm. Nhìn thấy đoàn người hung thần xăm trổ sau lưng Hà Vi kia, bà biết người này đến không có ý tốt.
Đúng là ở đời không nên đắc tội nhất là phụ nữ và tiểu nhân. Đen đủi cho họ là lại đắc tội với 1 người có đủ cả 2 yếu tố đó, mặc dù bà cũng không biết bọn họ có như vậy với cô ta khi nào.
"Dao Dao, giờ chúng ta phải chạy mau, chạy sang toà nhà thấp đó, nhanh!"
Vũ Dao bị thái độ nghiêm trọng và lời thúc giục của bà làm bối rối. Cô luống cuống thu dọn đồ đạc và nói với bà, "Nhưng họ đi thuyền, chúng ta bơi sang đó cũng bị họ đuổi kịp thôi. Mà chúng ta cũng đâu có mâu thuẫn gì với cô ấy đâu mẹ"
"Vũ Dao! Thế giới đã không còn như trước nữa rồi, con không làm việc xấu, không động đến ai thì không có nghĩa người ta sẽ không như vậy. Con phải có tâm phòng người cho mẹ!"
Chu Hiểu Nam hiếm có lần nào quát lên với con gái như vậy. Vũ Dao lập tức không còn ý kiến gì, chỉ tủi thân "vâng ạ" với mẹ một tiếng.
Nhưng bọn họ nhanh cũng không nhanh bằng nhóm người gã Cường ca đầu trọc. Bọn hắn dừng thuyền trước toà nhà của 2 mẹ con, hét lên đe doạ.
"Bọn tao đã nhìn thấy mẹ con 2 người rồi, mau mang hết vật tư rồi ra đây"
"Em gái Vũ Dao, mau ra đây, chị biết mẹ con em ở đây chịu khổ nên đã cầu Cường ca cho 2 người chốn nương thân rồi, cả 2 đừng sợ"
Nghe thấy giọng nói đe doạ của đám người và sự giả tạo của Hà Vi, người xưa nay luôn có phong thái điềm tĩnh hiền hoà như Chu Hiểu Nam cũng phải chửi tục
"Tiện nhân"
"Nếu chúng ta bơi sang toà nhà kia sẽ bị họ nhìn thấy mất". Vũ Dao tim đập thình thịch níu áo mẹ. Mặc dù là người vô tư hồn nhiên nhưng cô lại không hề có chủ kiến như mẹ, lại càng không quyết đoán giống bố. Những lúc nguy cấp thế này, cô chỉ có thể dựa vào người thân của mình.
"Bây giờ mà không chạy, lát sẽ không thể chạy. Toà nhà không bị chúng thấy thì lại quá xa chúng ta…hả? Dao Dao, con xem đó có phải là thuyền không?"
Sau lưng họ, có 2 chiếc thuyền nhỏ đang tiến lại. Càng đến gần lại càng quen mắt, mẹ con Vũ Dao nhanh chóng nhận ra 1 trong đó là thuyền của họ bị Trần Lã lấy đi.
Chiếc còn lại trông mới hơn, to hơn, có một người đứng trên mui thuyền đang không ngừng vẫy tay với bọn họ.
"M-mẹ, có phải con hoa mắt rồi không?"
"..."
"M-mẹ ơi, kì lạ quá, con nhìn thấy bố đang vẫy tay với chúng ta. Bố còn cười nữa huhu, là bố hay sao ấy huhu"
"..."
Mãi vẫn không nghe được tiếng Chu Hiểu Nam trả lời, Vũ Dao quay sang nhìn bà thì thấy khuôn mặt bà giờ đã thấm đẫm nước mắt. Bà cứ như vậy nhìn bóng dáng chồng mình ngày một rõ hơn, những giọt lệ của sự yếu đuối lẫn hạnh phúc từng giọt từng giọt rơi xuống.
Quãng đường tận thế này hai mẹ con bà luôn gian khổ cầu sinh, bị người chèn ép hãm hại, mà bà lại không thể tỏ ra yếu đuối vì những tưởng chồng mình đã mất, phải có người đứng ra làm chỗ dựa cho đứa con gái ngốc nghếch.
Nhưng bà cũng là phái yếu, bà cũng muốn mặc kệ vô lo mà.
Ngỡ cuộc sống sẽ mãi tàn nhẫn như vậy, không ngờ chồng bà đã trở lại. Ông ấy cũng thương bọn họ, không quản khó khăn đi tìm vợ con. Giờ đây bà vừa thương vừa xót, muốn trách chồng vì sao không đến sớm hơn, vì sao không lên thuyền hôm đó và rất nhiều lời nữa nhưng đều không nỡ.
Bên này là cảnh gia đình sắp đoàn tụ thì phía bên kia của toà nhà là một đám người dần mất hết kiên nhẫn.
"Người đâu, sao mãi không ra?" Cường ca bực dọc đá Hà Vi một cái. Cô ta ngã lăn ra nhưng không dám tỏ thái độ gì, còn cực biết điều bò lại gần xoa dịu gã
"Đảm bảo 2 người họ còn chưa biết đến sự lợi hại của Cường ca ca đâu, mà cũng thật không biết điều, được ngài để ý cưu mang là phúc, bọn họ xứng từ chối sao"
"Hừ, rượu mời không uống lại muốn rượu phạt à. Mấy đứa chúng mày, chui vào lôi 2 con điếm đó ra cho tao"
"Vâng đại ca"
Mấy tên đàn em hăm hở tiến vào toà nhà bắt người, thế nhưng tìm cả 3 tầng đều không thấy ai. Bọn chúng ngó về phía cửa sổ tường đang mở trong căn phòng dưới cùng, trố mắt nhìn 2 chiếc thuyền đang dời đi.
Khoảng cách không xa nên chắc chắn bọn họ mới rời đi chưa lâu. Một đám lại cuống quít chạy về báo cho gã Cường ca biết, quả nhiên, gã nghe xong tức điên.
Tốn cả buổi để bắt người mà lại để vuột mất, thật quá xui xẻo. Không giết lũ này, cục tức của gã khó trôi.
"Mau, đuổi theo chúng nó cho tao"
Updated 49 Episodes
Comments
Táo
Tác giả vt chắc tay, đọc k thấy lối chính tả ta nói phê j đâu
2025-02-07
2
👼😈HongHongPinks😈👼
Trời ơi sao hết đúng đoạn gây cấn chứ
2025-02-07
0
Me👽
xin lỗi, t đọc thành: "bố cười huhu"
2025-02-07
1