Gần cuối năm, công ty Triệu Hải làm ăn doanh thu khấm khá, những nhân viên xuất sắc tha thiết xin được đi du thuyền, hắn đã gật đầu đồng ý.
Vậy nên trong vô thức, những nhân viên của hắn sẽ ỷ lại, xem sắc mặt hắn. Nếu không phải hắn không khoẻ mạnh và thông thạo con thuyền như Trần Lã, có lẽ hắn đã là lão đại.
Phải biết rằng 8/18 người đều cùng công ty với Triệu Hải.
"Tôi nghĩ chúng ta nên giảm số lượng người trong nhóm. Đúng lúc đang có 2 chiếc thuyền, hãy chia ra."
"Cái gì?"
"Anh đang muốn bỏ ai vậy?"
"Trần Lã, chuyện này anh không thể quyết định vội vàng"
Tiếng phản đối ngay lập tức vang lên. Hầu như là nhân viên của Triệu Hải. Bọn họ là dân văn phòng, không biết nhiều về công việc tay chân, luôn phải đợi Trần Lã hướng dẫn chỉ việc.
Thế nhưng Triệu Hải và họ luôn được hưởng nhiều như Trần Lã, vì họ đông và quen biết nhau từ trước.
Bên cạnh đó cũng có người đồng ý.
"Tôi thấy anh Trần nói rất hay, chỉ cần có thuyền là có hy vọng."
"Tốt, tôi chán việc chia chia lắm rồi. Có gói mì tôm kiếm được thôi mà cũng phải chia tận 10 người, đủ ăn thế nào được!"
Hai người này là Tiểu Cao và Tiểu Xiêu, họ là những người đi du lịch 1 mình, không quen thân với ai. Gần đây rất nghe lời Trần Lã.
Triệu Hải híp mắt, hắn ta ra hiệu cho nhân viên im lặng. Sau đó nói với Trần Lã
"Không vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ nếu muốn chia nhóm, chúng ta cũng nên bàn về việc chia tài sản chung đúng chứ"
Triệu Hải ngừng lại rồi cười rất thân thiện nhìn Trần Lã và 2 người Tiểu Cao Tiểu Xiêu
"Theo ý tôi là phân chia công bằng, công lao tỉ lệ thuận với sức lao động. Nhóm chúng tôi nhiều người, tính cả 4 người phụ nữ chịu theo chúng tôi, tính ra là chiếm gần 70% công lao rồi.
Nếu chia, hẳn là 7 phần lương thực còn lại và chiếc tàu lớn này phải chia cho nhóm chúng tôi, có đúng hay không mọi người?"
"Đúng đúng, giám đốc Triệu nói có lý"
"Nếu anh Trần muốn chia thì nên chia như vậy"
"Tôi ủng hộ giám đốc"...
Trần Lã cười khẩy, quả không hộ danh ông lớn ngành bất động sản, miệng lưỡi cũng trơn tru lắm.
Nhưng có điều phản ứng của bọn dẻo miệng này anh ta đã đoán trước được. Anh ta không ngại đồng ý, chủ yếu Trần Lã biết rằng con thuyền lớn đó chạy bằng dầu là chính, buồm chẳng qua cũng chỉ để cho đẹp.
Ngược lại con thuyền bé có buồm rất tốt, chạy bằng gió thì độ cơ động và linh hoạt sẽ tốt hơn nhiều.
Lương thực chia nhiều ít cũng giống thế, sẽ chẳng mấy mà hết, bớt đi mấy cục tạ này, anh ta tin mình có thể kiếm lại.
Vì vậy Trần Lã diễn vẻ khó chịu một hồi nhưng vẫn chấp nhận, Tiểu Cao và Tiểu Xiêu nghe anh ta nên không nói gì nữa.
Trần Lã quyết định đứng dậy đi đến chỗ những người phụ nữ.
Anh ta sẽ thông báo tin này với họ, người phụ nữ theo anh ta là Nhã Thính, 4 người kia có 3 người là đã quen nhau từ trước, và còn lại là Hà Vi - nhân viên công ty Triệu Hải.
Bốn người đều phục vụ nhóm Triệu Hải nên Trần Lã thẳng thắn bỏ qua 1 bên.
Anh ta cũng sẽ hỏi cả mẹ con Vũ Dao nữa. Dù họ đã hết giá trị lợi dụng nhưng Vũ Dao và mẹ cô ta đều khá được, đặc biệt là Vũ Dao, thân hình rất nóng bỏng.
Trần Lã không hề cảm thấy bản thân thèm muốn những người phụ nữ đẹp là sai. Thiên tai đến, anh ta có sức mạnh, có mưu lược, nên hiển nhiên, anh ta phải có được đặc quyền trái ôm phải ấp.
"Cái quỷ gì vậy, sao mấy tên thối tha đó chỉ đưa có từng này"-Hà Vi tức giận nói.
Đã mấy ngày rồi mà cô ta chỉ được ăn 2 miếng bánh quy, bụng đói dính ruột. Đã vậy đêm đêm còn phải hầu hạ mấy gã đàn ông trong công ty cô ta.
Trước đây Hà Vi ở công ty là nữ thần, là người đám đàn ông đó chỉ có thể nhìn từ xa mà ước. Cô ta dựa vào nhan sắc và sự quyến rũ của mình thu hút đủ loại thiếu gia, ông lớn bao nuôi, cung phụng bản thân.
Thế nhưng!
Thế nhưng thiên tai đến, nó khiến cho giá trị con người cô ta giảm...tỉ lệ nghịch với mực nước tăng.
Động đất, gió lốc, lũ lụt.
Những đại gia trước kia của Hà Vi đều không có ở đây để cung phụng cô ta. Những đồng nghiệp trong cơ quan lại càng không có nghĩa vụ gì phải làm điều đó.
Cô ta đói khát nhưng bất lực, tất cả mọi người trên thuyền đến thân còn lo không xong.
Lúc này Triệu Hải đã ngầm ám chỉ với cô ta, thế nên nữ thần công sở Hà Vi ngày xưa vì miếng ăn chỉ có thể hạ mình phục vụ cho tên Triệu Hải xấu xí. Nhưng tên đó cũng không nuôi no nổi cô ta.
Cô ta nghĩ đã nhịn nhục phục vụ 1 gã được thì 2 gã cũng có sao.
Vậy là Hà Vi gạ gẫm 1 gã đồng nghiệp từng theo đuổi cô ta, nhưng không biết sao những kẻ khác biết được tin cũng vội vàng chạy đến muốn bao nuôi cô ta.
Updated 49 Episodes
Comments
Me👽
ngữ này chắc cũng không coi ai ra gì
2025-02-07
0