“Bật…bật đèn lên đi.”
“Không đâu…em…dám thách thức ta thì…giờ…cứ để số phận định đoạt cho em thôi.”
Mặc dù cơ thể vẫn còn có thể cử động bình thường nhưng Mikhail lại đơ ra như tượng, tay giữ yên trong cặp mà quay lưng về phía Umeko vừa mới ra khỏi phòng thay đồ.
“Chị tên là…Umeko…đúng không ?”
“Ừm…”
Đó có thể là tiếng động duy nhất mà cô gái có thể cất lên trong khi hút máu của Mikhail.
(Em ấy đang hỏi tên mình kia…giọng còn đang run sợ nữa.)
“Với…chị có thể buông…nhẹ em ra một chút được không ? Chứ…em hơi…khó thở một chút.”
“Rồi để em chạy sao ? Không có dễ vậy đâu.”
Kể cả khi Umeko đã thả anh ra thì Mikhail vẫn cứ đơ ra, chẳng nói được gì như bị cô “vô hiệu hóa”.
“Em đang nghĩ gì thế ? Chị không có giết thịt đâu mà lo.”
(Sao mình…thấy có gì đó ngại ngùng sắp diễn ra vậy ?)
“Umeko…”
“Sao ?”
Mikhail chỉ biết nhìn vẻ tò mò mà Umeko để lộ ra mà chôn chân tại chỗ luôn. Anh đang rất cân nhắc việc nói ra những gì mà anh thật sự cảm thấy ở các chuỗi hành động của cô nàng ma cà rồng trước mặt mình.
Anh chàng là một tác giả truyện về ma cà rồng khá nổi tiếng trên các trang tiểu thuyết mạng, cũng là một người đọc và tìm hiểu nhiều về ma cà rồng nên anh trót “trao” tâm trí của mình cho một thứ vừa máu lạnh theo những gì truyền thuyết hay nói đến nhưng sâu trong cơn khát máu đó lại là một thứ gì đó thu hút chính con mồi của chúng, chính là Mikhail đây.
Nhưng anh chưa có ý định gì hay nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ bất thình lình trở thành con mồi và máu của anh là đồ ăn của một sinh vật có khả năng vô hiệu hóa các “chức năng” của con người để dễ dàng hút máu hơn.
“Em…em có chắc…em vẫn còn tỉnh táo khi nói ra mấy…cái này không ?”
Cái nhìn hốt hoảng pha lẫn chút không tin khi nghe Mikhail kể về một sở thích có phần “kỳ lạ” của anh chàng. Gương mặt từ tò mò đã chuyển thành vẻ ngại ngùng, man tai đỏ lên còn ánh mắt cố đánh sang hướng khác của toa tàu.
“Em…vẫn tỉnh mà…nè.”
“Ch…cho chị cái gì vậy ?”
“Ừm…không phải cho…chỉ là ‘bằng chứng’ thôi.”
(May mà giờ tàu không có nhiều người…chứ mình sẽ giải thích rất mệt nếu ai đó chứng kiến chị ta đỏ mặt như này.)
Cuốn sổ mà Mikhail đưa cho Umeko là bản thảo truyện đang trong quá trình phát triển của anh, nó là bản thảo viết tay mà Mikhail luôn mang theo và hiếm khi nói về nó hay thậm chí là cho ai đó đọc như bây giờ.
(Em ấy…thích ma cà rồng á ? Vậy…mình cần làm quái gì bắt con hải cẩu làm con tin nữa ?)
Umeko co ro trên băng ghế, chẳng dám mở tập bản thảo ra đọc và chẳng có một chút tâm trí nào để quan tâm đến cái thứ trong tay mình vì cô đang có một mối bận tâm khác…cái mặt đã in rõ vẻ khó xử của Mikhail.
Con ngươi đen giữa một màu biển xanh kia cứ rung lên.
(Tay của em ấy cũng rung lên nữa kìa…em ngại cái gì chứ ?)
Đối diện với cái nhìn có chút “trống rỗng” của Umeko thì Mikhail chỉ biết cố bình tĩnh mà e dè nhích qua một bên.
(Không lẽ…nhóc nó thích mình á ? Mà…em ấy có biết đến sự tồn tại của mình trước hôm qua đâu mà.)
(Làm ơn đó…đừng có nhìn như vậy.)
“Đó là lý do mà dù em có ý muốn tránh chị…nhưng em hoàn toàn không có ý phản kháng…hay đúng hơn…là chị đâu có để việc đó xảy ra đâu.”
Cô gái đứng khựng lại khi họ vừa mới bước xuống ga tàu mà quay người lại, trưng con ngươi ngỡ ngàng ra nhìn Mikhail.
“S…sao vậy ?”
Anh bỗng hoảng lên khi Umeko vốn luôn đứng phía trước mình đã biến mất từ lâu.
Mặc dù không có ánh đèn nào của nhà ga bị dập tắt hay có thứ gì đó kỳ lạ xảy ra nhưng nó đã khiến tâm trạng của Mikhail gần như rơi xuống một cách không thể lý giải.
(Chị ấy…chắc thấy phiền vì mình rồi.)
Con hải cẩu vỗ vỗ vào mặt của Mikhail đang bất lực nằm gục trên sô pha nhưng anh lại chẳng để ý mà cứ tập trung suy nghĩ vào những phản ứng của Umeko.
Có lẽ anh chỉ thấy được sự phiền phức của mình khi đưa cái thứ anh gọi là “bằng chứng” ra lại như muốn sự để ý mà anh dành cho Umeko rõ hơn.
“Thôi mà…đừng vả tao nữa.”
Con hải cẩu như hiểu được cái vẻ sầu não của Mikhail nên nó cứ vỗ từ mặt xuống bụng của người chủ mới mà kêu lên mấy tiếng “ư ử” như an ủi anh chàng.
“Ít ra…tao sẽ không phải bảo vệ mày nữa rồi…kiểu không quá kỹ như hôm nay.”
Mikhail luôn áp dụng cách nhìn tích cực hơn trong những chuyện có tệ đến đâu.
Chắc chắn là nó chẳng giải quyết được vấn đề mà anh muốn đóng băng nhưng anh đã quá quen với thứ này cũng vì một phần thứ luôn có thể xuất hiện trong đầu Mikhail mỗi lúc yên tĩnh trong ngày.
“Ngoài cái phiền ra thì nó còn một chút lợi khi có thể làm bài nhóm cho mình…hỏi hơi nhiều nhưng ngu ngơ như thế cũng được.”
“Bộ mày không thể làm gì hơn ngoài nhờ nó mua đồ hay chiều chuộng mày à ?”
“Tao đâu cần gì nhiều đâu, ngoài mặt thì yêu thương nó còn trong thì tao còn cả mấy anh đẹp trai, giàu mà quan trọng nhất là giàu thôi, chứ thằng đó mặc dù cũng kiếm ra tiền nhưng sao bằng tiền một tuần tiêu vặt của mấy ảnh ?”
“Mày chỉ đi phiền bạn tao đi yêu người tốt hơn mày chứ được ích lợi gì đâu mà níu kéo ?!”
Người đang co ro hoảng sợ lẫn gần như sốc nặng khi đối mặt với những gì lọt vào tai mình.
“Cút đi ! Cút đi !”
Tiếng thở hốt hoảng của Mikhail lại đánh thức con hải cẩu nằm bên cái thảm cạnh giường của anh chàng.
Mặc cho nước mắt nhỏ lên bộ lông mượt mà của mình, con hải cẩu vẫn lặp lại hành động vỗ vào má với vai của Mikhail.
“Có nguy cơ…tao phiền chị ấy rồi nhóc ạ…rồi…tao sẽ bị bêu rếu khắp nơi là một thằng phiền phức với mấy sở thích kỳ lạ…”
Anh ôm con hải cẩu lại để như có chút gì đó an ủi mình.
“Đây là lần đầu tiên mà tao được cảm giác lại cái thứ đó một lần nữa…tại sao…tao lại nói với đưa cái thứ chết tiệt đó ra chứ ?”
(Thiệt tình…nếu em ấy chịu đựng được việc làm con mồi cho ma cà rồng thì không lẽ…mình lại đứng trước mặt rồi…hỏi em ấy là có muốn để mình hút máu không thì…nghe sao vừa tệ vừa ngại đó.)
Umeko vẫn đang lén đọc bản thảo về truyện ma cà rồng mới của anh chàng cộng với thức nguyên đêm để kiếm cái trang viết truyện mà Mikhail đang “tác nghiệp” thì cô vừa đối mặt với cơn buồn ngủ nữa.
(Tại sao em ấy lại né mình chứ ? Mình còn đang định nói chuyện với em ấy về cái này nữa.)
(Tệ ghê, hôm nay chị ấy không muốn nhìn mặt mình…may mà tàu cũng đông nên không sao hết.)
Mặc cho tâm trí đang tự đầu độc chính mình nhưng Mikhail vẫn không có chút gì để ý mà cố gạt nó sang một bên để nhồi thêm đống kiến thức về toán Logic, thứ mà không thể lơ là dù chỉ để nhặt cây bút.
“Chúng ta đi một nửa hành trình…mở đầu rồi…giờ đến lúc khắc khổ hơn là luyện tập, trên này là bài tập về nhà và luyện thêm…nốt tháng này là đến được thứ mà các em mong chờ ở môn này rồi.”
Những tiếng kêu la “thấu trời” của những người bị cái phần này đủ hiểu rằng não, tay và mắt đã hoạt động vượt mức như thế nào để “giải mã” được cái thứ vẫn còn đang nằm trên bảng.
“Mikhail ơi ! Cứu tớ với !”
“Đây đây, sao thế ?”
“Tớ không hiểu nữa bài còn lại.”
Cậu bạn thân của anh vừa mới quay lại học ngày hôm nay đã gục ngã trên bàn mà bất lực níu áo bạn mình.
“Leonid…Anthony…xốc nách chàng này đi thôi…”
Stepan hồi cấp 3 từng thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh mà được hạng 2 nhưng cũng sốc với không thôi lo lắng về cái môn mà mình đang theo học.
“Giờ Mikhail lên ngôi thay Stepan luôn rồi…thôi…có gì tối bọn tớ đi làm xong thì cả bọn sẽ giúp cậu thôi.”
“Thôi ông ơi…tôi thức mấy đêm vì mấy cái này đó…tớ cũng chẳng rõ tại sao tớ lại hi sinh gần như cả mạng sống của tớ cho cái thứ này luôn.”
“Cả đám mình xuống sắc thật rồi đó, nốt ngày mai là cuối tuần mà cuối tuần thì cấm thằng nào khơi mấy cái ý tưởng vọc vạch phần mềm nữa…lo mà đi chơi hay ngủ đi.”
Nên nói đúng hơn là tổ 4 người này ngoài gặp nhau trên trường ra cũng hay cùng nhau tìm tòi hay khám phá thêm về cấu trúc mã hay cái gì đó thú vị về môn họ đang theo học.
Họ có một cái nhóm cùng nhau học và để gửi bài học hôm đó nếu có ai đó nghỉ như Stepan vừa rồi đi về quê.
Mặc cho việc đó thì anh chàng vẫn không tưởng tượng được là mình đã nghĩ và tìm hiểu quá đơn giản so với cái “công trình” đang nằm trong sổ của mình.
“Ủa…đèn bị sao…”
Một cái bóng lao nhanh về phía Mikhail, kẻ đang chớp chớp mắt nhìn cái đèn đang lơ lửng trên đầu mình, dồn chặt anh vào tường.
“Hôm nay…sao em né ta thế, Mikhail ?”
“Hạ…hạ dao xuống đi.”
“Em định dâng con hải cẩu cho ta hả ? Nhìn ta đi !”
Đối diện với đôi mắt có phần quan tâm hơn tiếng gầm kia, Mikhail không sao mà kiềm được thứ cảm xúc vốn len lỏi trong anh mà con mắt ấy đang rưng rưng nhìn Umeko.
“Sao vậy ? Chị…chị dọa em sợ sao ?”
“Kh…không…không đâu…em sợ…mình phiền chị thôi…”
Đắn đo một hồi, Mikhail kể hết những gì nằm trong đầu của mình và gần như ám ảnh anh từ lúc Umeko biến mất mà cho đến tận lúc này.
“Xin lỗi chị…nếu chị…không muốn…bị em phiền đến thì…chị có thể…”
Con dao đang kề vào cổ của Mikhail bỗng hạ xuống.
“Nè…em…nghĩ rằng em phiền chị nhưng chị mới chính là kẻ phiền em nhất đây…thôi thì nếu chị là nguồn cơn…chị sẽ tự giải quyết vậy…”
Lúc cái vật sắc nhọn đó đưa lên lại một lần nữa thì anh bỗng dằng lấy nó mà ném vào góc phòng.
“Không…chị…không làm gì sai hết…”
“Vậy em cũng thế ! Chị bất ngờ nhưng không hề thấy Mikhail phiền nha…mà em đó…”
Umeko bỗng choàng tay ôm lại Mikhail đang định rời tay khỏi mình.
“Chị còn sợ làm em ghét chị chứ…chị thích bị em ‘phiền’ mãi như này đó.”
“C…cảm ơn chị…em…sợ…”
“Nếu như em còn nghĩ những thứ như vậy…thì chị sẽ xử em thật đó…cứ thử một lần nữa xem ? Em sẽ hiểu rằng cái kết cho em sẽ tàn khốc hơn những gì em có thể tưởng tượng đó.”
(Lại nữa rồi…mình…)
Ôm lấy Umeko mà Mikhail chỉ biết khóc nấc lên mà tựa đầu lên vai của cô nàng.
“Chị có thể…cắn em…chứ cả ngày rồi…”
Khi mà đôi mắt ấy đã chuyển lại sự dịu dàng, Mikhail lúc này đã ném được cái cách nghĩ kịch độc ấy, cũng ổn định lại được cảm xúc hơn.
“Đến một lúc nào đó…em sẽ hiểu rằng chị tàn bạo và kinh hoàng đến mức nào nhưng…lựa chọn của em vì đã thành con mồi của chị đã được chị đồng ý rồi.”
Ngoài là vậy chứ khi đang nằm trên giường lúc tối muộn, sau khi đã cắn cho Mikhail một trận điếng người vì tội dám nghĩ rằng anh là nỗi phiền hà với Umeko mà làm cô lo lắng.
Umeko chỉ lẳng lặng lau đi máu còn dính trên môi mà che đi đôi mắt hoảng loạn của mình rồi lăn qua lăn lại trên giường của mình.
“Tệ quá đi…rồi sau đó em ấy sẽ nghĩ là mình có thể tàn bạo đến cỡ nào vì…em ấy chỉ có hứng thú với ma cà rồng thôi chứ…đâu có máu bị hành hạ đâu chứ ?!”
Hai người họ khác gì nhau đâu, một người thì có thể nảy ra suy nghĩ mình làm phiền hay là nguyên do của những điều tiêu cực xảy đến với người khác. Còn người kia thì cũng nghĩ đi nghĩ lại về mấy hành động như bản năng của mình sẽ khiến người kia ghét mình.
(Nếu em ấy mà là ma cà rồng…còn mình là con người thì sao ?)
Đến đó thôi là mặt của Umeko đã đỏ bừng lên mà úp luôn cái gối lên đầu.
Updated 26 Episodes
Comments
-°armyxbts°-
Mê hoặc từ trang đầu đến trang cuối
2025-02-12
1