"Vậy là các người không biết đám người kia đi đâu à? Vô dụng!" Cường ca nhổ một ngụm nước bọt vào người Triệu Hải. Sau đó lại tức tối bồi thêm một cú đá.
"Hự, x-xin ngài-i..tha cho tôi". Triệu Hải đau đến nỗi nói chuyện cũng thấy khó khăn.
"Tha à? Hỏi cái gì cũng không biết, giữ lại mày để làm gì". Nói xong gã lại đá thêm một cú, cái đầu trọc lóc của gã nổi gân xanh trông càng thêm đáng sợ. "Bọn mày mau ném nó xuống cho cá ăn, chướng mắt!"
"Đại ca, còn còn mấy tên khác thì sao ạ?"
"Bán cho lũ biến thái kia đi." Gã vừa dứt lời tất cả mọi người đều ngừng thở trong giây lát, tiếp đó là một màn gào khóc, cầu xin của nhóm Triệu Hải.
Bọn biến thái mà Cường ca nhắc tới chính là 1 tổ chức ăn thịt người. Bọn người này có mạnh hay không thì nhóm Cường ca không rõ, nhưng tất cả đều biết rằng chúng cực kì đông và máu lạnh vô cùng.
Triệu Hải không biết nên vui hay buồn vì bị ném xuống biển so với bị mổ xẻ ăn thịt thì nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Chết mà thấy mình may mắn, quả thật quá trớ trêu.
Cường ca xử lí tất cả xong, gã bực bội bước vào phòng. Phòng này đã được cải tạo thành nơi tụ tập của gã và mấy tay sai thân tín. Lúc này trong phòng đã có ba người, cả 3 đều đang thác loạn.
Cô gái xấu số bị bọn chúng chơi đùa chính là ảnh hậu Tô Nhã Nhã. Từ khi bị Cường ca vứt bỏ, cô đã trở thành công cụ tình dục được săn đón nhất của đám đàn em.
Cường ca lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đó lại thấy hơi tiếc, nhưng nhìn xuống cơ thể tàn tạ của cô, gã ta liền thu hồi hứng thú. Quá ghê tởm!
"Hà Vi, vào đây". Nhìn mấy anh em hăng say như vậy làm gã cũng khó nhịn.
"Cường ca ca, sao mãi mới nhớ người ta thế". Giọng Hà Vi điệu muốn chảy nước, thân hình cô ta õng ẹo nép vào người Cường ca, ngón tay như rắn vuốt ve cơ thể gã.
"Ông đây vừa giết hết mấy tên tình cũ của cưng đấy, có tiếc không?". Cường ca bóp mạnh vào mông Hà Vi hỏi.
"Ghét quá à, người ta chỉ thương ngài thôi\~"
Cô ta lén liếc về phía Tô Nhã Nhã rồi hít sâu. Kết cục của cô ta cũng từng giống như vậy, từ nữ thần rơi xuống bùn lầy. Chỉ có chủ động, chủ động chịu nhục, chủ động hại người, chủ động câu dẫn kẻ mạnh thì mới có cơ hội trở mình.
Tất cả những kẻ không thể hy sinh được như vậy, không xứng sống tốt, tất cả đều phải đau khổ nhục nhã hơn cô ta. Tô Nhã Nhã là một ví dụ sống.
Hừ, còn có 2 kẻ khiến cô ta ngứa mắt nữa. Dám tỏ ra thương hại, cao cao tại thượng nhìn cô ta,
"Cường ca ca, trong nhóm bọn họ còn có 2 người phụ nữ nữa, rất có cốt khí không chịu theo bọn Triệu Hải và Trần Lã. Mẹ con bọn họ hình như muốn tự sinh tự diệt. Thật sự là đáng thương....
Hay là, Cường ca giúp bọn họ chút nha, cả 2 đều xinh đẹp như vậy mà.."
Hà Vi tỏ ra thương tiếc rúc vào ngực Cường ca làm trò, gã ta nào có thấy tội nghiệp gì, gã chỉ chú ý đến từ "phụ nữ" và "xinh đẹp" Hà Vi nhắc tới thôi. Cũng lâu rồi chưa được hưởng dụng hàng mới.
"Haha, cứu chứ, lát nữa cưng dẫn đường". Nói rồi hắn cởi quần mình và xé rách cái váy Hà Vi, đè cô ta xuống rồi trực tiếp đâm vào. Tấm gương phản chiếu đôi nam nữ dính lấy nhau như loài thú động dục, không ai biết khuôn mặt cúi xuống của Hà Vi vặn vẹo đến nhường nào.
****************
"Mẹ ơi ăn cái này đi, mãi con mới đun được cái kẹo socola này thành sữa nóng, ngon lắm ấy"
Sau nhiều ngày ăn dè ăn xén, Vũ Dao quyết định chơi lớn 1 lần, cô đã bàn vơi mẹ, nếu hết đồ ăn, 2 người sẽ cùng di chuyển đến nơi khác.
Cách toà nhà này 20m là một toà nhà khác thấp hơn, ngập hết chỉ còn tầng trên cùng. Mẹ con Vũ Dao định đánh cược về khả năng còn sót lại đồ ăn trong đó.
"Xì xụp"
"Ngon lắm, con cũng uống đi, đừng chỉ để phần mẹ". Bà xoa tay Vũ Dao, vừa thương vừa xót con gái. Tờ đơn truyền của chính phủ Chu Hiểu Nam vẫn không dám nói với cô, hiện thực tàn nhẫn ấy chỉ cần bà biết là được.
Dao Dao trước giờ luôn ngây thơ và ngốc nghếch, cuộc sống chỉ cần vẫn còn hy vọng, còn bé sẽ luôn giữ được sự lạc quan vui vẻ. Vậy nên hãy cứ tạm lừa dối con bé như vậy...
"Aizz, thật nhớ sườn heo chua ngọt quá đi. Ngày trước mẹ thường làm món đó, không biết bao giờ con mới được ăn lại nữa.
Khi nào chúng ta được cứu, con nhất định sẽ cố gắng làm việc để kiếm được nguyên liệu, đến lúc đó mẹ dạy con nấu nhé"
"Nhất định, mẹ con mình sẽ ăn một bữa thật no nê"
Trong ánh chiều tà dần buông, tiếng nói chuyện rầm rì của bọn họ cũng từ từ nhỏ lại và biến mất. Ai cũng hy vọng ngày mai khi thức giấc cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Updated 49 Episodes
Comments
sky
tội nghiệp /Cry/
2025-02-18
1
Doris
hóng
2025-02-05
0
Huy Thần
Hónggg ạaa
2025-02-05
1