"Xin lỗi, tôi đã quá phận rồi". Quý Kiến Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Hắn cũng không biết tại sao lại dồn ép Vũ Trình như vậy. Chỉ là hắn muốn phá vỡ sự xa cách của cậu ấy thôi.
Quý Kiến Khôn đã sớm chạy biến. Vũ Trình vẫn giữ im lặng, anh thôi không nhìn hắn nữa. Không cần thiết phải cãi nhau với khách hàng--
"Tôi,… chỉ muốn được cậu tin tưởng. Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn." Giọng hắn hiếm khi trầm đến vậy, cảm giác còn có chút tủi thân.
Vũ Trình luôn là người ăn mềm không ăn cứng, sự xuống nước và lời nói chân thành của Quý Kiến Lâm đã làm anh dao động.
Anh tức tối cào loạn mái tóc,
"Aaaa, tha cho tôi đi chết tiệt. Anh rốt cuộc làm sao vậy hả, tên khốn đáng sợ khó ưa tôi gặp lúc đầu đâu rồi? Mắc gì muốn làm bạn với tôi, tôi rất ích kỉ, làm bạn bè của tôi cũng chẳng được giảm giá đâu"
"Cậu rất tốt". Quý Kiến Lâm mỉm cười- "Tôi cũng không cần cậu giảm giá"
"..."
Vũ Trình ôm trán một lúc rồi thở dài, anh đi tháo lớp bạt xuống, một lối vào nhỏ hiện ra,
"Được rồi, hãy gọi mọi người vào đây đi. Ăn lẩu ở chỗ tôi rộng rãi hơn". Anh chịu thua, anh cũng muốn có bạn.
[Ông chủ cẩn thận]x3
Tiểu Nhị còn nhát gan hơn anh, nó spam liên tục.
"Mi ồn ào quá"
[...]
"Có ổn không? Cậu không cần làm vậy nếu không thoải mái."
"Ồ, sau khi tuyên bố muốn làm bạn với tôi thì anh lại dè chừng thế hả?" Vũ Trình khẽ đảo mắt. "Vào nhanh lên, hừ!"
Nói rồi anh quay đầu đi vào trong luôn.
Quý Kiến Lâm thử bước một chân theo vào thì thấy không có lớp tường chắn nào chặn hắn hết. Hắn quay đầu vẫy Quý Kiến Khôn đang nấp đằng xa lại gần.
Cậu chàng hiểu ý vui vẻ hẳn ra, lấy tay chỉ hướng Bạch Minh Châu, Quý Kiến Lâm gật đầu. Thế là cậu chạy ngay đi mời chị ấy.
Ánh mắt Quý Kiến Lâm bớt tối tăm hơn vừa rồi rất nhiều. Hắn vốn tưởng để phá vỡ sự phòng thủ của Vũ Trình sẽ còn cần một thời gian nữa, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.
"Cậu nhẹ dạ hơn tôi nghĩ đấy". Hắn nhìn bóng lưng cậu lẩm bẩm.
Nếu hắn là người có dã tâm và tham lam, cậu ấy sẽ bị khống chế ngay khi hắn bước vào. Càng nắm giữ bí mật và năng lực thần kì đó, cậu ấy càng dễ dàng bị nhắm đến.
Vậy mà lại không tự ý thức được sao? Chỉ vì hai chữ bạn bè? Quý Kiến Lâm nhếch môi. May cho cậu là tôi cũng vậy, tôi cũng muốn chúng ta làm bạn bè.
Qua chuyện vừa rồi hắn cũng đã xác định được rằng người này không mang ý đồ xấu, không có âm mưu gây hại đến con người. Cậu ấy thân thiện, dễ mềm lòng và yếu ớt.
Hơn nữa khả năng Vũ Trình mang lại chính là hy vọng sống của loài người.
Chỉ với những điều đó thôi, cho dù cậu ấy có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ dùng thiện ý để làm bạn với cậu ấy.
****************
Đoàn người Trần Lã dừng lại trước toà chung cư 50 tầng. Bọn họ đã di chuyển khá xa nơi dừng chân ban đầu.
Vốn dĩ định chia nhóm từ sớm nhưng do nơi kia thật sự bị động đất phá huỷ rất nghiêm trọng, họ quyết định đi về phía bắc trước, đó là khu vực ít bị động đất ảnh hưởng.
"Nơi này các toà nhà hầu như đều nguyên vẹn, nước còn chưa ngập quá đến tầng 20.". Triệu Hải cảm thán.
"Có nhiều kiến trúc thế này, chúng ta nên sớm chia nhóm đi tìm kiếm vật tư, các anh em đều kiệt quệ lắm rồi". Trần Lã nghĩ đến một vài người đã ngất đi vì đói khát, anh ta không muốn lãng phí thêm thời gian.
"Được, vậy theo kế hoạch đã bàn, chúng ta tách ra từ đây. Chúc may mắn". Triệu Hải sảng khoái đáp rồi đắc ý cho thuyền lớn tiến về phía toà chung cư. Xem ra hắn ta đã chọn trúng nơi này.
Trần Lã nhìn lên tầng cao của toà nhà, thấp thoáng thấy bóng của 1 vài người hình thể to lớn.
Theo kinh nghiệm và phán đoán từ công việc trước kia của anh ta, toà chung cư này không phải đầm rồng thì cũng là hang hổ.
1 toà nhà còn tận 30 tầng không ngập, lại có nhiều hộ dân cư, đáng lí ra phải có rất nhiều người nhòm ngó bọn họ chứ không phải chỉ vài người như vậy.
Giả sử khi thiên tai ập đến, đám người sống trong đó bị kẹt lại vì không có thuyền, người nhiều thị phi nhiều, lại thiếu thốn đồ ăn, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp nổi loạn.
Bây giờ nhìn bên ngoài nó càng yên bình tĩnh lặng bao nhiêu thì bên trong sẽ càng là bão tố bấy nhiêu.
Triệu Hải ấy à, ha hả, cũng chỉ là 1 tên tư bản ngu xuẩn yếu nhớt mà thôi.
Anh ta quay sang mẹ con Vũ Dao, quyết định tốt bụng lần cuối với họ -" Hai người chắc chắn muốn tự dời đi chứ?"
"Đúng, chúng tôi sẽ xuống luôn ở đây". Bà Chu Hiểu Nam và Vũ Dao quyết định vào toà nhà làm việc ngay bên cạnh.
Các toà kiểu này thường cho những công ty nhỏ thuê để làm văn phòng, nó khá thấp chỉ có 23 tầng, hiện tại còn 3 tầng chưa bị ngập. Vũ Dao nghĩ có lẽ còn có thể tìm đồ ăn vặt của các nhân viên để lại.
"Tuỳ 2 người". Đúng là không biết điều.
Trần Lã chẳng thèm cho 2 mẹ con Vũ Dao sắc mặt tốt, thả người xong anh ta và nhóm của mình lái thuyền đi luôn.
Updated 49 Episodes
Comments
Phượng Minh Nguyệt
Hay lắm đó!
2025-02-05
1