"Xin lỗi, giá như tôi có sữa thì Châu Châu đã không yếu như vậy"
"Chị đừng tự trách, cùng lắm thì quay về đợi cứu hộ thôi, phải không anh?". Quý Kiến Khôn thấy Bạch Minh Châu bi quan liền an ủi.
"!"
"Không, anh nghĩ chúng ta không cần quay về nữa đâu". Biểu cảm ngạc nhiên hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điển trai lạnh lùng của Quý Kiến Lâm.
"Cái gì? Oh, quao, có kiến trúc kìa. Xem nào, Cửa-hàng-gì-cũng-có, anh hai, chị Minh Châu, hai người cũng thấy đúng không?".
Cậu tự nhéo đùi mình, ui đau quá, không phải mơ, Quý Kiến Khôn mừng rỡ hét lên.
"Không thể tin được" Bạch Minh Châu ngỡ ngàng không khép được miệng, cô bắt đầu thở gấp rồi bật khóc.
Châu Châu được cứu rồi, con bé sẽ không bị đói nữa. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy cửa hàng đó.
Càng lái thuyền đến gần, bọn họ lại càng kinh ngạc hơn. Nơi đó đúng như được miêu tả, hoàn toàn không bị ngập. Họ nhìn thấy nền đất và nước được ngăn cách bởi bức tường vô hình.
Phản khoa học hết sức.
Quý Kiến Lâm điều chỉnh thăng bằng đứng lên, đưa tay ra. Nhìn từ ngoài vào giống như hắn đang chạm vào tấm bạt bao quanh cửa hàng, nhưng chỉ có hắn biết, thứ thật sự hắn đang chạm chính là 1 tấm chắn vô hình.
Quý Kiến Khôn thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm bàn tay, cậu sốt ruột gọi to
"Có ai không, có ai bán hàng không"
Vũ Trình núp nãy giờ lén chỉnh lại tóc tai quần áo, sau đó anh xuất hiện trên ô cửa nhỏ duy nhất của cửa hàng.
"Xin chào, mọi người muốn mua gì?"
"Anh giai, th-thật là cái gì cũng bán hả?". Quý Kiến Khôn khó khăn nuốt nước bọt.
"Phải, chỉ cần cậu có đủ điểm." Vũ Trình đã nghĩ ra đơn vị tiền tệ chung khi giao dịch cho khách hàng, gọi là điểm.
Quý Kiến Lâm đánh giá Vũ Trình một phen. Một chàng trai trẻ tuổi sáng sủa sạch sẽ, cũng rất ưa nhìn. Cậu ta cao nhưng không to lớn, không có cơ bắp, tạng người nhỏ gầy không giống như người biết đánh nhau.
"Điểm? Kiếm điểm như thế nào?"
"Anh có thể dùng tiền, vàng hay bất cứ thứ gì anh muốn để đổi. Tôi sẽ là người định giá vật đó đáng bao nhiêu điểm. Sau khi có điểm, anh dùng nó mua hàng như tiền ngày trước thôi.
Ở đây tôi có viết list danh sách hàng hoá thông dụng. Còn nếu anh muốn mua thứ gì khác, hãy nói với tôi"
Quý Kiến Lâm nhận lấy tờ danh sách xem qua. Lương thực từ 10 đến 100 điểm đều có, còn có cả thịt và đồ ăn vặt, rất phong phú.
"Oa xịn xịn xịn, anh chủ tiệm, tất cả chỗ này em đều muốn mua." Quý Kiến Khôn bám vào anh trai xem ké, cậu hoàn toàn bị đống thực phẩm trên danh sách mê hoặc.
"Cậu thật sự có siêu năng lực à?". Quý Kiến Lâm hỏi thẳng vấn đề hắn rất quan tâm lúc này.
Bộp bộp.
Hắn vỗ vào tường bạt,"Thứ này không phải khoa học công nghệ hiện nay có thể tạo ra."
Vũ Trình biết người trước mắt đang nói về tấm chắn. Hắn ta trông rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp không thiên về kiểu thư sinh như anh, mà là vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, rất có cảm giác xâm lược.
Mẫu người các chị em thích đây mà.
Vũ Trình thừa nhận anh hơi ghen tị đôi chút với body của người ta.
Anh không trả lời câu hỏi của Quý Kiến Lâm, chỉ nở một nụ cười công nghiệp.
Quý Kiến Lâm nhướng mày, hắn lấy ra tấm thẻ trong túi đưa cho Vũ Trình, "Trong thẻ này có 30 vạn, có đổi được không?"
[Tít]
[Thẻ ngân hàng: 4 vàng]
Ặc
30 vạn mất giá đến vậy ư?
Vũ Trình nhìn Quý Kiến Lâm lắc đầu, nói
"4 điểm"
Quý Kiến Khôn nghe vậy nhảy dựng lên, "30 vạn đổi được thế thôi ư, anh giai, anh lừa người à?"
"Á". Thuyền vì động tác của Quý Kiến Khôn mà chao đảo, Bạch Minh Châu vội giữ chặt mép thuyền để thăng bằng.
"Em ngồi im đi, bớt nói lại". Quý Kiến Lâm không hài lòng nhìn em trai, chỉ một cái nhìn, Quý Kiến Khôn liền rén. Cậu lại cun cút ngồi xuống giả làm tượng người.
"Xem ra tiền trước kia không phải thứ cậu cần. Nói thử tôi nghe, cậu thấy thứ gì đáng giá đổi được?"
"Hm, nếu muốn đổi nhiều điểm, anh nên đổi những thứ có tác dụng trong thời buổi hiện tại"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như đồng hồ, la bàn, quần áo. Trước anh có vị khách đã đổi được hơn 2000 điểm từ những vật đó."
"Là một người đàn ông râu quai nón, hơi hói đúng không?"
"Đúng vậy, 2 người đã gặp nhau rồi à?"
Hai người hỏi đáp rất tự nhiên, nên khi Quý Kiến Lâm hỏi "Năng lực của cậu là tạo lá chắn à, cậu có năng lực tấn công không?"
"Không tôi làm gì c--"
!!!
Gì vậy tên này!! Hắn nguy hiểm quá, suýt thì anh bị lừa vào tròng.
Quý Kiến Lâm bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực hắn, nó làm hắn dễ gần hơn rất nhiều.
Bất giác Vũ Trình cảm thấy không thể giận nổi.
Updated 49 Episodes
Comments
fb.
cuốn qs
2025-02-08
0
Bé Bim🤬🤬
=))
2025-02-04
1