“Mikhail…dậy đi…trễ học bây giờ.”
Umeko vẫn đang xoa xoa mái tóc của mình rồi nở một nụ cười chào buổi sáng với người cũng mới dậy giống mình.
(Chị ấy cứ như mèo vậy…cũng có mấy hành động ‘hạ tim’ người khác.)
“Đừng nhìn chị hoài như vậy…giúp chị chải tóc được không.”
Miệng cô nàng đang ngậm cọng dây buộc tóc trong bộ váy ngủ trắng cứ khiến Mikhail phải nuốt nước bọt mà nhẹ đón lấy cái lược từ tay cô nàng đang trông chờ mình.
“Em thích chị mặc bộ váy này chứ ?”
(Giờ nói không thì chắc chắn xạo nhưng…nếu ngược lại thì hai đứa lại khó xử nữa.)
“Đối với em…chị mặc cái gì cũng đẹp…”
“Kể cả không mặc gì nữa…đúng không ?”
Cô vừa kéo bên dây áo của mình xuống thì chuông báo thức lại vang lên, báo hiệu rằng giờ này họ nên chạy đi để kịp tàu.
“Bữa sáng…”
Mikhail chưa kịp nấu bữa sáng nhưng Umeko thì có đó, cô nàng đã chuẩn bị hết từ tối hôm qua rồi.
“Nè…em cứ tranh thủ thời gian mà ăn nha.”
“Em cảm ơn…”
Xoa đầu Mikhail vừa đón lấy cái hộp đồ ăn của mình rồi Umeko nắm lấy tay của Mikhail kéo anh phóng đi sau khi đã khóa cửa nhà.
Về phần hai đứa kia thì chúng nó đã “tự giác” qua nhà ông Makarov từ lúc cánh cửa gỗ mục kia cót két mở ra.
“May là kịp tàu đó, chị có muốn ăn cái gì đó trước khi đi làm không ?”
“Để đó từ từ tính chứ giờ…phải lo ăn sáng đã.”
(Đồ lo xa, chị có đầy đủ cho nhóc hết rồi.)
Đôi lúc, Umeko sẽ là người chị quan tâm và chiều chuộng “cậu em” của mình nhưng những lúc còn lại, cô sẽ trở thành cô vợ có chút yếu đuối và cần anh chồng của mình ở bên để an ủi lẫn âu yếm mình.
“Còn về máu thì…chị đã uống từ lúc Mikhail đang ngủ…nên đừng lo nhé.”
“Nếu chị cần thì cứ nói em…tại em…không muốn chị cứ khó chịu mãi đâu.”
Thì thầm với nhau như này có thể hơi ngại ngùng thật nhưng ngoài thứ cảm xúc đó ra thì cô nàng còn cảm thấy sướng rên lên vì mình được quan tâm mọi lúc như này.
(Thường thì mắt chị ấy là màu hổ phách nhưng…nếu…người trong hình là chị ấy thì chị ấy cũng có thể đổi màu mắt sao ?)
Điều làm Mikhail băn khoăn nhất lúc này không phải là về chương mới vì anh vốn đã nghiên cứu từ trong lễ mà thứ cứ xoay trong đầu anh là Umeko đã từng có mắt màu khác sao ?
(Tính ra…cách học của em ấy làm bài dễ thở hơn đó…nghe đâu hiểu đó luôn này.)
Umeko nghĩ rằng mình sẽ trả ơn Mikhail bằng cái gì đó như là đồ ăn, mát-xa hoặc…chính cô chẳng hạn.
(Tối hôm qua mình…ghê quá…tự nhiên lại…thấy mình đang hãm hiếp em ấy thì đúng hơn.)
Mặt cô nàng đã đỏ lên nhưng chợt nhận ra là mình còn phải tiếp tục nghe giảng nên đôi mắt của cô lại chú tâm về chỗ giảng viên.
“Cái gì ?! Cậu thành một cặp với Umeko rồi á ?!”
Cả bọn nháo nhào lên với tin “động trời” của Mikhail vừa mới nói ra.
“Điều đó hiển nhiên, với…tớ thấy họ đi chơi hồi năm mới ấy…nè…xem đi.”
“Đây đâu phải Mikhail đâu.”
“À quên…”
Anh chàng đẩy tóc của bạn mình lên sao cho giống người đi cạnh Umeko nhất và rồi…
“Ôi Chúa ơi…cậu…khác ngày thường lắm đó.”
“Vấn đề…nằm ở đây…mà thôi…tớ phải đi kiếm Umeko đây.”
“Tớ nghĩ là gã này sẽ vì bạn gái mà bỏ anh em mất.”
“Ê ! Chưa đến mức đó đâu !”
(Hỏi chị ấy lúc này thì cũng ngại thật…tại…đó là quá khứ vốn rất tồi tệ của chị ấy mà.)
“Cảm ơn Mikhail nha…giờ chị đỡ sợ việc nghe lọt từ tai này sang tai kia rồi.”
“Chị vẫn học tốt mà…chỉ cần chút phương pháp thì vô song luôn.”
Đây là cách mà Mikhail động viên Umeko đang có chút mệt nhoài sau tiết học sáng vì theo như anh thấy thì chỉ cần làm cô nàng nở được một nụ cười thì cô sẽ gần như đổi từ gương mặt u tối sang một vẻ năng lượng hơn.
“Nên…chị sẽ thưởng cho Mikhail.”
“Vậy…chị sẽ cho em điều gì ?”
Mikhail vội giữ Umeko lại trước khi ngay cả anh cũng bắt đầu… “mất kiểm soát”, nhất là ở nơi không cách âm quá tốt như ở đây.
“Nhìn chị đi…”
“Chị đổi màu mắt được nè !”
“Bé miệng thôi…ừ…chị…phải giấu danh tính của mình chứ.”
Khác với vẻ quyến rũ và mơ mộng của đôi mắt hổ phách, màu nâu đậm lại có chút dễ gần, hiền lành và mộc mạc hơn.
“Umeko…chị…bây giờ mới là chị đó.”
“Đúng rồi…tại…chị không thích mắt mình màu hổ phách nhưng như thế thì chị sao mà giấu được sự…tái sinh của mình chứ ?”
Nhiều kẻ vì yêu đôi mắt ấy, dáng người có chút quyến rũ của cô nàng đã không ngừng theo đuổi, đến nỗi mà gã chồng “hợp đồng” của mình làm giàu từ điều đó.
Nhận tiền của một kẻ đê tiện rồi ép Umeko nhận lời đi leo núi cùng hắn, cũng là nơi cô bị bắt ngủ chung lều với gã và cũng là nơi, Umeko đã bảo vệ chút sự trong trắng của mình mà nhảy xuống cái vực sâu kia.
Có thể đôi mắt hổ phách bây giờ là sự kiêu sa, cao quý của một viên ngọc quý nhưng nó chỉ là phương án cuối cùng để có thể bảo vệ bản thân mình vì chỉ qua một cái lườm của cô, dù có đang thiện chí đến bao nhiêu thì cũng phải rụt tay lại chứ lời làm quen thì khó mà cất lên được.
“Em mới được thấy đôi mắt này của ta thôi.”
“Em…cũng muốn xin một đặc ân được không ?”
“Khỏi nói chị cũng biết…được thôi…nhưng khi nào ta ở một mình đi thì chị sẽ chiều em hết.”
Đúng là nụ cười kia thật sự rất đáng lo ngại nhưng hơn ai hết, Mikhail hiểu rằng chỉ khi nào ở với anh, Umeko mới được là chính mình, một người cần được che chở và yêu thương hơn vẻ bề ngoài có chút khó gần của mình.
Updated 26 Episodes
Comments