Vũ Hà Hiên cầm tờ đơn truyền, tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường.
Hình ảnh cửa hàng Gì Cũng Có hiện lên trong đầu ông, ông biết mình đã có nơi để hướng về.
Bây giờ chỉ cần tìm được A Nam và Dao Dao, ông có thể bắt đầu xây dựng lại mọi thứ.
Ông đi theo hướng bắc, nơi ít chịu ảnh hưởng từ thiên tai nên khả năng có nhiều vật tư và người sống sót ở đó. Xác suất gặp được vợ con sẽ lớn hơn.
"Nơi này có nhiều toà nhà thật". Vũ Hà Hiên cảm thán, so với khu vực ông từng sống đã sụp đổ hoàn toàn, kiến trúc nơi này quả là sự nhân từ của thiên nhiên.
Từ khi chính phủ từ bỏ bọn họ, ông cảm nhận được có rất nhiều người trên các toà nhà nhìn mình bằng ánh mắt ác ý. Nếu có thể trèo được lên thuyền ông, tin chắc bọn họ sẽ không do dự mà cướp bóc, thậm chí là giết người cướp của.
Cũng có nhiều người kêu gào, cầu xin ông giúp đỡ nhưng Vũ Hà Hiên đều cố làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên chú gọi vang tên người nhà.
Buổi tối, ông tắt hết đèn trên thuyền rồi trốn vào màn đêm, mò mẫm gặm từng mẩu bánh mì. Ông luôn cảnh giác tiếng động dưới nước, rất sợ có người lẻn vào.
So với ông, những người sống sót lúc này đã cạn kiệt thức ăn. Nhiều người đói đến mức múc nước bên ngoài đun lên uống, thậm chí đã xuất hiện trào lưu ăn thịt người.
Trào lưu này chủ yếu xảy ra ở nhóm người hung ác, kết bè kết phái tạo thành tổ chức man rợ. Chúng đương nhiên có để ý đến thuyền của Vũ Hà Hiên.
Nếu như không phải vì nước ngập quá cao, các toà nhà cách nhau xa không có chỗ nào bám víu thì Vũ Hà Hiên đã chẳng yên bình đi lại tự do thế này.
Người ta hiện tại không dám cứ thế nhảy xuống nước, thứ nhất vì sợ độ sâu, thứ hai vì nguồn nước ô nhiễm và thứ ba, có quá nhiều mảnh kim loại, vật thể sắc nhọn ẩn giấu dưới nước.
Động đất và bão lũ quả thực chính là combo diệt thế.
Sáng sớm hôm nay, khi đang chuẩn bị đi tiếp, Vũ Hà Hiên bất ngờ nhìn thấy thuyền cũ của mình. Ông vui mừng nhưng sau đó khuôn mặt lại trở nên khó coi bởi trên thuyền xuất hiện những gương mặt xa lạ.
3 gã đàn ông trưởng thành và 1 người phụ nữ. Tuyệt nhiên không có vợ con ông.
Tình huống xấu nhất ngay lập tức hiện lên trong đầu, Vũ Hà Hiên gần như phát điên lái thuyền lao thẳng về phía bọn người Trần Lã.
"Cẩn thận". Nhã Thính vừa quay đầu liền trừng to mắt, hét lên.
Cả nhóm bị dật mình, Trần Lã khẩn trương bẻ tay lái, hai chiếc thuyền sượt qua nhau, âm thanh va chạm nghe mà nổi da gà.
Vũ Hà Hiên ổn định thăng bằng xong liền cầm con dao phay dài nhảy sang bên đó, vung loạn xạ về phía đám người Trần Lã.
Tiểu Cao, Tiểu Xiêu hoảng hốt né tránh. Nhã Thính được Trần Lã lôi kéo bảo vệ sau lưng, anh ta gào lên với Vũ Hà Hiên,
"Anh kia có gì từ từ nói, đừng động đao, anh bình tĩnh, chúng ta nói chuyện được không?". Dù anh ta giỏi đánh nhau nhưng con dao phay sắc nhọn kia vẫn khiến anh ta e ngại.
"Nói chuyện cái gì, tao giết chúng mày, giết hết chúng mày, trả lại vợ con cho tao!"
"Ông bình tĩnh, chúng tôi đâu biết vợ con ông là ai, hiểu lầm, hiểu lầm rồi"
"Chúng mày còn nói láo à, cái thuyền này là hy vọng cứu mạng tao để lại cho vợ con tao, ai cho chúng mày dùng, ai cho chúng mày cướp của họ. Tao chém chết lũ ác ôn chúng mày"
?! Nhóm Trần Lã bỗng chốc hiểu ra rõ, ai trong bọn họ cũng đều kinh ngạc vô cùng.
"Ô-Ông là bố của Vũ Dao ư??
Anh Vũ, anh bình tĩnh, mẹ con họ còn sống, chiếc thuyền này là tôi đổi được từ họ." Trần Lã nhanh chóng giải thích.
Nghe vậy động tác của Vũ Hà Hiên tạm dừng nhưng vẫn giơ dao về phía anh ta.
"Vợ con tôi c-còn sống?"
"Đúng vậy, anh bình tĩnh hạ dao xuống đi, chúng ta nói chuyện, tôi có thể dẫn anh đi gặp họ.". Trần Lã thở phào thả thêm mồi câu nữa.
"Cậu nói luôn đi, họ ở đâu?"
Thấy thái độ cứng rắn của ông, Trần Lã thở dài đành kể mọi chuyện. Đương nhiên anh ta lược bớt chuyện họ trắng trợn lấy thuyền của mẹ con Vũ Dao.
Vũ Hà Hiên nghe xong không kìm được xúc động hai mắt đỏ hoe. May mà A Nam và Dao Dao vẫn không sao, ông sắp được gặp lại họ rồi. Có điều bản thân ông không hề ngu ngốc, ông biết đám người này còn có chuyện chưa nói nhưng không cần thiết phải điều tra sâu thêm, coi như là của đi thay người.
Nhưng kẻ làm chuyện xấu rồi sẽ gặp quả báo thôi.
Ông từ từ lùi về thuyền của mình. Nhóm Trần Lã vì con dao dài của ông nên không dám đi lên khống chế, trơ mắt nhìn Vũ Hà Hiên lái thuyền ra xa họ.
"Các người dẫn đường đi, nếu thật sự giúp tôi gặp được vợ con, tôi sẽ đưa bao đồ ăn này cho các người"
Trần Lã sửng sốt nhìn đồ ăn và nước uống đầy 1 bao của Vũ Hà Hiên. Dám lấy ra nhiều đồ như vậy tặng họ chứng tỏ ông ta vẫn còn nữa.
Nhưng nhiều vật tư như vậy rốt cuộc ông ta lấy ở đâu ra? Hơn nữa thái độ còn hào phóng như vậy, chắc chắn ông ta không sợ hết đồ.
Chẳng lẽ---Người đàn ông này…có nguồn cung cấp vật tư??
Updated 49 Episodes
Comments
Nhị Lang 🧞♀️
Truyện cuốn lắm tg nhớ lấp hố đều nhé🥰
2025-02-03
1
Táo
K bt lúc bt đến n9 sẽ tn, hóng v><
2025-02-07
0
cóc lão tiên sinh
Nhớ trả 17c nhá
2025-02-22
0