"Chị trồng giỏi thật nha, mới mấy ngày mà đã lớn thế này rồi"
"Tiểu Khôn, rau này chu kì sinh trưởng rất ngắn, cũng dễ chăm lắm, em có muốn học không?"
"Thôi thôi, hạt giống vào tay em phí lắm.
Mà anh chủ tiệm nói thế nào hả chị, mấy cây rau này anh ấy có đổi điểm cho không?"
Quý Kiến Khôn nhớ mấy ngày trước, anh trai đã bảo chị Minh Châu ra hỏi thử, rau là thứ rất hiếm trong thời kì tận thế này, anh ấy nghĩ sẽ rất được giá.
"Chị không biết, cậu ấy chỉ nói rau trồng xong thì hãy mang qua. Mấy cây rau này đều lấy hạt giống từ chỗ cậu ấy, chị cũng ngại gặng hỏi"
Kể từ lúc mua thuyền, cả 3 người bọn họ đều neo thuyền gần sát cửa hàng của cậu Vũ. Cô mấy lần quan sát thái độ của cậu, nhưng không nhìn ra cậu có khó chịu hay không.
Nói thật, Bạch Minh Châu hơi e ngại Vũ Trình, thứ nhất là vì bọn họ đang sống dựa vào nguồn hàng của anh, thứ hai là vì sự bí ẩn của anh.
Con người luôn e ngại những thứ chưa biết, Quý Kiến Khôn thường ngày hay nói cười cũng thiếu tự nhiên khi tiếp xúc với Vũ Trình.
Nhưng điều kì lạ là dường như Quý Kiến Lâm không hề sợ anh, ngược lại hắn luôn chủ động bắt chuyện hỏi han đủ thứ.
Ban đầu sắc mặt Vũ Trình là mỉm cười ứng phó, sau đó là gượng gạo, đến bây giờ thì cáu kỉnh ra mặt.
Nhưng dù vậy, cậu ấy không bao giờ nặng lời hay đuổi bọn họ, ngược lại có lẽ vì bị chọc làm cho buộc phải bộc lộ cảm xúc thật, cậu Vũ đã dần thân với Quý Kiến Lâm hơn.
Bạch Minh Châu thấy có lần Quý Kiến Lâm đi lặn mang về được nhiều đồ, hắn đã đến quầy đổi điểm và đứng đó trò chuyện với cậu Vũ rất lâu, hắn đã cười rất nhiều.
Khi nhận ra mình luôn để ý đến Quý Kiến Lâm, cô biết mình đã thích hắn. Đương nhiên cô vẫn còn yêu chồng mình, nhưng sự xa cách đang làm cô dần quên anh. Hiện thực và trái tim đều mách bảo cô nên đi bước nữa với người đàn ông này.
Cô luôn do dự với việc thổ lộ hay không, vì cô còn có con cái. Cô sợ nói ra hắn sẽ ghét bỏ cô.
"Anh em xong việc hôm nay rồi kìa chị. Aiz, nhìn cái bao trên tay anh ấy kìa, lần này chắc bội thu lắm đây. Hehe, em phải ra năn nỉ anh ấy đổi bữa lẩu mới được." Quý Kiến Khôn nhanh nhảu chạy ra chân chó vác đồ cho anh trai cậu.
Quý Kiến Lâm thay đồ xong, đi đến ô cửa của cửa hàng nhìn Vũ Trình tính điểm.
"Em ra chỗ khác chơi đi". Hắn đá vào mông em trai đuổi cậu.
"Anh trai, anh Vũ bảo lần này đổi được nhiều điểm lắm, anh mua đồ làm lẩu nha."
"A Khôn, hôm nay em đã tập luyện đủ chưa?"
"Rồi mà anh, chạy tại chỗ 20 phút, chống đẩy 100 cái, bơi 100 m 20 phút, đứng tấn 1 tiếng, em đều làm xong hết rồi ạ".
Quý Kiến Lâm gật đầu hài lòng. Từ ngày ổn định cuộc sống ở đây, hắn bắt đầu lập kế hoạch rèn luyện cho A Khôn. Tận thế, em ấy cần phải mạnh mẽ hơn.
"Còn cậu, có muốn rèn luyện chút không, tôi thấy sức cậu khá yếu đấy?". Như thường lệ, Quý Kiến Lâm lại quay ra chọc Vũ Trình một phen.
Anh dỗi ra mặt. Không phải anh yếu mà là do hắn rất khoẻ, nhớ đến lần hắn siết tay anh không thoát ra được là anh lại tức.
"Giận rồi à? Không đến nỗi ghim tôi lâu như vậy chứ, lần đó tôi đùa cậu thôi. Hay tối nay tôi mời cậu bữa lẩu nhé?"
"Tuyệt quá anh Vũ, ăn lẩu càng đông càng ngon, tối nay anh tham gia với chúng em nhé". Quý Kiến Khôn ngay lập tức hưởng ứng anh trai mình.
"Xin lô--". Vũ Trình cười trừ, anh không định thoát ra khỏi vùng an toàn của mình đâu.
"Vũ Trình, cậu cứ định ở mãi trong đó à, cảnh giác với chúng tôi đến vậy ư?". Quý Kiến Lâm ngắt lời từ chối của anh.
Nghe thấy hắn nói toạc ra, khoé môi Vũ Trình dần hạ xuống. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Kiến Lâm, thái độ còn xa cách hơn lần đầu gặp gỡ của bọn họ
"Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng. Tại sao tôi không nên cảnh giác với các anh? Chúng ta có quan hệ gì chứ, tôi với mấy người chỉ mới quen nhau được vài ngày."
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Updated 49 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
ơ phải thử mới biết đc chớ :v
2025-02-05
1