Có Thứ Gì Đó Muốn Ăn Con Hải Cẩu Của Tôi
Để mà nói về cái hộp đang muốn “phản” người nhận trên bàn trong nhà của Mikhail thì nó phải may mắn lắm vì bất chấp cái mặt bị bầm tím do cái hộp đã in lên mặt anh, Mikhail vẫn cố mở nó ra.
“Cậu Pavlov ơi ! Cái gì trong cái hộp thế này ?!”
“Thử mở ra đi.”
Cái giọng nói bên kia điện thoại làm đôi mắt có chút thiếu kiên nhẫn kia dòm ngó sang con dao trong bếp.
(Không lẽ nên…đổi dao nhỉ ?)
“Cậu thấy nó chưa ? Nó còn không cho con động vào nó nữa !”
“Sao…con không lật nó lại ?”
Mikhail khốn khổ đẩy cái cục hàng hình vuông kia lật qua một bên.
“Thấy chưa ? Nó im luôn rồi kìa, khui quà đi.”
Anh chàng rạch cái hộp ra bằng con dao nhỏ. Nó mở toang ra bởi một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt của Mikhail đẩy anh ngã ra sau.
“Bom !”
“Thằng kia ! Bình tĩnh đi…cứ nhìn vào nó đã.”
(Chắc kem hay cái gì đó ướp lạnh…mà khoan đã…)
Hoài nghi bước đến cái hộp đang tỏa ra hơi lạnh nằm trên bàn phòng khách. Một đôi tay nhỏ xíu vẫy vẫy lộ ra ngoài làm Mikhail có chút đề phòng mà nhặt cái điện thoại lên để cậu anh cùng xem.
“Hải cẩu…hải cẩu này !”
Thấy sự phấn khởi trên mặt thằng cháu mình thì cậu của anh cười mà không nói được lời nào.
“Đừng lo, nó không thể to ra được nữa đâu, cỡ đó là dễ nuôi rồi chứ gì ?”
(Trời ơi, nó dễ thương quá !)
Cái gương mặt y chang chó con của nó làm Mikhail không thể rời cặp mắt xanh dương của anh đi chỗ khác được.
“Con sẽ nhét nó trong tủ lạnh á ?”
“Thật ra thì cái thứ này con chỉ cần đáp ứng được là con có một cái chậu nước với…một cái nệm cho nó là được rồi.”
Kể cũng lạ khi anh có thể nuôi nó ở nơi nhiệt độ khác với chỗ mà anh nghĩ mình sẽ ráng đến một lần trong đời, Bắc Cực hay Siberia hoặc mấy nơi còn lạnh hơn cả chỗ thành phố anh chàng sống để được âu yếm một con như này.
“Mà cá ở đây mắc lắm cậu ơi.”
“Khéo lo…con cứ xem nó như một con chó nhưng…nó sẽ lết chứ không bước đi bằng 4 chân.”
Tội cho thằng nhóc khi nó được ông cậu của Mikhail “bán” khi còn đang say giấc.
“Cậu cho nó ăn cái gì thế ?”
“Táo.”
(Ô kìa.)
“Phải nói sao nhỉ ? Cậu nuôi nó cỡ 3 tháng rồi, người ta phát hiện mẹ nó bị thợ săn bắn chết mà nó lại bị vùi trong tuyết nên sống sót.”
Cậu của Mikhail là một nhà sinh vật học nên ít nhiều gì cũng có khả năng nuôi mấy con như này.
“Nhưng cậu nghĩ là vứt nó một mình trong nhà vì cậu hay đi công tác thì sẽ không ổn nên cho con…con nuôi nó được không ?”
Khỏi phải đợi câu trả lời mà cậu anh cúp máy luôn.
“Có hướng dẫn nuôi rồi thì chắc cháu nó nuôi được.”
Cậu anh biết rõ rằng thằng cháu của mình thích hải cẩu đến mức nào nên tiện đường đến trung tâm nghiên cứu ở thành phố mà anh chàng đang học mà “giao hàng” luôn.
Mikhail là sinh viên đại học năm nhất nên ngoài thời gian học ra thì anh có thể chăm cái cục bông đang nằm trên sô pha.
(Mà lỡ nó bệnh thì sao chứ ?)
Liếc mắt thấy tấm danh thiếp của một nghiên cứu viên ở trung tâm nghiên cứu sinh học tại thành phố này mà Mikhail thiếu điều reo ầm lên luôn.
“Ê…mày ngủ rồi hả ?”
Đôi mắt nhắm nghiền của nó mở ra với vẻ khó hiểu nhìn anh chàng đang nhặt cái hộp để lên bàn.
Chạm nhẹ tay lên đầu nó thì phản ứng của nó chỉ là ngáp một cái rồi nhắm nhẹ cặp mắt của nó lại tiếp.
“Dễ thương quá đi.”
Rồi anh lấy mấy cái cùi táo trong cái hộp đi vứt rồi bắt đầu mang cái xô nước để thả nó vào.
“Bình tĩnh ! Làm sao vậy ?!”
Ai ngờ, nó dãy như sắp bị luộc chín mà đạp nước văng hết ra nhà.
“Mày không thích nước sao ?”
Gương mặt xìu xuống của Mikhail lộ rõ vẻ thất vọng còn áo của anh đã ướt sũng rồi. Đành ra anh phải lấy cái khăn khô lau lại người cho nó.
(Ai đời lại nuôi hải cẩu mà chỉ mình chứ ? Không lẽ cứ ném nó ở đó à ?)
Lại vác nó đến cái ngăn đá thì lần này, nó gào ầm lên làm Mikhail hoảng luôn, để nó lên lại sô pha.
“Tối rồi đó thằng này.”
Anh chàng chỉ biết cầm canh bên cạnh con hải cẩu vì anh sợ nó vì thay đổi môi trường mà chết thì không biết phải làm sao.
(Lấy cho nó trái táo thử xem sao.)
Mikhail sau khi đặt quả táo cạnh con hải cẩu đang say giấc mà bước vào nhà vệ sinh để xem cái mặt của mình con bầm ở đâu nữa không.
“Bài tập còn chưa xong nữa mà còn rầu vì thằng này nữa đây này.”
Tiếng “rộp rộp” vang lên làm Mikhail giật mình nhìn ra ngoài phòng khách để rồi ánh mắt chạm phải cái cục bông kia đang tỏ ra rất hưởng thụ với trái táo cạnh nó.
(Hi sinh một lúc nhìn nó ăn cũng đáng.)
Đôi mắt của anh cứ chằm chằm nhìn cái cách nó trở trái táo lại để gặm tiếp. Mắt nó to tròn mà trông như thạch vậy, có thể chảy ra bất kỳ lúc nào.
“Dễ thương…chắc phải ngồi trông nó quá.”
Để con hải cẩu lên đùi trong khi anh đang chật vật kiếm tài liệu trong cặp rồi bật đèn lên.
“Nhìn cái gì ? Tao không thể để mày một mình đâu, ngủ đi.”
(Coi nó kìa…cưng chết đi được.)
Ôm nhẹ nó một cái thì cái mặt thỏa mãn của Mikhail như muốn ôm thêm cái nữa nhưng tiếc là đèn bỗng nổ tung trên đầu của anh chàng khiến anh co chặt người ôm thằng nhóc vào người.
“Chết thiệt…sao tự nhiên nó nổ ?!”
Mảnh vỡ văng ra như một trái lựu đạn nổ ngay trên đầu anh. Nhưng may là cái ghế đã chắn đi một số ít phóng đến chỗ anh và con hải cẩu đang co quắp người vì mọi thứ xảy ra chỉ chưa đến 1 giây.
Updated 26 Episodes
Comments