"Thịt bò ba chỉ Mỹ 35 điểm, thịt bò wagyu 40 điểm, thịt bò kobe 60 điểm, ực, anh Vũ à anh đúng là gian thương". Quý Kiến Khôn trố mắt nhìn mức giá trong menu cửa hàng.
"Có ăn là may rồi." Quý Kiến Lâm chẳng để tâm mà thanh toán điểm.
"Em cũng biết nhờ có anh Vũ chúng ta mới sống tốt thế này, em chỉ cảm thán xíu thôi. Anh Vũ Trình, anh đừng để ý nhé".
"Không có gì, đừng tâng bốc anh. Mọi người sống tốt là do mọi người nỗ lực kiếm điểm, đôi bên thuận mua vừa bán, không ai hơn ai cả". Vũ Trình cười nhẹ nói với giọng ấm áp.
Ba người Quý Bạch luôn cảm thấy từ khi anh mời bọn họ vào cửa hàng tựa hồ đã vui vẻ và bớt xa cách hơn. Cùng anh trò chuyện tự nhiên thế này khiến họ có cảm giác giống như lạc vào cơn gió xuân vậy, rất thoải mái.
Thật kì diệu, phải chăng đây cũng là do năng lực siêu nhiên? Hay đơn giản là do mị lực nhân cách của anh Vũ?? Quý Kiến Khôn càng bổ não càng rối rắm.
"Cậu nói vậy thì là như vậy đi. Mà nơi này trống trải hơn tôi nghĩ đấy.". Quý Kiến Lâm ngồi ghế nhìn không gian xung quanh.
Một khu đất rộng, phần trung tâm trống không. Phần góc phải thì có sức sống hơn vì nó là nơi Vũ Trình ở. Một cái lều màu xanh nhạt rộng rãi, chất liệu rất tốt. Bên ngoài anh có để bàn và ghế tựa, một bếp củi nhỏ, còn có vài chậu cây con con.
Cách xa khu vực đó ở góc bên trái có một một buồng về sinh di động và một bồn tắm cực lớn cỡ hai người vào cũng vừa.
Chà, có vẻ như cậu ta còn rất thích tắm lộ thiên nhỉ. Quý Kiến Lâm bật cười thích thú khi nghĩ đến điều đó.
"Có gì hay mà cười thế, thiếu đồ nên trông kì cục thế thôi nhưng khi nào có nhiều điểm, tôi sẽ thiết kế lại thật đẹp." Vũ Trình tưởng Quý Kiến Lâm cười thẩm mĩ của mình liền chữa cháy. Đến anh cũng thấy hơi xấu thật.
"Năng lực của cậu làm khó cậu thế sao?"
"Tôi thích coi đó là động lực hơn." Anh mỉm cười, từ tốn rót hồng trà cho mọi người còn trong đầu thì thầm gọi Tiểu Nhị,
"Mi thấy có đúng không?"
[Aa, Ông chủ nói chỉ có chuẩn. Tiểu Nhị thích thích thích Ông chủ vô cũng🙈]
Gì zậy trời ha ha.
Anh tủm tỉm cười trước sự vô tri của Tiểu Nhị.
"Xem nào còn thiếu gì không...A, anh Vũ, anh có váng đậu không?"
"5 điểm, em mua không?"
"Mua"
"Anh có nấm không?"
"15 điểm các loại, mua không?"
"Mua"
"Anh có bia không?"
"22 điểm"
"Mua nốt"
"Ha ha, Quý Kiến Lâm, em trai anh tiêu tốn nhiều cho tôi vậy mà anh không định ngăn à?". Vũ Trình cười đau bụng.
"Không sao, nó dùng điểm của tôi." Hắn cười đầy thâm ý nhìn anh.
"Thì là của anh nên tôi mới hỏi đó haha-". Mà khoan, hình như có gì đó sai sai.
Không để anh kịp load, Quý Kiến Khôn đã hớn hở khoe
"Anh Vũ có điều không biết về anh trai em rồi. Anh ấy trước giờ luôn rộng rãi với người thân và bạn bè, tuy hơi nghiêm khắc tí hehe".
Anh trai chẳng bao giờ tiếc cậu thứ gì. Bố mẹ mất cũng là anh đảm đương vai trò của người cha, người mẹ, lo cho cậu đầy đủ từ a đến z.
Bản thân anh trai cũng là người xuất chúng và đáng tin cậy. Cậu luôn rất tự hào khi mình là em trai anh ấy.
"Vậy thì người bạn này cũng không thể quá keo kiệt được, hải sản mọi người ăn hôm nay, tôi bao". Vũ Trình vỗ bàn nói lớn.
"Tuyệt vời". Cậu nhóc hò hét
Tất cả mọi người đều cười. Vũ Trình thực thích bầu không khí này, có lẽ trước kia cậu đã quá cẩn trọng khi tự tách mình khỏi thế giới.
Phái nữ duy nhất trong nhóm - Bạch Minh Châu, cô ôm con gái nhìn 3 người đàn ông, thầm cảm thấy mẹ con 2 người quả là may mắn vì được đồng hành cùng họ.
Nếu như tình yêu cũng may mắn như vậy thì càng tuyệt biết bao.
Updated 49 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
chap này hay lắm, mong ad ra thêm nữa /Hey/
2025-02-05
1
Bạch Nguyệt * Như97 *
hay quá b oi
2025-02-23
0
Abee
yayyy
2025-02-05
0