Chương 4. Họ đều tự nguyện

Hà Vi nhìn bộ đồ hàng hiệu trên người 2 mẹ con họ, sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta thích thú nói

"2 người đều đủ điều kiện làm việc đó\~"

Nhã Thính nghe không vào giọng điệu của Hà Vi, cô quát

"Hà Vi cô thôi đi, cũng chẳng phải công việc vẻ vang gì mà khoe khoang"

"Sao, làm như cô không làm vậy, tỏ ra thanh cao cái gì"

Nhã Thính cười khẩy-" ít ra tôi không ăn tạp như cô, tôi chỉ thoả mãn một người mà thôi"

Sau đó mặc kệ khuôn mặt vặn vẹo của Hà Vi, Nhã Thính nhìn 2 người Vũ Dao,

" Hiểu rồi chứ, chúng tôi dùng thân xác để đổi lấy bữa ăn tốt hơn, 2 người nếu muốn có thể tự ra đó giao dịch với đám Trần Lã"

"Tuy bọn họ không phải người tử tế, nhưng ít ra cũng không bắt ép chúng tôi loại chuyện này. Đều là chúng tôi tự nguyện"

Vũ Dao nhìn bọn họ, ai cũng u ám nhưng họ không lộ vẻ sợ sệt, có lẽ sự tự nguyện mà Nhã Thính nói là thật.

Đêm tối trên thuyền, căn phòng của mẹ con Vũ Dao chìm vào yên lặng.

Năm cô gái trong phòng đã đi mất, không cần đoán cũng biết họ đi đâu. Trên thuyền không có tường cách âm, những âm thanh nam nữ vang lên không hề e dè giấu diếm, phóng túng đến cực điểm.

Con người khi bị đẩy đến tuyệt cảnh, giải phóng dục vọng là cách duy nhất giúp họ tạm thời quên đi nỗi đau.

Vũ Dao run rẩy rúc vào người mẹ, 20 năm cuộc đời cô chưa từng có bạn trai, suy nghĩ về tình yêu nam nữ luôn ngây ngô, tưởng như 1 câu chuyển cổ tích màu hồng.

Cô không thể tưởng được, sao những người không yêu nhau có thể làm chuyện đó với nhau được.

Mẹ Vũ Dao nhẹ nhàng vỗ vai an ủi con gái, bà là người mẹ, người vợ, bà có thể tiếp nhận chuyện này nhanh hơn con gái bà.

"Chúng ta rời đi được không mẹ, con sợ, ..hức,.."

"Ngoan, không sao. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi". A Hiên, anh ở trên trời hãy phù hộ cho mẹ con em với.

Mẹ Vũ Dao đau lòng nhớ về người chồng đã mất của mình.

****************

"Ắt xì!"

Vũ Hà Hiên vịn vào cánh cửa gỗ trôi nổi trên mặt nước, cố giữ bản thân không chìm.

"A Nam!"

"Dao Dao"

Ông vừa lấy hơi đã hét gọi tên hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Sau khi xảy ra tranh chấp với hàng xóm tại khu chung cư cao cấp, ông và bọn họ đã bị lũ cuốn đi. May mắn ông đã nhanh chóng túm được một cái cây và trở lại mặt nước.

Từ đó đến nay, ông trôi dạt đã nhiều ngày, có lần vớt được 1 gói bánh mì nhưng sau đó thì không vớt thêm được gì nữa.

Ông nằm trên tấm cửa gỗ, nhéo một mẩu thật nhỏ trên bánh mì nuốt vào.

Cơn đói và khát làm ông choáng váng. May mắn trời không nắng gắt cũng không lạnh, nếu không sợ ông không chống đỡ được.

Vũ Hà Hiên thật sự rất lo lắng cho vợ mình và con gái. Với tình hình thiên tai thế này, sẽ rất khó để kiếm thức ăn.

Kể từ khi động đất, chính phủ đã hoàn toàn mất kết nối với người dân. Thảm hoạ thiên nhiên này xảy ra khắp nơi trên thế giới, mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Mọi người ai cũng không lo được cho bản thân, nói chi là người khác.

"Haiz, chắc tan rã hết rồi, cảnh sát, quân đội, chính phủ,..."

Vũ Hà Hiên thở dài lẩm bẩm.

Biết trước sẽ có ngày này, ông sẽ không cố sức làm việc như trước mà sẽ dành nhiều thời gian với A Nam và Dao Dao của ông hơn.

"Khát...quá"

Giọng ông càng ngày càng bé, đôi mắt cũng dần khép lại....

Viu--Đoàng!

Vũ Hà Hiên giật mình mở mắt. Ông nhìn về nơi âm thanh phát ra. Ông thấy một ánh sáng đỏ cháy rực trên bầu trời.

"Là pháo sáng, có người đang ở đó"

Hy vọng lại chợt loé lên, ông nhớ trên thuyền của vợ con mình cũng có khẩu súng bắn gọi như vậy.

Lấy lại tinh thần, Vũ Hà Hiên cầm cành cây ra sức trèo về phía ánh sáng.

[Ông chủ, số dư của ngài đang ở mức báo động]

"Ta nhìn được, mi không thấy ta vừa bắn pháo sáng à. Chắc chắn sẽ có người thấy"

[Nhưng nếu khu vực gần đây không có ai, 20 vàng vừa rồi của Ông chủ sẽ lãng phí mất]

"Tiểu Nhị, chúng ta làm kinh doanh, việc có rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Mi phải làm quen với nó"

[Tiểu Nhị đã biết, Ông chủ thật uyên bác]

"Quá khen"

Nói vậy thôi chứ anh cũng rất lo sẽ không ai thấy. Cửa hàng Gì Cũng Có đã mở gần 4 tháng rồi mà không có khách nào, anh sốt ruột chết mất.

Đúng lúc này

[A]

[Ông chủ, có người đang đến]

Vũ Hà Hiên kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt, không ngờ thật sự tồn tại nơi còn nguyên vẹn.

Càng đến gần, ông càng ngạc nhiên hơn. Trên tấm bạt cao có treo một băng rôn rất to, đề là Gì Cũng Có.

Dù bị bạt bọc xung quanh, Vũ Hà Hiên vẫn nhìn thấy đất. Là đất liền, ông không thể tin nổi, nơi này không hề bị nước nhấn chìm, thậm chí còn không bị ngập.

Ông thấy rõ nơi đây tuy được dựng bằng bạt đơn giản nhưng rất tạo cho người ta cảm giác an toàn.

Hot

Comments

Me👽

Me👽

phải có niềm tin chớ

2025-02-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên rồi
2 Chương 2. Gì cũng có
3 Chương 3. Nước ô nhiễm
4 Chương 4. Họ đều tự nguyện
5 Chương 5. Quá hời
6 Chương 6. Sức mạnh siêu nhiên
7 Chương 7. Chia nhóm
8 Chương 8. Tham vọng
9 Chương 9. Nguồn gốc hàng hoá
10 Chương 10. Mạo hiểm
11 Chương 11. Không giận nổi
12 Chương 12. Đùa thôi
13 Chương 13. Bất đồng
14 Chương 14. Thiện ý
15 Chương 15. Núi cao còn có núi cao hơn
16 Chương 16. Cá lớn nuốt cá bé
17 Chương 17. Nguồn cung
18 Chương 18. Bạn bè
19 Chương 19. Ăn thịt người
20 Chương 20. Rời đi
21 Chương 21. Hướng về cửa hàng
22 Chương 22. Đuổi theo
23 Chương 23. Điềm báo
24 Chương 24. Linh thể
25 Chương 25. Nhà mới
26 Chương 26. Đến thành phố Khâu Lĩnh
27 Chương 27. Đến nơi
28 Chương 28. Chạm chán
29 Chương 29. Gì cũng có xin chào!
30 Chương 30. Răn đe
31 Chương 31. Ngon
32 Chương 32. Hội hợp
33 Chương 33. Tu Luyện
34 Chương 34. Bình yên
35 Chương 35. Sóng ngầm
36 Chương 36. Cay
37 Chương 37. Biến cố
38 Chương 38. Lửa thử lửa (1)
39 Chương 39. Lửa thử lửa (2)
40 Chương 40. Lửa thử lửa (3)
41 Chương 41. Tạm biệt (1)
42 Chương 42. Tạm biệt (2)
43 Chương 43. Tạm biệt (3)
44 Chương 44. Tạm biệt (4)
45 Chương 45. Tạm biệt (5)
46 Chương 46. Tạm biệt (6)
47 Chương 47. Tạm biệt (7)
48 Chương 48. Tạm biệt (8)
49 Chương 49. Kết thúc thế giới thiên tai (1)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1. Xuyên rồi
2
Chương 2. Gì cũng có
3
Chương 3. Nước ô nhiễm
4
Chương 4. Họ đều tự nguyện
5
Chương 5. Quá hời
6
Chương 6. Sức mạnh siêu nhiên
7
Chương 7. Chia nhóm
8
Chương 8. Tham vọng
9
Chương 9. Nguồn gốc hàng hoá
10
Chương 10. Mạo hiểm
11
Chương 11. Không giận nổi
12
Chương 12. Đùa thôi
13
Chương 13. Bất đồng
14
Chương 14. Thiện ý
15
Chương 15. Núi cao còn có núi cao hơn
16
Chương 16. Cá lớn nuốt cá bé
17
Chương 17. Nguồn cung
18
Chương 18. Bạn bè
19
Chương 19. Ăn thịt người
20
Chương 20. Rời đi
21
Chương 21. Hướng về cửa hàng
22
Chương 22. Đuổi theo
23
Chương 23. Điềm báo
24
Chương 24. Linh thể
25
Chương 25. Nhà mới
26
Chương 26. Đến thành phố Khâu Lĩnh
27
Chương 27. Đến nơi
28
Chương 28. Chạm chán
29
Chương 29. Gì cũng có xin chào!
30
Chương 30. Răn đe
31
Chương 31. Ngon
32
Chương 32. Hội hợp
33
Chương 33. Tu Luyện
34
Chương 34. Bình yên
35
Chương 35. Sóng ngầm
36
Chương 36. Cay
37
Chương 37. Biến cố
38
Chương 38. Lửa thử lửa (1)
39
Chương 39. Lửa thử lửa (2)
40
Chương 40. Lửa thử lửa (3)
41
Chương 41. Tạm biệt (1)
42
Chương 42. Tạm biệt (2)
43
Chương 43. Tạm biệt (3)
44
Chương 44. Tạm biệt (4)
45
Chương 45. Tạm biệt (5)
46
Chương 46. Tạm biệt (6)
47
Chương 47. Tạm biệt (7)
48
Chương 48. Tạm biệt (8)
49
Chương 49. Kết thúc thế giới thiên tai (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play