Chương 16: Mikhail qua đôi tay của Umeko

Mikhail đang nằm trên đùi của Umeko đang dịu dàng xoa mái tóc của anh chàng, cô nàng làm vậy một phần vì khá hối lỗi khi đã vồ lấy người vừa mới được mình “băng bó” cho nhưng phần còn lại là vì cảm giác sờ soạng mái tóc của anh lại khá…thích tay.

(Sao Umeko lại chẳng nói gì chứ ?)

“Chị đỡ khó chịu chưa ?”

Một cách mở đầu tuy đi thẳng luôn vào vấn đề nhưng nếu cứ vòng vo thì sẽ kéo theo tâm trạng của họ xuống theo.

“Rồi á…cảm ơn Mikhail nha.”

“Tự nhiên cái lọt bẫy luôn…nhưng nếu đó là chị thì không sao.”

“Em vẫn thấy chị dễ thương chứ ?”

“Sao lại không ? Umeko thật sự dễ thương đó.”

Điện thoại của cô nàng bỗng rung lên và người nhắn đến lại là mẹ của Mikhail.

“Cái này…”

Giờ đến lúc Mikhail tá hỏa vì mẹ của anh bắt đầu…gửi ảnh của anh từ cấp 3 cho Umeko.

“Em đâu khác gì nam thần đâu ? Cắt tóc với thêm một chút sức sống thì đố ai mà không mê được.”

Điểm nhấn của Mikhail lại là đôi mắt có thể nhấn chìm bất kỳ ai lỡ lạc vào nó vì ngay cả Umeko cũng từng ngắm nó từ xa nếu không được Yuki dắt đi thì cô đã “chết đuối” rồi.

“Được rồi…hy vọng mẹ em không gửi bất cứ cái gì nguy hiểm.”

‘Mikhail khác lúc còn cấp 3 quá.’

‘Nhưng nếu có sự động viên của con thì mọi thứ sẽ ổn thôi.’

Đến đó thì cô vội úp cái điện thoại của mình xuống.

“Mikhail…”

Umeko bỗng cất tiếng gọi làm anh theo bản năng quay mặt lên nhìn.

“Dạ…”

“Chị muốn thấy em như này…được không ?”

(Rồi luôn…mẹ ơi !)

Nhưng anh vẫn chiều theo Umeko, từ từ bước vào trong phòng vệ sinh để kiếm cái lược mà mang ra cho Umeko.

“Làm…giúp…em…nha ?”

(Trời ơi ! Em ấy đang nhờ mình !)

“Khi nhìn ai đó có sức sống thì mình cũng sẽ tràn đầy năng lượng theo đó.”

(Umeko nói cũng đúng.)

Chậm rãi và nhẹ nhàng, Umeko chỉ sợ mình lại làm Mikhail đau nhưng thấy anh chẳng có chút động tĩnh gì, mắt nhắm hờ còn bờ má đã đỏ hồng lên thì cô mới yên chí mà tiếp tục.

“Mở…mở mắt ra đi.”

Lúc đôi mắt êm đềm kia xuất hiện thì Umeko đã lặng thinh sau khi vừa bấm máy ảnh.

“Em…em đã làm gì sao ?!”

“Không…không đâu…”

(Em ấy giờ đây…thật sự…quá sức chịu của mình rồi.)

“Tính ra…nhìn cũng được á.”

“Được cái gì ? Chị chính thức chết mê rồi !”

“Vậy…chị thích em như này chứ ?”

Ngồi trước gương, Mikhail cũng phải lác mắt vì thú thật, anh còn chẳng nghĩ mình sẽ như này nữa.

“Tất nhiên…mê quá đi !”

Bình thường được hôn thì Umeko đã phải cố lắm mới không mất bình tĩnh mà lại có mấy hành động như say còn giờ thì cô nàng đã chính thức phải mê mẩn rồi.

“Hôn chị thật nhiều…được không ?”

“Được chứ…”

Sau một hồi thì mặt Umeko đã như hòn than rồi, Mikhail thì chẳng khá hơn nhưng anh chỉ biết nhẹ nhàng chùi miệng rồi ôm đầu luôn.

Đúng là phải có chút “đánh dấu chủ quyền” nhưng có lẽ hơi quá rồi.

“Ôi trời…anh chàng của tôi đây rồi…kể nghe coi…cô nàng của anh làm gì để anh thay đổi như này ?”

“Thật ra thì Umeko thích…con có thể đáp ứng được hết.”

“Đi đứng cho cẩn thận nha…trật chân là mệt đó.”

Tuyết đã dày như muốn nuốt cả bọn thì bị sụp hay tệ hơn là lật cổ chân cũng khá thường nhưng được đi dạo phố với người do chính tay mình thay đổi đã làm Umeko sẵn sàng đánh đổi hết.

“Hai người đẹp đôi thật đó.”

Thu ngân chỉ biết trầm trồ mà đóng gói lại đồ cho họ.

“Dạ…em cảm ơn.”

(Không hiểu sao…nhiều người nhìn qua chỗ bọn mình quá đi.)

Ra khỏi siêu thị, Umeko đã chạm tay lên mặt của mình còn Mikhail thì cố phủ tóc xuống lại nhưng cô đã ngăn lại.

“Để vậy nữa mình sẽ bị người ta nhìn hoài mất.”

“Nhưng…”

“Hay là như này đi…em chỉ để mình chị ngắm thôi…được không ?”

Cả hai lại cùng nhau đi về, Mikhail vẫn đi trước để dò đường và kiêm luôn chỗ đỡ cho Umeko nếu chỗ đó trơn.

“Được khen sướng quá đi !”

“Nhờ chị hết đó…chắc…sau này đi đường mà được khen phải bảo lại là do vợ tôi làm đó.”

“Em thật là…đánh dấu chủ quyền nơi công cộng mà không sợ hả ?”

“Không…em còn muốn nói cho cả thế giới biết là mình có một cô vợ tuyệt vời như nào nữa cơ.”

Nhưng xen lẫn cảm giác hạnh phúc đó thì Umeko lại có chút sợ vì thật lòng cô cảm thấy có chút không an toàn vì suy cho cùng, vẻ ngoài ấy lại có chút để cô phải bận tâm khi nó có thể khiến cô mất anh chàng.

“Em…làm gì thế ?”

“Nếu như…vẻ ngoài này làm chị không an tâm thì cứ như cũ là được rồi.”

(Em ấy…đang…an ủi mình sao ?)

Có vẻ thứ mà Umeko yêu nhất ở Mikhail lại là sự hy sinh vô bờ cho cô. Anh có thể không cần vẻ ngoài mới của mình nhưng anh lại cần cô nàng được an tâm hơn ở mình.

“Cảm ơn em…nhiều lắm.”

“Đừng khóc nữa mà…chỉ cần Umeko của anh thấy an tâm vì anh…có sao đi nữa anh cũng sẽ chịu.”

Chất giọng đầm ấm đó lại từ từ vá lại vết thương chút nữa đã bung ra lại của Umeko.

(Mình thật may mắn.)

Điều sau cùng mà cô có thể tự nhủ vì được một người bạn trai, người chồng sẵn sàng vì mình mà sẵn sàng nghe mình tâm sự và để ý đến nỗi lòng của mình đã đủ mãn nguyện rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play