"Tiểu Nhị" - Vũ Trình khẽ gọi hệ thống. Cậu đoán sẽ không đổi được nhiều vì giờ mạng không hoạt động nữa, điện thoại có cũng như không.
[Tít]
[Điện thoại: 763 vàng]
Nhiều vậy ư.
[Ông chủ, trong điện thoại có chức năng la bàn, đây là vật dụng rất quan trọng khi đi thuyền]
"À la bàn à, ta không nghĩ đến đấy"
[không sao, đã có Tiểu Nhị rồi. Ông chủ không cần lo những tiểu tiết này]
"Chú ơi cái điện thoại này đổi được 763 tiền cửa hàng. Tôi có một sản phẩm chú cần phù hợp với túi tiền của chú đấy"
Vũ Hà Hiên không ngờ chủ tiệm thật sự có thuyền, vô cùng vui vẻ tập trung lắng nghe.
"1 chiếc thuyền du lịch có thể chịu được 6 đến 7 người, giá 600. Chú thấy thế nào?"
Trời, nếu chứa được từng đó người thì còn lớn hơn thuyền của ông.
Vậy mà chỉ cần một chiếc điện thoại là mua được!
"Được được được! Quá tốt rồi"
Vũ Hà Hiên cười không khép được miệng. Ông cảm thán, thật sự là gì cũng có. Không ngờ 1 chiếc thuyền mà ông chủ tiệm cũng lấy ra được.
Nhưng điều kinh ngạc đó cũng khiến ông nhìn thấy được hi vọng, hi vọng thoát khỏi đói khổ.
Ông muốn nhanh chóng đi tìm vợ con và chia sẻ hy vọng này với họ.
"Chú đợi chút"
Sau đó Vũ Hà Hiên trợn tròn mắt nhìn vào hiện tượng siêu nhiên xảy ra trước mắt.
Một con thuyền xuất hiện từ hư không!
Nó xuất hiện ở vị trí ngay gần ông ta, mặt nước dưới chân ông lăn tăn sóng, khiến ông càng bị sự chân thực kì lạ đó làm cho choáng váng.
"Ông chủ, đừng nói với tôi cậu là người ngoài hành tinh đấy?!" - Vũ Hà Hiên méo miệng hỏi.
"Biết đâu được". Vũ Trình lại nở một nụ cười rất chi là công nghiệp.
****************
"Vậy tôi đi đây, tạm biệt ông chủ Vũ."
Sau khi xác nhận chắc chắn Vũ Trình vẫn sẽ tiếp tục buôn bán ở đây, Vũ Hà Hiên liền yên tâm khuôn đồ lên thuyền, tiếp tục hành trình tìm kiếm vợ con của mình.
"Tạm biệt chú Hà Hiên, chúc chú sớm tìm được người nhà."
Haizz\~
Cuối cùng vẫn phải biến đồ vật từ không khí ra.
Anh cũng đâu còn cách nào khác. Chiếc thuyền du lịch từ cửa hàng Đầu Não quá to, kể cả có biến ra 3 người như anh thì cũng không bê ra cho khách hàng được.
Nhưng nói thế nào đi nữa, anh cũng thấy mình với ông chú thật sự có duyên, ông ấy là khách hàng đầu tiên của cửa hàng và đồng thời cũng có cùng họ Vũ với anh.
Sau khi đổi thuyền, anh và ông chú lại có thêm vài giao dịch nữa khi ông ấy đổi quần áo trên người. Đó đều là hàng hiệu nên chất lượng rất tốt.
Sau vài lần trao đổi họ cũng coi như quen biết nhau.
[tốt quá ông chủ. Số dư của ngài tăng lên rồi]
Doanh thu cửa hàng: 2340 vàng
Quá đã!
Vũ Trình nhìn phần giao diện tối màu của cửa hàng Đầu Não. Ngoại trừ mục hàng hoá phát sáng, kiến trúc, vũ khí, y tế, ... đều màu đen xì.
Theo lời Tiểu Nhị, chỉ cần tiêu phí đạt 10000 vàng, cửa hàng Đầu Não sẽ thăng cấp, lúc đó ô kiến trúc sẽ mở khoá.
Haha, đến lúc đó anh có thể xây lại Gì Cũng Có, quy hoạch thêm vài dịch vụ kinh doanh. Thích hơn nữa là anh sẽ được thoát khỏi chuỗi ngày ngủ lều và đi nhà vệ sinh di động ha ha.
****************
"Chết tiệt, đã mấy ngày chúng ta không tìm được gì rồi". Tiểu Cao bực bội hét lên
Trần Lã liếc anh ta, rồi lại nhìn mọi người. Nơi này có 11 người đàn ông, tính thêm 7 người phụ nữ trong kia, họ có tổng cộng 18 miệng ăn.
Thức ăn và nước uống từ 2 hôm trước đã không tìm thấy được nữa.
Dù anh ta có cử người đi xa hơn, huy động số lượng người tìm nhiều hơn cũng không có kết quả gì.
Những người đó đều bất đắc dĩ trở về nạp thêm lương thực, thậm chí số lương thực họ nạp vào còn ngốn nhiều hơn những người ở lại.
Nếu tìm được gì thì không nói, nhưng đằng này không có gì cả.
Những người đã từng là nguồn lực lao động chính giờ lại trở thành gánh nặng.
Cứ tình hình này, 1 đến 2 hôm nữa họ sẽ hết lương thực dự phòng.
Thật ra tất cả bọn họ không quen nhau từ trước. Chỉ là tình cờ cùng du lịch trên 1 chiếc thuyền, sau đó gặp nạn cùng nhau.
May mắn thuyền của họ không lật. Trần Lã là người phụ trách an toàn kiêm lái thuyền được chủ thuyền thuê đưa đón khách hàng.
Trước biến cố lớn họ gặp phải, người có kinh nghiệm nhất như anh ta nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh.
Lúc đầu thân phận đó rất tốt, nhưng đến hiện tại anh ta thấy gánh nặng đường xa.
"Mọi người thấy đấy, lương thực của chúng ta sắp hết". Trần Lã vỗ tay ra hiệu tất cả im lặng rồi nói.
"Chúng ta đã thử ra ngoài tìm nhưng vô ích, cứ thế này ngồi đợi không phải cách"
"Vậy theo anh thì chúng ta phải làm sao?" Một người đàn ông khoảng 40 tuổi lên tiếng. Hắn ta tên Triệu Hải.
Sau Trần Lã, hắn ta là người có tiếng nói thứ 2 trên con thuyền.
Nguyên nhân tại sao thì phải nhắc đến công việc cũ trước tận thế của hắn. Là một tổng giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản, bình thường hắn ta tuy khó tính với nhân viên nhưng luôn hào phóng với họ tiền lương và thưởng.
Nhân viên của hắn ta tuy sợ nhưng cũng rất kính nể Triệu Hải.
Updated 49 Episodes
Comments