(Trời ạ…ma cà rồng…có thật sao ?)
Đã là nửa tiết thứ 2 nhưng tâm trí của Mikhail vẫn xoay quanh cái vết nằm trên cổ mình. Nó dần trở thành nỗi sợ cứ âm ĩ trong anh chàng.
(Không lẽ…mình sẽ thành…ma cà rồng sao ? Hay…bình máu cho ả cũng nên.)
Nhưng thay vì phản ứng sợ hãi đến mức tột cùng, bủn rủn tay chân khi thấy một thứ chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện lại nhắm mình trong số hàng chục con người khác. Mikhail chỉ đỏ mặt mà cố gắng lờ cái chuyện đó đi thôi.
Mặc dù mắt vẫn đang nhìn lên bảng còn tay vẫn ghi xuống những kiến thức đang mỗi lúc dày lên trong sổ tay của mình nhưng Mikhail vẫn không sao thoát khỏi thứ sắp ám ảnh anh chàng đến nơi rồi.
“Chúng ta sẽ tạm ngừng tiết học ở đây, mọi người có thể tìm hiểu thêm qua các đầu sách mà những tiết đầu chúng ta đã nói qua…và chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào các tiết tiếp theo, tóm tắt bài học tôi sẽ để trên bàn.”
Phòng học bắt đầu nhộn nhịp hơn khi giáo sư của họ ra ngoài, họ sẽ có 2 phòng học cho 2 nhánh của khoa họ học nên giờ mọi người trong phòng, kể cả Mikhail cũng đang hối hả xếp đồ vào ba lô của mình để dành thời gian nghỉ trưa ở một góc nào đó trong khu nghỉ ngơi trong trường.
“Hên quá…chắc lớp của chị ta tan sớm hơn bên mình.”
Nhìn sang khoa Công Nghệ Sinh Học chỉ thưa thớt có vài người đứng đó để tra lớp học cho tiết chiều. Mikhail mới dám thở mạnh ra, ung dung xách cái cặp lên mà đi xuống chỗ thư viện để kiếm một cái túi lười để ngả lưng.
“Ngây thơ quá…em sẽ không thoát được đâu.”
Ông bác Makarov vẫn đang ôm ấp con hải cẩu như cháu của ông, lại đặt nó lên sô pha mà lúi húi đi kiếm thêm gì đó cho nó.
(Đây rồi.)
(Chắc đọc thêm vài trang nữa để mở rộng thêm chứ buồn ngủ quá đi mất.)
Nhưng anh lại trễ mất rồi nên không thể ra cái góc mà mình hay nằm. Mikhail đành phải đến khu bên cạnh, nơi mấy cái hộp nghỉ trưa thường khá vắng.
(Thôi thì…mình có thể nằm nghỉ ở đây cũng được.)
“Ơ…cái hộp còn lại…”
Gương mặt có chút bất lực nhìn đống sách và tập tài liệu trên đùi mình còn tiếng thở dài thườn thượt cất lên.
“Khổ ghê…quên luôn ở nhà rồi.”
Vừa kéo cái rèm lại thì hai tay của anh bị kéo về sau mà giữ chặt lại. Khi tay của anh đã mất cảm giác nắm và từng chút thả lỏng ra thì ác mộng cũng sắp bắt đầu rồi.
“Cứu…”
“Im lặng nào…ta đang đói lắm đó.”
Đôi mắt đỏ ngầu kia lại xuất hiện trong bóng tối cạnh Mikhail mà trở người anh đang đơ cứng về phía mình.
“Có lẽ…con hải cẩu của anh là thứ hạ cấp hơn thứ máu mà anh đang có đó.”
(Nghe mà mình còn thấy sợ nữa mà.)
Anh còn chưa ú ớ được gì thì cô ả đã nhe nanh ra mà cắn. Lần này thì anh bị cặp răng nanh ấy ghim trên cổ lâu hơn.
Cảm giác máu đã chảy vào trong áo của mình, Mikhail cố gào lên và cố kiếm lại cảm giác từ đôi tay đã đơ như tượng rồi.
(Làm ơn đó…tha cho tôi đi.)
Mikhail gần như chết đứng sau khi tạm “ngắt kiểm soát” khỏi cơ thể của mình nên giờ vẫn chưa “kết nối” lại được.
Khi đôi mắt nâu đen đã thay chỗ cho sự khát máu vốn đã ám ảnh Mikhail thì cô gái lại lấy cái kính kẹp trên cổ áo đeo lên mà ngồi cạnh kẻ đang trợn mắt nằm bên.
“Đau…đau chết đi được…chị ta cắn mạnh quá đi.”
Quay qua bên cạnh thì ở đó đã chẳng có ai rồi, chỉ là cái hộp đồ ăn của Mikhail đã quên ở nhà bỗng nằm ở bên hông anh từ bao giờ.
“C…cảm ơn…nha.”
(Có vẻ…chị ta cũng không độc ác lắm…mà…)
“Anh yên tâm…nhóc nó đang nằm trong nhà tôi, đứa nào đụng nó là tôi xử ngay, à mà…tôi nghĩ nó giống con chó hơn một con hải cẩu Mikhail ạ.”
Mikhail giờ mới có thể hạ sự lo lắng xuống mà mở hộp đồ ăn của mình ra. Con hải cẩu của anh vẫn nằm trong nhà của Makarov, vẫn đang được bác ta để mắt và chăm sóc.
“Nó no nê luôn rồi…giờ cứ ngủ khì khì thôi.”
(Chắc…chị ta cũng no rồi…nên…con hải cẩu sẽ tạm an toàn.)
Chỉ có anh là chưa bỏ bụng bữa trưa của mình thôi nhưng…tiếng chuông vừa đánh lên làm mặt Mikhail lại xị xuống mà đóng cái hộp đồ ăn lại.
(Lại chờ thôi…lát còn đi làm thêm nữa.)
Anh chàng không biết phải chạy làm sao cho kịp với cái hộp mì xào của mình vì chỗ cửa hàng tiện lợi mà anh làm việc sẽ ở một ga nằm giữa nhà đến trường.
“Tôi hiểu rồi…có gì anh về gõ cửa thì tôi trả con của anh lại cho…cứ thoải mái đi làm đi…khỏi về cũng được.”
Thường thì nhờ ai đó trông thú cưng cho thì phải chịu tiền công hoặc một danh sách dài dằng dặc mấy thứ “hoàng thượng” được cho và không được cho ăn nhưng Mikhail là một trường hợp khác, bác Makarov tình nguyện nhận chăm con hải cẩu mà không lấy của anh chàng dù chỉ 1 xu và bác ta cũng tự tìm hiểu về thứ mà con nhóc này thích ăn và không.
“Thằng chủ của mày mà bị bắt cóc thì tao sẽ hợp pháp mà nuôi mày.”
Con hải cẩu vỗ vỗ đôi tay nhỏ nhắn của nó như rất “hưởng ứng” việc đó. Nói cũng phải thôi, bác ta cho nó ăn vừa táo, vừa bánh còn cho nhóc nó uống sữa rồi cho nó một cái tấm nệm để ngủ thì nó sẵn sàng đổi chủ.
(Lỗi tại mình…em ấy còn chưa kịp ăn nữa.)
Cô gái lững thững đi vào lớp rồi gục mặt lên bàn sau khi vừa đặt đồ xuống.
“Umeko, cậu dính máu trên răng kìa…”
Nghe cô bạn mình nhắc nhở thầm bên tai, cô gái vội lấy cái khăn choàng cổ chấm nhẹ lên răng của mình.
“Cậu bị chảy máu răng sao ?”
“À…ừ…tớ…chắc cắn vào môi thôi.”
(Trời ơi…vừa dứt lại thèm rồi…nếu em ấy học cùng khoa với mình thì lúc nào mình cũng sẽ uống cái thứ ngọt ngào đó.)
Nhưng cô lại thu cái nhìn kỳ lạ của mình lại để tránh việc mình bị chú ý.
“Mai mọi người sẽ nộp bài này, phiếu bài tập này sẽ tính điểm cộng thêm vào bài tập Đông.”
“Bài tập về nhà của mọi người đã được chấm xong, tôi rất mừng vì tất cả mọi người đã có nhiều khởi sắc, mong chúng ta hãy giữ không khí này mà tiến lên.”
Bài tập vừa được chấm đã được phát ra cho các sinh viên trong phòng học, thứ mà ai cũng mong chờ mỗi thứ 4.
“Mikhail Vasiliev là ai thế ?”
“Thưa giáo sư, là em.”
Cánh tay của anh chàng có chút rụt rè mà thu xuống khi cả phòng bỗng dồn sự chú ý sang Mikhail.
(Có chuyện gì thế này ?)
Nụ cười hiền từ của người đàn ông đã qua tuổi trung niên gốc Ấn này, bước chân của ông bước gần hơn còn tờ bài tập với điểm A+ được đặt trên bàn của anh chàng.
“Con điểm A+ duy nhất trong lớp đó, phấn đấu nha em.”
“Vâng…em cảm ơn.”
Đôi môi run rẩy của anh cũng nở được một nụ cười mãn nguyện mà ôm tập giấy vào người.
Điều mà Mikhail đã sợ từ lúc mới đặt chân lên thành phố học đại học là mình bị tụt dốc trong học tập nên cậu chàng có thể bất chấp mà học từ chiều đến tờ mờ sáng hôm sau.
Chiều nay, Mikhail học về Toán Logic, thứ mà thoạt đầu nghe có vẻ dễ “ăn” hơn mấy chương khác nhưng sau đó, ai học cũng phải “tác chiến” ở thêm “mặt trận” nữa, cơn buồn ngủ.
(Trời ơi…tối hôm qua chưa đọc trước bài…thứ gì kham nổi cái đống lý thuyết đó chứ ?)
“Cái cậu Mikhail đó cũng khá quá đi, lúc nào cũng A+ mà bèo nhất là A thôi, hồi đó tớ tưởng dễ ăn lắm mà từ A xuống B- nhanh quá.”
Nhấc từng bước nặng nề xuống khỏi tầng học mà đầu óc của Mikhail như muốn nổ tung luôn. Choáng váng vì cái đống nằm trong sổ tay quá khó hiểu nhưng anh chỉ còn cách tối đọc sách thêm và ngẫm đi ngẫm lại thôi.
“Mikhail ! Rảnh không ? Qua đây nói chuyện một tí với bọn tớ đi.”
Đôi lúc anh cũng có một vài người bạn vẫn hay thi thoảng hẹn nhau ngồi ở sảnh nói vài ba câu trước khi tàu đến sau mỗi giờ tan trường.
“Tớ thấy toán Logic mà cậu làm cứ như phút mốt ấy, ngày xưa cậu học toán chắc ghê lắm.”
“Không đâu, tớ hồi lớp 9 mới có khởi sắc về toán Hàn Lâm chứ mấy cái như này thì phải gồng lắm mới không chết lâm sàng đó.”
“Bọn tớ nghĩ nó cũng dễ thôi…cho đến khi đọc tài liệu.”
Anthony là sinh viên gốc Trung, người đang trưng ra bộ mặt ủ rũ của mình.
“Tớ tưởng người Trung Quốc sẽ giỏi về tính toán chứ.”
Nghe thế thì anh chàng chỉ biết cười khổ.
“Không phải tất cả đâu, tớ chuyển đến đây hồi mới 3 tuổi, tiếng mẹ đẻ nói còn chưa xong nữa này.”
“Nói chứ ta phải cố lắm đó chứ càng lên càng khó.”
Còn hai người còn lại là Andrey, anh chàng đang chăm chú với cuốn sách về mã lệnh máy tính và Leonid, người đang ôm cái ba lô chẳng ú ớ được gì, có lẽ cái thứ anh vừa tiếp thu đã vượt quá giới hạn của anh chàng rồi.
“Tớ hiểu Leonid, thứ đó khi mà tớ mấy lần tìm hiểu cũng như này thôi…tưởng như ‘mọi thứ đều ổn’ cho đến khi tớ thấy có cái gì đó sai.”
Lần nào cũng vậy, Mikhail luôn khám phá ra rằng có chỗ thì anh hiểu chưa hết còn chỗ thì quên luôn.
“Ê…tôi mang con hải cẩu đi dạo được không ?”
“Bác cứ để nó quanh quẩn gần bác là được rồi, con sợ ai đó bắt nó thì khổ.”
“Anh khéo lo, tôi gần 75 rồi mà sức như 40 ấy, anh nhìn mặt nó này…chắc đang ngóng đi chơi đấy.”
Mikhail vừa thay đồng phục của cửa hàng tiện lợi xong thì ông bác lại gọi thêm cuộc nữa. Trông đôi mắt lấp lánh của nó nhìn Mikhail qua cái màn hình điện thoại thì anh chàng như muốn tan thành nước luôn.
(Trời ơi…cưng dễ sợ.)
“Anh có bạn gái rồi hả ?”
“Con ế mốc mỏ ra đây này…đã có đâu ?”
“Sau lưng anh kìa.”
Có lẽ lời nói của ông bác ngay từ đầu đã cho Mikhail cảm giác đáng lo ngại về thứ “có thể” ở sau lưng anh chàng.
“Bạn con thôi…bác chăm nó tiếp đi…con phải đi làm đây.”
“Gớm…nó có bạn gái rồi đó con…chắc tối nay nó về trễ lắm đó.”
Con hải cẩu lại vỗ tay bôm bốp làm ông Makarov cười tít cả mắt mà ôm nó đi ra ngoài. Chắc ông bác sẽ lại khoe “thằng con” của ông với mọi người đây.
“Đã ăn gì chưa ?”
“R…rồi…chị…cần…đồ ăn sao ?”
(Làm sao để chạy đây ? Cô ta đang ở ngay sau lưng mình.)
“Xin lỗi nha…làm hỏng mất bữa trưa…của…em…rồi.”
(S…sao…chị ta lại thay đổi cách xưng hô với mình rồi ?)
Mikhail chỉ dám thở mạnh khi cô ả bước đến chỗ tủ khóa cho nhân viên rồi để cái túi vải vào.
(Chết thật chứ…chị ta cũng làm cùng chỗ với mình nữa á ?!)
Khi vặn tay nắm cửa thì nó đã cứng ngắc như bị keo dính chặt lại.
(Toang rồi…)
“Ăn đi nè…em phải vặn như này chứ.”
Nhìn đôi mắt có chút không tin đang đón lấy cái một cái hộp đang tỏa mùi thơm ra.
“Chị không…có bị sao chứ ? Tôi thấy…chị đang âm mưu cái gì đó…thì đúng hơn.”
Bóng đèn bỗng tắt ngấm còn đôi mắt đồ tể kia đã chằm chằm nhìn về phía Mikhail rồi.
“Nói trước cho chị biết…tôi sẽ không giao con hải cẩu của tôi cho chị đâu…dù chị có làm gì đi nữa.”
“Ai lại cần nó khi ta còn một thứ còn tốt hơn 10 lần mà chẳng cần làm gì nhiều chứ ?”
Anh còn chưa bước chân đến được cửa thì đôi vai của anh đã trở nên nặng hơn do tay của cô ả đã nằm trên vai Mikhail.
“Không phải cắn em bây giờ đâu…ăn đi…không có độc trong đó đâu.”
(Như này sao còn dám ăn nữa ?)
“Và này…nếu như…em dám bỏ chạy khỏi ta hay…để máu của em bị kẻ khác uống lấy và vấy bẩn nó…ta sẽ trói và phanh xác con hải cẩu trước mặt em đó.”
(Cái tính của mình nữa ! Tại sao lúc nào mày ngại mày cũng đều dọa sợ người khác thế ?!)
Đôi tay của cô ả từ từ rời khỏi vai của anh chàng và đèn lại mở lại một lần nữa.
“Đến ca của mình rồi đó.”
(Nhưng mà như vậy có nguy cơ nào làm…em ấy…trở nên…thù mình luôn thì sao ?)
Umeko đang tự “chất vấn” bản thân mình, cô ả cứ tự rủa sả đầu óc của mình mà gương mặt đã nóng bừng từ bao giờ.
(Cái này như kiểu…đút lót hả trời ? Hay…có qua có lại ?)
Mikhail đảm nhiệm công việc kiểm tra kho và hạn của các sản phẩm trên kệ rồi thay vào những sản phẩm mới còn Umeko sẽ đứng ở quầy tính tiền.
“Hết hạn là ngày mai…anh ơi…nếu đồ hết hạn vào mai hoặc các ngày sắp tới thì xử lý sao ?”
“Em có thể đóng gói hết lại rồi vứt nhưng nếu em muốn thì khi nào nó còn dùng được thì cứ ăn đi…chứ vứt hết sợ phí mà hạn tối thiểu phải còn 2 tuần.”
Đồ trong kho thì chỉ cần kiểm một vòng là đủ vì nó là hàng mới còn cái đống trên kệ, trải dài từ cửa đến gần kho thì sắp hết hạn gần hết.
“Nhưng nhớ là hết hạn thì phải vứt đi…đừng có ăn, em hay ai đó mà bị bệnh về tiêu hóa thì anh chết còn không hết tội nữa.”
“Để chị…phụ cho…em cứ đóng gói mấy cái sắp hết hạn đi.”
Cái nhìn khiếp đảm của Mikhail vì anh chẳng nghe bất kỳ tiếng bước chân nào mà đứng cạnh anh lại là Umeko.
“Đừng…đừng nhìn em bằng cái nhìn đó mà…nếu chị muốn thì cứ…tự nhiên đi…chỉ cần đừng đụng đến con hải cẩu của em…là được rồi.”
“Chị chỉ muốn giúp thôi mà…nhưng…khi nào em mất cảnh giác một chút…ta sẽ không ngần ngại mà xé xác em đâu.”
(Cách mà chị ta nói chuyện y chang mấy cái phim ngôn tình mà bị đổi vai ấy…ai đời nam lại chịu ở thế dưới như này ?!)
Vẫn là Mikhail với gương mặt đỏ bừng lên ngồi trong một góc ở quầy thu ngân, trong một góc mà Umeko không thể ngó mắt đến.
“Cứ để em lấy đồ ăn cho…chị cứ ngồi nghỉ đi.”
“Thôi mà…em mới xếp đồ xong thì…”
Đôi tay chưa kịp chạm vào cái bịch mà Mikhail vừa lấy ra mà Umeko đã chết sững với ánh mắt có chút quan tâm, lo lắng cho cô nàng.
“Cắt nguồn máu của chị bây giờ đó…ngồi nghỉ đi.”
Umeko đã luôn tay luôn chân vừa thanh toán cho khách, vừa hâm đồ ăn đã một lúc rồi nên Mikhail mới khăng khăng muốn thay chỗ cho cô.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
“Gan quá đó…vậy thì…ta sẽ không khách khí hay nhân từ với em nữa đâu.”
(Có nên nói cho chị ta biết không nhỉ ? Chứ dọa kiểu này không sợ mà chỉ ngại thôi.)
Updated 26 Episodes
Comments