Chương 10. Mạo hiểm

Nhớ khi thiên tai ập đên, anh trai lập tức từ trong quân đội đi tìm cậu, Quý Kiến Khôn cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ lời ông ta nói có thật không? Thật sự có một cửa hàng kì lạ như vậy ư?"

Câu chuyện người đàn ông Vũ Hà Hiên đó kể quá khó tin, vô lí đến mức người điềm tĩnh như anh trai cậu cũng không tránh khỏi rối rắm.

Ngoài bọn họ, những người sống sót ở đây cũng không tin, ai cũng cho rằng Vũ Hà Hiên nói dối để chiếm nguồn vật tư làm của riêng.

"Không tin, nhưng chúng ta vẫn sẽ đi đến đó. Dù sao thì vật tư của ông ta là thật, phương hướng đó không sai đâu"

"Em nghe anh tất". Có khó đến mấy cũng có anh trai lo, Quý Kiến Khôn không suy nghĩ nhiều nữa.

Quý Kiến Lâm nhanh chóng chuẩn bị khởi hành. Hắn dự định làm một cái bè đơn giản.

"Uhm..xin hỏi, các anh có phải định rời đi không?"

Một người phụ nữ bế con nhỏ tiến lại gần hỏi bọn họ. Quý Kiến Lâm liếc nhìn gật đầu rồi lại tiếp tục làm bè.

"Tôi là Bạch Minh Châu, sống ở tầng 44 phòng 3002. Nếu được, hai người có thể cho tôi đi cùng được không?"

"Chị cũng tin lời ông già kia sao?" Quý Kiến Khôn ngạc nhiên hỏi.

Cậu và anh trai còn khoẻ, đi thử không sao, nhưng chị gái trước mắt thân là phụ nữ, lại còn có con nhỏ, thế mà dám mạo hiểm xin đi cùng 2 người lạ thì lá gan cũng không phải nhỏ bình thường.

Đã thế nhìn đứa bé còn rất nhỏ chắc vẫn chưa cai sữa mẹ.

"Chị ơi, chúng tôi chỉ thử vận may thôi. Chị còn con nhỏ nên cẩn thận suy xét chút"

"Tôi cũng hết cách, giờ ở đây chỉ còn ít mì tôm với bánh, Chân Chân không ăn được. Tôi lại không có sữa--". Nói đến đây mắt Bạch Minh Châu đỏ hoe.

"Chồng tôi làm cứu hộ, khi động đất mới xảy ra anh ấy đã được điều đi, đến nay thì mất liên lạc. Bình thường anh ấy thích câu cá nên nhà tôi có một cái thuyền phao, mang tôi theo, thuyền tặng hai người."

Quý Kiến Lâm dừng tay, cân nhắc nhìn Bạch Minh Châu và đứa con của cô ấy.

"Được, cô dẫn tôi đi lấy thuyền". Cuối cùng hắn đồng ý.

"Cảm ơn, cảm ơn, nh-nhà tôi ở hướng này." Bạch Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, cô dẫn bọn họ đến nhà mình.

"Gì vậy, bọn họ đi thật à?"

"Kệ đi, có ngu mới tin lời điên khùng của ông già kia"

"Nói dối trắng trợn như vậy đã biết không tử tế gì, thà ngồi đợi chính phủ đến cứu còn hơn"...

Những người còn lại ồn ào nghị luận, ai cũng không muốn mạo hiểm. Nói cái gì mà cửa hàng cái gì cũng có, rồi còn lá chắn vô hình chắn nước, 1 mảnh đất trong thành phố không bị ngập?

Quá vô lí.

Trong thành phố đều là địa hình thấp mà dám bảo mặt đất không ngập. Nếu nói một căn nhà không ngập có khi còn thuyết phục hơn.

"Thuyền này được đó, không nhỏ như em nghĩ." Quý Kiến Khôn vui vẻ reo lên.

Bạch Minh Châu nghe vậy cũng mừng, cô thận trọng nhìn Quý Kiến Lâm, hy vọng người này cũng vừa lòng.

Chuyến đi sắp tới an toàn của mẹ con cô coi như giao vào tay họ. Mà hai anh em nhà này, nhìn đã biết người anh làm chủ hết thảy, cô phải cố làm hài lòng anh ta.

"Cả 2 mang hết đồ ăn dự trữ và đồ dùng cần thiết nhanh chút, chúng ta sẽ đi luôn". Hắn muốn nhân lúc trời chưa tối khởi hành.

"Vâng ạ"

****************

Vũ Trình ngồi trong lều uống cốc cà phê, ngón tay thon dài khẽ lật trang sách. Ánh mắt anh rất tập trung, hàng mi dài ánh lên màu bạc của tia nắng, thỉnh thoảng chúng động đậy khi đôi mắt cử động, trông rất rung động lòng người.

"Mé kết truyện như cái quần què"

[Choang]

"Sao đấy Tiểu Nhị?"

[Không có gì thưa Ông chủ, Tiểu Nhị chỉ vừa mô phỏng âm thanh vỡ vụn mà thôi ><]

Vũ Trình nhún vai 🤷‍♂️

Dạo này anh và Tiểu Nhị rảnh đến mốc meo, có thể đầu nó đã bị hỏng đâu đó.

Haizz, từ lúc ông chú kia rời đi, anh không gặp thêm được khách hàng nào. Cũng do vị trí cửa hàng của anh tệ quá.

Nghe Tiểu Nhị nói, đây là khu vực xảy ra thiệt hại động đất nghiêm trọng nhất, kiến trúc bị huỷ hoại hoàn toàn, khắp nơi chỉ có nước và nước.

Cũng may có doanh thu từ đợt bán hàng trước, anh mới có thể sống hưởng thụ những ngày ế ẩm này.

"Khách hàng ơi\~khách hàng à\~"

[*🙏🙏🙏*]

Một chủ một máy bắt đầu khấn.

[A]

[Ông chủ, có người đến thật kìa]

Ồ, linh dữ vậy ta.

Vũ Trình vội ngó ra nhìn khách hàng tròn méo ra sao. Bóng dáng một con thuyền phao nhỏ dần dần hiện rõ.

Lúc này trên thuyền phao, sự tập trung của mọi người đang bị đứa bé cuốn lấy. Em bé khóc không ngừng suốt từ đêm qua. Có lẽ do đói.

Không chỉ riêng đứa bé, cả 3 người bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu thức ăn. Mỗi bữa bọn họ chỉ dám ăn một cái bánh quy khô khốc và 1 vài ngụm nước nhỏ.

Cứ tiếp diễn như vậy, e rằng không trụ nổi 2 ngày.

"Hôm nay còn không tìm được ai, chúng ta sẽ quay lại. Đứa bé sức đề kháng kém, lại không ăn gì, có thể dẫn đến sốt cao" Quý Kiến Lâm nhíu mày nói.

Hot

Comments

Me👽

Me👽

rảnh thiệt nè=))

2025-02-07

0

Me👽

Me👽

rảnh quá ha=))

2025-02-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên rồi
2 Chương 2. Gì cũng có
3 Chương 3. Nước ô nhiễm
4 Chương 4. Họ đều tự nguyện
5 Chương 5. Quá hời
6 Chương 6. Sức mạnh siêu nhiên
7 Chương 7. Chia nhóm
8 Chương 8. Tham vọng
9 Chương 9. Nguồn gốc hàng hoá
10 Chương 10. Mạo hiểm
11 Chương 11. Không giận nổi
12 Chương 12. Đùa thôi
13 Chương 13. Bất đồng
14 Chương 14. Thiện ý
15 Chương 15. Núi cao còn có núi cao hơn
16 Chương 16. Cá lớn nuốt cá bé
17 Chương 17. Nguồn cung
18 Chương 18. Bạn bè
19 Chương 19. Ăn thịt người
20 Chương 20. Rời đi
21 Chương 21. Hướng về cửa hàng
22 Chương 22. Đuổi theo
23 Chương 23. Điềm báo
24 Chương 24. Linh thể
25 Chương 25. Nhà mới
26 Chương 26. Đến thành phố Khâu Lĩnh
27 Chương 27. Đến nơi
28 Chương 28. Chạm chán
29 Chương 29. Gì cũng có xin chào!
30 Chương 30. Răn đe
31 Chương 31. Ngon
32 Chương 32. Hội hợp
33 Chương 33. Tu Luyện
34 Chương 34. Bình yên
35 Chương 35. Sóng ngầm
36 Chương 36. Cay
37 Chương 37. Biến cố
38 Chương 38. Lửa thử lửa (1)
39 Chương 39. Lửa thử lửa (2)
40 Chương 40. Lửa thử lửa (3)
41 Chương 41. Tạm biệt (1)
42 Chương 42. Tạm biệt (2)
43 Chương 43. Tạm biệt (3)
44 Chương 44. Tạm biệt (4)
45 Chương 45. Tạm biệt (5)
46 Chương 46. Tạm biệt (6)
47 Chương 47. Tạm biệt (7)
48 Chương 48. Tạm biệt (8)
49 Chương 49. Kết thúc thế giới thiên tai (1)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1. Xuyên rồi
2
Chương 2. Gì cũng có
3
Chương 3. Nước ô nhiễm
4
Chương 4. Họ đều tự nguyện
5
Chương 5. Quá hời
6
Chương 6. Sức mạnh siêu nhiên
7
Chương 7. Chia nhóm
8
Chương 8. Tham vọng
9
Chương 9. Nguồn gốc hàng hoá
10
Chương 10. Mạo hiểm
11
Chương 11. Không giận nổi
12
Chương 12. Đùa thôi
13
Chương 13. Bất đồng
14
Chương 14. Thiện ý
15
Chương 15. Núi cao còn có núi cao hơn
16
Chương 16. Cá lớn nuốt cá bé
17
Chương 17. Nguồn cung
18
Chương 18. Bạn bè
19
Chương 19. Ăn thịt người
20
Chương 20. Rời đi
21
Chương 21. Hướng về cửa hàng
22
Chương 22. Đuổi theo
23
Chương 23. Điềm báo
24
Chương 24. Linh thể
25
Chương 25. Nhà mới
26
Chương 26. Đến thành phố Khâu Lĩnh
27
Chương 27. Đến nơi
28
Chương 28. Chạm chán
29
Chương 29. Gì cũng có xin chào!
30
Chương 30. Răn đe
31
Chương 31. Ngon
32
Chương 32. Hội hợp
33
Chương 33. Tu Luyện
34
Chương 34. Bình yên
35
Chương 35. Sóng ngầm
36
Chương 36. Cay
37
Chương 37. Biến cố
38
Chương 38. Lửa thử lửa (1)
39
Chương 39. Lửa thử lửa (2)
40
Chương 40. Lửa thử lửa (3)
41
Chương 41. Tạm biệt (1)
42
Chương 42. Tạm biệt (2)
43
Chương 43. Tạm biệt (3)
44
Chương 44. Tạm biệt (4)
45
Chương 45. Tạm biệt (5)
46
Chương 46. Tạm biệt (6)
47
Chương 47. Tạm biệt (7)
48
Chương 48. Tạm biệt (8)
49
Chương 49. Kết thúc thế giới thiên tai (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play