Cơn lạnh buốt đánh thức kẻ đang không biết mình đang ở đâu và lý do gì mình đã rời khỏi cái giường của mình mà nằm vùi trong tuyết như này.
“Lạy Chúa…sao con lại ở đây ?”
Giá buốt cũng không đáng sợ bằng những gì trước mắt của Mikhail, một cái vực thẳm dưới chân và bao vây nó là hàng chục ngọn núi từ thấp đến cao, có cái còn đâm qua cả mây khiến anh bất giác lùi lại.
Ráng bấu vào đất để từng chút nhích lên trên.
“Sắp đến nơi an toàn rồi.”
Nó như một cái dốc chéo xuống của một mặt phẳng mà Mikhail cố nhắm đến để lấy lại chút gì đó an toàn cho bản thân mình.
Mikhail mặc nguyên bộ đồ leo núi tuyết. Đôi mắt nằm sau cặp kính của anh vừa sợ hãi, vừa nhẹ đi vì không có chuyện gì đã xảy ra.
Cố cầm cái rìu phá băng để ghim vào tuyết vì chỉ một chút nữa thôi, ánh sáng đã chạm đến anh chàng rồi.
“Xong…mệt chết đi được.”
Tuyết bắt đầu kéo đến mạnh hơn còn kẻ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa thoát nạn đã bị một thứ gì đó lôi ngược lại phía cái vực kia.
“Cứu tôi với !”
Cũng lạ rằng mặc cho cú ngã ngang với một tòa nhà chọc trời, Mikhail vẫn có thể đứng vững mà gào về phía bên trên.
“Có ai không ?!”
Ở dưới đó rất tối và cũng lạnh lẽo không kém gì ở bên trên.
Anh chàng nên kiếm một chỗ nào đó để trú tạm vì giờ anh sẽ chết cóng.
“Đây…ở đây vẫn khả năng tạo nhiệt.”
Đang hì hục đánh diêm để thấy được những gì xung quanh cái nơi vốn chẳng có chút ánh sáng nào.
“Xin chào…con người.”
“Hả ?! Ai…”
Một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng xóa, đôi tay để trước người tái nhợt còn trên đầu trùm một cái khăn trắng khiến đôi mắt của cô sau mái tóc hồng nhạt vừa ẩn vừa hiện ra đầy ma mị.
“Đừng…đừng tiến lại đây !”
Lựa chọn bỏ chạy cũng chẳng làm được gì, trái lại, anh còn kinh hoàng nhìn đống xương người và hộp sọ đã đóng băng rải rác trên đất.
“Họ không chịu ở lại với em nên…em để họ ở lại đây…mãi mãi…anh thì sao ? Có muốn như họ không ?”
Mikhail còn chẳng có tâm trí mà nghĩ thêm về cô ả định làm gì nữa mà liều mạng rút cái rìu phá băng ra, hăm he sẵn sàng ra tay nếu bị tấn công.
Nhưng cô ả vẫn đứng đó, nhìn anh rồi từ đôi môi tái buốt kia nhếch lên để lộ ra một nụ cười ma quỷ.
“Em biết anh là ai…và…hơn hết…ai đến đây đều là ý định của em…mọi người đều tốt…đều sẵn sàng chấp nhận em nhưng…họ lại không chịu chấp nhận con người này của em nên bất đắc dĩ lắm…em mới ăn thịt họ đó.”
Cả người anh run lên vì cô ả nói vậy là có thể ăn thịt người nữa.
“Lạy Chúa…hy vọng cô ả để mình chết trước khi làm gì đi nữa.”
“Anh nói gì thế, Mikhail ?”
Tiếng hét khủng khiếp của Mikhail vang lên mà anh bất chấp phía trước là băng chạy đi rồi ngã chúi người đau điếng.
“Đùa với anh thôi…trong đó chỉ là những bộ xương xưa lắc mà em dọn ra…khỏi căn nhà của em thôi.”
“Rồi cô sẽ ăn thịt tôi chứ gì ?! Tôi lại tin mấy trò trẻ con ấy à ?!”
“Đi với em…đi…nếu anh tin tưởng em…”
“Không…tôi không dại gì mà theo một kẻ quái dị như cô đâu !”
“Đúng là…hết cách mà.”
Cô ả bỗng ôm lấy Mikhail vừa mới gượng dậy rồi kiên quyết mang anh đi, kẻ đã bất động như bị hóa tượng.
“Ngồi đó đi…anh có còn thấy lạnh nữa không ?”
“Đừng…đừng ở quá gần…tôi…không muốn…chết đâu.”
“Anh uống đi.”
Mùi hương dịu nhẹ của trà gừng có sức thu hút lạ kỳ với Mikhail vẫn còn đang run bần bật vì lạnh.
“C…cảm ơn.”
Cô ả lại ngồi xuống cạnh người đang còn phòng bị, gỡ cái mặt nạ che mặt của mình xuống.
“Uống đi…em không có bỏ độc đâu.”
Cảm giác từng ngụm trà nuốt xuống đã sưởi ấm từng chút một mà sự sợ hãi của Mikhail đã tan đi phần nào.
“Anh thấy ổn hơn chưa ?”
“Rồi…cảm ơn cô…nhiều lắm.”
Tuy vậy, cảm giác dè chừng đủ để cho cô thấy rằng Mikhail chưa tin tưởng cô lắm.
“Đừng…chạm…vào tôi…tôi sợ mình bị…hóa đá lắm.”
“Không đâu…nè…anh đâu thấy gì lạnh đâu…đúng chứ ?”
“Ừ…tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại ở đây nữa.”
“Một phần là do em…lâu rồi em chưa được chăm sóc ai nên…trước khi cơn bão tuyết kia đi…anh ở với em…được không ?”
“Cô…là tuyết nữ sao ?”
“Dạ…cũng lâu rồi…em chưa được gặp con người…cũng lâu rồi…em không biết được mình là thứ gì nữa.”
Đôi mắt buồn rầu kia làm Mikhail cũng phải động lòng mà nhẹ giọng lại một chút để hỏi thăm và dành chút an ủi cho cô.
“Ở đây…cô đơn lắm…em cũng muốn được chọc ghẹo ai đó…nên mới làm anh sợ…nhưng…rồi anh…sẽ đi thôi…vì…em đâu còn chỗ nào để về đâu ?”
“Tôi…chỉ sợ…là cô sẽ hại tôi nhưng giờ đã không còn nữa rồi…tôi có thể làm gì để cô vơi đi cảm giác buồn bã đó đây ?”
“Anh…hãy ngủ một giấc đi…rồi anh sẽ được gặp lại em…ở chỗ mà anh thuộc về.”
“Ý cô là sao ?”
“Mệt rồi thì hãy nghỉ đi, Mikhail ạ, em hứa…nếu anh đồng ý…em sẽ làm vợ của anh…được không ?”
Đầu của anh bắt đầu choàng và mất thị lực, cả người ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo mà nhẹ đi phần nào.
Updated 26 Episodes
Comments