"Chị chắc chứ? Chị đang ra một quyết định tự sát đấy". Trần Lã ngạc nhiên và cũng có đôi chút tức giận. Đi theo anh ta khó khăn thế sao, chỉ là bán thân thôi, anh ta cũng đâu bạc đãi người phụ nữ của mình.
"Tôi chắc chắn, cũng không phải không có hy vọng gì"
Hừ, kẻ đã muốn chết thì anh ta cũng chẳng cần tốn thời gian, đúng là hạng không biết điều.
Trần Lã bỏ đi không nói gì thêm.
Vũ Dao và mẹ lúc này mới thở phào. Hai người do dự rồi đi đến đỡ Hà Vi dậy
"Cô không sao chứ?"
Tay Hà Vi nắm chặt, móng tay đâm sâu vào thịt , đôi mắt căm thù liếc hai người họ
"Đừng tỏ ra thương hại tao, chúng mày thượng đẳng cái chó gì"
****************
"Dao Dao"
"A Nam"
Con thuyền của Vũ Hà Hiên chạy theo hướng mẹ con Vũ Dao mất tích. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ông tạm biệt ông chủ cửa hàng.
Trên đường đi, ông không ngừng hét gọi tên vợ con. Cũng may ông có đủ lương thực và nước uống, nếu không chắc chắn không thể kiên trì như vậy.
"Đoạn đường này đều không gặp ai, chẳng lẽ loài người đều chết gần hết rồi sao?"
Nhiều lúc Vũ Hà Hiên cũng sẽ bi quan, cũng sẽ có lúc ông thầm thấy may mắn. Nếu như ông không gặp được cửa hàng kì lạ đó, có lẽ cũng sẽ như phần lớn nhân loại, biến mất không ai hay.
"Ở đây, nàyyy, chúng tôi ở đây"
"Cứu với"…
Vũ Hà Hiên bị những tiếng kêu cứu gọi giật mình. Ông nhìn về phía đó, là một toà nhà chưa bị ngập 3 tầng trên cùng. Những người đó đang đứng ở tầng cao nhất nhìn xuống ông.
Vũ Hà Hiên hy vọng nhìn thấy vợ con trong đó, nhưng càng đến gần, ông càng thất vọng
Ông dừng thuyền ở một khoảng cách an toàn với toà nhà, gọi tên vợ con lần nữa.
Những người trên đó không ai trả lời, chỉ liên tục hô gọi ông đến cứu họ.
Vũ Hà Hiên từ trước đến nay biết mình là một người ích kỷ. Ông phải đi tìm vợ con, mà thuyền chỉ chứa được tối đa 7 người, thức ăn nước ông cũng chỉ đủ dùng cho 3 người trong 1 tháng.
Những người trên kia có khoảng 6-7 người, nếu ông cứu họ, không chỉ chật tàu mà còn phải cho họ đồ ăn, kiểu gì cũng hết sạch đồ.
"Xin lỗi, tôi không thể đưa mọi người đi. Tôi còn phải đi tìm người nhà". Vũ Hà Hiên hét lớn.
"Không anh gì ơi anh đừng đi, cứu chúng tôi"
"Cầu xin ngài cứu với, con tôi đang rất đói"
"Sao ông có thể thấy chết không cứu,…"
"Làm ơn xin chú hãy cứu tôi, đã 5 ngày rồi tôi chưa ăn gì"
Những tiếng xin, tiếng chửi mắng vang lên nhưng Vũ Hà Hiên mạnh mẽ không thay đổi. Ông nghĩ một lát rồi lấy 3 chai nước và 5 gói bánh quy buộc lại, ném về phía đám người.
"Tôi chỉ có thể giúp được thế này, các người chớ tuyệt vọng, có lẽ cứu hộ sẽ mau đến thôi"
"Không, đừng…"
"Của tôi, đừng lấy" "cút của tôi"
"Đừng đi, anh phải ở lại với chúng tôi"…
Bọn họ người thì tranh cướp đồ, người không tranh được thì gào thét gọi Vũ Hà Hiên ở lại.
Lúc này 1 giọng nam trầm vang lên
"Có thể cho tôi biết ông lấy vật tư ở chỗ nào không?"
Dù phải nói to, nhưng giọng người đàn ông này vẫn rất có lực.
Nghe thấy có người hỏi chuyện quan trọng, đam đông đồng loạt lặng im lắng nghe.
Sao hắn biết nhỉ. Vũ Hà Hiên thầm đánh giá người nọ, hắn ta trông chín chắn, cao to, khoảng 30 tuổi. Nếu ghép hắn với những người cầu cứu bên cạnh kia, quả thật như hạc giữa bầy gà.
"Có thể xuất ra nhiều thứ như vậy đưa cho ông, không phải quân đội thì cũng là tổ chức lớn. Họ chắc chắn không yêu cầu ông giữ bí mật"
"Cậu đã nói đúng, tôi cũng không định giấu diếm." Vũ Hà Hiên xua tay thể hiện mình không như vậy, nhưng thật ra trong lòng thấy hơi chột dạ.
Đúng thật là ông chủ Vũ không bảo ông giữ bí mật, nhưng phần ích kỉ trong ông vẫn muốn giấu. Nhỡ cửa hàng Gì Cũng Có bị nhiều người biết quá, không còn hàng thì chết ông rồi.
Nhưng bây giờ có người hỏi, Vũ Hà Hiên không dám không nói. Ông chủ Vũ có sức mạnh siêu nhiên, đằng sau có thể có cả một tổ chức siêu nhiên nữa, nếu để cậu ấy biết ông cố tình nói dối nguồn gốc hàng hoá này thì ông sẽ đắc tội với người ta mất.
****************
Một thiếu niên trẻ bước đến nói nhỏ
"Anh, sao anh biết đó không phải vật tư của ông ta thế?"
Quý Kiến Lâm nhìn em trai, bình tĩnh đáp
"Khoảng một tuần trước, anh đã thấy ông ta từ hướng nam trôi dạt xuống, cứ nghĩ người đã chết rồi."
"Hôm bão đúng không? Em còn thấy lạ sao ngày nào anh cũng ra cửa sổ nhìn, cũng may là không tốn công vô ích"
"A Khôn, đó không phải may mắn, em nên học quan sát nhiều vào, đừng bao giờ chủ quan"
"Vâng vâng, em biết rồi mà, anh cứ nhắc suốt thôi." Anh trai cậu Quý Kiến Lâm là một người khá gia trưởng, nhiều lúc còn giống cha Quý Kiến Khôn hơn cả cha đẻ của bọn họ.
Nhưng cậu rất kính trọng anh, dù anh trai nghiêm khắc, mặt than, chỉ toàn dạy dỗ cậu.
Updated 49 Episodes
Comments
Me👽
ngta có lòng tốt giúp cho còn cỡ đó, khỏi giúp mẹ gì nữa đi
2025-02-07
0
Huy Thần
Dka ơi, em lọt hố rồi nên là dka nhớ lấp nhé 🥺
2025-02-04
1