Chương 7: Arigatō (cảm ơn)

Có thể Mikhail không nhớ được gì mình nói chứ từng câu từng chữ lọt vào đôi tai giờ đây vẫn ửng đỏ lên đã có sát thương mạnh biết bao khi Umeko đã…mất ngủ vì nhớ lại những gì mà anh đã âm thầm rót vào tai mình.

(Em ấy đỡ sốt hơn chưa nhỉ ?)

Umeko cố gắn quay người từng chút một về phía người vẫn còn ôm mình, chút khổ sở của cô nàng ma cà rồng được đánh bay đi bởi sự ấm áp tỏa ra từ Mikhail.

“Sao…chị…lại…ở…đây ?”

“Em dậy rồi sao ?!”

“Từ lúc…4 giờ sáng rồi.”

“Vậy…sao…sao em không gọi chị dậy ?”

(Không biết…chị ấy có nhớ những gì đã làm không nữa ?)

Cơn sốt của Mikhail bị đánh thức bởi “con mèo” Umeko mình đang ôm khi cô nàng vừa cọ mái tóc mượt mà của mình vào ngực của anh khiến anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

“Ume…ko…”

“Ở lại với chị đi…chị hứa…sẽ không cắn em nữa đâu.”

Nhưng ngay sau đó thì cô đã ôm lại anh mà tiếp tục cắn, uống máu của anh chàng một cách hưởng thụ rồi…hôn nhẹ lên cổ của anh luôn.

“Xin lỗi nha…chị sẽ trả ơn em…bằng cái khác…”

Khi người ta ngủ, người ta sẽ chẳng biết mình làm gì nhưng người nằm cạnh mình sẽ biết. Umeko vừa cởi cái áo len đến bụng thì Mikhail đã tá hỏa chặn cô lại mà để cô nằm xuống.

“Em…không muốn…chị sao ?”

Chưa hết, cô còn nhẹ hôn lên cổ của Mikhail một cái rồi kéo anh xuống nằm cùng, kéo hai tay qua eo để ôm mình rồi “cơn ác mộng” của Mikhail dừng ở đó.

(Mình…mình đang hành động như…biến thái á trời.)

“Đừng tống tiền em…”

“Cái gì ?! Em…làm gì…chị rồi ?!”

“Không…ý em…”

“Chị chưa muốn có con đâu !”

“Nghe em đã !”

Umeko như muốn khóc toáng lên nhưng sau một hồi Mikhail giải thích là cô làm anh mất ngủ luôn thì từ sợ hãi đã chuyển sang xấu hổ.

“Nè…”

Cô nàng chống tay xuống đè lên cái váy của mình mà nhón người về phía Mikhail.

(Lại nữa rồi.)

(Mình là con trai…mà chị ấy…cứ như này miết thì…phải làm sao đây ?)

“Em có muốn…được chị trả ơn không ?”

“Thôi được rồi…chị không giết em là phước của em chứ…em không đòi hỏi gì nữa đâu.”

“Không thành thật nè…em chắc chứ ?”

Đôi mắt đỏ đầy vẻ khiêu gợi kia làm Mikhail phải nhắm mắt trong khổ sở mà không được manh động.

“Nhưng…tối hôm qua…lời nói của em…làm tim của chị tan ra đó.”

Nụ cười bí hiểm hiện ra trên môi của kẻ từ từ hòa làm một với bóng tối.

(Mình nói…cái gì thế chứ ?! Sao mà…)

Giờ anh mới để đến cái miếng hạ sốt dán trên trán mình và chai thuốc hạ sốt nằm cạnh cái muỗng.

(Chị ấy đã…chăm sóc mình cả đêm qua…mà…sao…lại là mình chứ ?)

“Mikhail…ăn đi cho khỏe.”

Chén cháo trong tay của Mikhail vẫn còn ấm nóng. Ngước lên người đang ân cần chăm chú nhìn mình mà anh sự biết ơn đã lấp đầy anh rồi.

“Em…nói không đúng sao ? Chỉ khi nào chị bỏ đi vẻ giết người của mình…thì chị dễ thương lắm.”

“Thật…thật sao ? Chị…cũng không nghĩ là có người…lại nói những lời này với…chị.”

(Mắt của chị ấy đẹp quá đi.)

Cảm thán trước con mắt màu nâu như hai viên ngọc kia mà anh quên luôn tay của mình đang phỏng lên do cái chén dù nguội đi sau khi múc ra thì nó vẫn có thể dùng sức nóng của nó đẻ “đốt” anh.

“Tưởng là em sốt nhưng nói sảng chứ…mà nhanh lên đi…30 phút nữa tàu đến đó.”

Gắng gượng để không đập đầu vào bàn vì mình đang khiến cả hai khó xử thì Umeko bên ngoài cũng đang đứng chéo chân mà cúi gương mặt đã đỏ bừng của mình rồi che mặt mình đi.

Hai con nhóc của họ đang nhìn hành động của hai người một hồi như đang xem một cảnh ngắn của một bộ phim vậy. Chúng nó im re mà chỉ đảo mắt xem diễn biến thôi.

“À…mà phải giao hai đứa này cho ông Makarov nữa.”

“Vậy chị là chủ của con…Burrito này ?”

“Dạ…mong bác chăm nó hộ con chứ để nó ở nhà còn không có yên tâm.”

“Rồi…bạn gái…của Mikhail, xong…tôi phải ghi lại chứ ngoài thằng cha này ra thì nguy cơ tôi nhớ không hết tên của mọi người.”

Ông bác này hay lẫn nên cuốn sổ của bác ta chỉ là đặc điểm của các thành viên trong tầng thôi. Nào là anh chàng mắt cú, một tiểu thuyết gia trên mạng, họa sĩ kính cận hay là bạn gái của Mikhail (nói chứ ông bác làm thiệt).

Vừa bước đi mà mặt của Umeko cứ nóng lên như ấm đun nước mà nhìn sang Mikhail đã sang “giai đoạn” sôi rồi.

“Ông bác…thiệt là.”

Hai người vẫn đi với nhau, ngồi cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên, không ai nói một câu nào với người kia.

(Sao mình cứ để cả hai phải khó xử mãi nhỉ ? Chị ấy chắc gì đã thích một đứa như mình mà nói như vậy không ngại cũng lạ.)

(Bạn…bạn gái…của Mikhail…mình…đang nghĩ cái gì thế này ?)

“Hôm nay chúng ta có rất nhiều bất ngờ, nó nằm trong tờ báo cáo kết quả của dự án lần này.”

(Quên mất là ông thầy này có máu “đùa với tử thần”.)

Giáo viên của họ là một người vừa vui tính cũng vừa nhây trong mấy lần phát giấy kết quả như này.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…”

Pavlov vừa cầu nguyện vừa nhắm chặt mắt lại trước khi tờ giấy đến được mình còn Mikhail, anh chàng vẫn co ro trên ghế mà lấy cái ba lô che nửa mặt mình lại chỉ để đôi mắt xanh đang long lên vẻ sợ hãi.

“Tất cả đều đạt và trên 70% !”

Như bắt phải vàng mà cả giảng đường gào ầm lên mà người bên này ôm lấy người bên kia.

“Cũng như dự án sắp tới sẽ được dời qua kỳ nghỉ Đông nên mọi người, những con ma sống ơi ! Nghỉ ngơi để vô học lại vẫn như này nhá !”

“Chiều nay đi ăn đi.”

“Tớ còn đi làm nữa…cuối tuần đi.”

“Nhưng cuối tuần này…cả bọn về quê hết rồi.”

“Nhanh quá…chưa ăn được một bữa nào đã như này nữa.”

“Hay qua kỳ nghỉ thì hôm tiếp theo vẫn là cuối tuần nên mình vẫn hẹn được một bữa.”

“Mà…Mikhail không về quê sao ?”

(Ở đó thì chỉ có đám kia…thì về chắc mệt lắm.)

“Nếu sắp xếp được thì tớ cũng về thăm tại hồi xưa tớ ở một thành phố cách đây 500 km nên có thể đi đi lại lại không tiện cho lắm.”

Với anh không nghĩ là ông Makarov có thể chăm con hải cẩu mà không có anh nên có thể, anh chàng cũng sẽ xách nó theo nếu về quê.

“Chắc cậu sẽ dính vào cái ghế luôn đó, chứ đi tàu thôi là đủ ê hề rồi.”

“Nhưng ít nhất thì cậu cũng phải về thăm chứ…vài ngày rồi lên lại.”

“Ừ…có thể đó.”

Con hải cẩu và con Burrito đang dính chặt vào nhau làm Makarov một lần dắt phải là hai đứa nó đi dạo luôn.

“Gớm chưa…hai đứa bây như có duyên từ 2 đời trước vậy đó.”

Con hải cẩu cứ túm lấy bộ lông của con Corgi khiến ông bác cười tít cả mắt.

“Chụp hình cái đã…chắc phải kiếm thêm khung cho bọn này thôi.”

Ông bác Makarov đút cho con hải cẩu một cái bánh thì phải sẵn sàng cái thứ 2 cho con Corgi đang mong chờ phần bánh của mình.

“Em còn thấy khó chịu gì trong người mình không ?”

“Dạ…không…em…khỏe hơn rồi…cảm ơn chị nha.”

Vì không có gì ngoài máu của mình để đền đáp cho sự chăm sóc của Umeko nên lần này, anh đã nằm sẵn đó để cô dễ dàng “thưởng thức” mình hơn.

Umeko không lao đến ngay mà nhẹ nhàng cầm bàn tay của anh chàng mà đặt lên bờ má chỉ ửng hồng lên của mình.

“Chị…làm…gì thế ?”

“Em sẽ bỏ chị lại nơi này cả mùa đông sao ? Nếu không có em thì chị sẽ phát điên vì không có máu đó.”

“Umeko à…chị không thấy khó chịu…khi chăm sóc một người…mà chị không thích sao ?”

Cái vẻ phồng má giận dỗi kia lại thêm phần dễ thương cho cô nàng kính hồng này.

(Trời ơi…chị ấy…dễ thương quá đi.)

“Chỉ là…chăm sóc con mồi…rồi làm thịt…thì cũng đâu có gì đáng nói đâu…nhỉ ?”

(Cũng hợp lý mà…nhưng…ý chị ấy muốn… “trả ơn” là sao ?)

Anh còn chưa mở miệng ra được nữa thì ngón tay dịu dàng đã đặt lên môi của Mikhail.

“Sao em lại nghĩ…chị không thích em ?”

(L…là sao chứ ?!)

(Lúng túng rồi kìa…cũng…cưng chứ bộ.)

Cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên tóc mình, lại còn vuốt ve nó nữa làm Umeko trừng con mắt đỏ thẫm của mình sang đôi mắt chăm chú nhìn mình của Mikhail.

“Xin lỗi…làm phiền chị rồi…”

Cô bỗng giữ đôi tay định rời ra khỏi mái tóc mượt mà của mình lại với ánh nhìn như muốn anh tiếp tục hành động của mình đi.

(Dễ thương quá đi.)

(Có vẻ…mình đã thu hút ánh nhìn của em ấy rồi đó.)

Mikhail tuy có vẻ đang dán mắt vào cuốn sách nhưng thật ra, anh đang lén lút ngắm cái cô nàng đang ngậm dây cột tóc mà từ tốn vén tóc của mình lên còn ánh mắt long lanh cứ nhìn về phía cái gương.

(Dám nhìn lén mà không nói gì sao ?)

“Em…ra kho kiểm tra đây…chị cứ ở quầy thu ngân đi…giờ cũng chưa có khách nên chị tranh thủ nghỉ ngơi nha.”

“Em…không…định nghỉ ngơi sao ?”

“Chị đã cố gắng cho bài kiểm tra cuối cùng rồi…cứ nghỉ ngơi đi.”

Ăn cái bánh trên tay mà Mikhail cứ đi đi lại lại trong cái kho của cửa hàng còn mắt thì cứ ráng căng ra để đọc ngày hết hạn của từng cái thùng.

“Vẫn còn hạn trong quy định nên…không có gì phải vứt hay lấy khỏi kệ trong tuần này.”

“Mikhail…chị có thể…phiền nhờ em giúp được không ?”

“Được chứ…có gì đâu mà…sao thế chị ?”

Cô nàng đang lúng túng nhìn “thành phẩm” cà phê của mình rồi quay sang Mikhail.

“Chị…không biết cách pha cà phê bông sữa.”

“Để em…chị cứ…ngồi đi.”

Chứng kiến cảnh Mikhail sắng tay áo lên mà lấy cái bình lắc pha chế và cái bình cà phê đã chuẩn bị sẵn trong tủ đá rồi đôi tay của anh bắt đầu thoăn thoắt pha lại món cho khách. Umeko vừa nhìn theo, vừa cảm thán bằng đôi mắt dịu dàng của mình.

(Em ấy trông ngầu thật đó…đúng là mình thích em ấy mà.)

“Cảm ơn quý khách…chúc quý khách một buổi tối an lành.”

Nhìn qua Umeko vừa giấu con mắt dịu dàng kia đi, Mikhail chỉ nhẹ nhàng lùi về phía cô.

“Chưa đến lúc chị muốn cắn em đâu…nhưng…ở bên em chị thấy an toàn với ấm áp lắm…ngồi gần chị một chút đi.”

(Sao mặt mình cứ nóng ran lên thế này ? Sốt lại sao ?)

“Em vẫn ổn chứ ?”

“Ừm…em không rõ nữa.”

Chạm tay lên lại gương mặt đó thì lại khiến Mikhail cảm thấy nóng ran lên mà định bỏ trốn trước khi tinh thần anh phát nổ.

(Mikhail…chắc chỉ làm vậy như nghĩa vụ là…con mồi với mình thôi. Mặc dù em ấy hỏi như thế nhưng cũng có nguy cơ…em ấy không thích mình nên…con mồi…vẫn là con mồi thôi sao ?)

Khi mọi thứ qua đi cũng là lúc tâm trí đào lại những gì đã xảy ra.

Khi con Burrito vẫn chưa có ai đón về thì Mikhail đã phải vác mặt đi kiếm trưởng tầng để hỏi số nhà của Umeko.

(Em ấy…cũng có thể…chỉ để mình an tâm thôi chứ đâu có một ai trên đời này…có thể chấp nhận được mình chứ ?)

Cô nàng lững thững đi lên từ dưới siêu thị ở tầng trệt mà không khỏi suy nghĩ về những gì mà mình nên làm tiếp theo.

(Đã mua nguyên liệu rồi…mà cũng không chắc em ấy muốn…ăn không nữa ?)

Lại chối là họ không giống nhau đi. Chỉ có điều là khác nhau lúc “bộc phát” ra thôi.

“Chị đây rồi…để em mang phụ cho.”

“Không cần đâu…”

Cô nàng đã chậm hơn Mikhail vừa cầm hai cái bịch trong tay của mình rồi.

“Em mới nấu ăn xong…chị ăn cùng em nha ?”

(Chị ấy làm sao thế nhỉ ?)

Mặc dù cô nàng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh mà không chút biểu cảm gì nhưng đôi mắt thường sẽ thay cho lời nói.

“Em làm gì để chị thấy khó chịu sao ?”

(Có lẽ…cũng nên nói cho em ấy…cảm xúc của mình bây giờ.)

Sẽ thế nào nếu Mikhail thật sự sợ hãi Umeko mà lại không để nó lộ ra cho cô nàng biết ? Có thể cô chính là nguồn cơn cho căn bệnh của anh và khiến anh cứ bất an và ảnh hưởng đến các công việc bình thường của mình.

“Chị thề…là sẽ không…hút máu em nữa…cũng không dám ở gần em vì…chị sẽ bộc phát cơn khát máu của mình lên mà tấn công em mất.”

Con Burrito lại sủa lên như để an ủi cái vẻ sầu não của chủ mình mà lon ton đi đến chỗ cô.

“Mình…không nên…ở lại đây…cảm ơn em nha Mikhail…chị rất biết ơn em…và…yêu…em nữa.”

Khúc cuối, cô nàng khẽ cất tiếng Nhật lên, dấu cảm xúc của mình đi.

“Chị…không được đi đâu hết !”

Cái chén vỡ toang khi Mikhail bất thần thả tay ra để ôm chặt lấy Umeko như để tránh chớp mắt thêm một cái nữa, cô sẽ biến mất khỏi đây.

“Umeko…chị ngốc lắm đó…em không hề có chút gì ghét bỏ chị…hay không có bất cứ điều gì khó chịu với chị đâu.”

Giọt nước mắt đầu tiên của Umeko chạm lên cánh tay đang ôm mình lại đã kéo theo hàng lệ rơi xuống.

“Chị…là người đã an ủi…đã quan tâm em mà…cớ gì chị lại nghĩ em ghét chị chứ ?”

(Em ấy…em ấy…đang…muốn khóc sao ?)

Cái giọng run run, vốn khác xa với chất mạnh mẽ hay trầm ấm của Mikhail.

Thấy Umeko vẫn không nói gì thì Mikhail gục đầu lên mái tóc hồng nhạt của cô trong bất lực mà cố tìm cách để níu kéo cô nàng ở lại thêm một chút nữa.

Con Burrito lại mang con hải cẩu đi chỗ khác nhưng anh không thấy có chút gì đáng sợ nữa, anh chỉ mỗi lúc ôm Umeko chặt hơn để nói lên thứ mà trong lòng anh đang muốn gào lên. Hãy ở lại đi.

“Hút máu em đi…hy vọng nó sẽ kéo chị lại.”

“Em…cứ để…chị đi đi.”

“Sẽ không có cái tương lai đó đâu.”

Như những gì mà Mikhail đã làm hôm qua. Cái suy nghĩ ấy đã bị đánh đổ khỏi con tim bị đè lên của cô nàng.

(Chị…cần em…Mikhail…của chị.)

Cô nàng vừa quay lại thì đón chờ cô là nụ hôn ấm áp của Mikhail, bất ngờ chạm lên đôi môi có chút lạnh lẽo của cô.

“Xin lỗi chị…em…”

“Đừng có chạy.”

Umeko lại kéo Mikhail vừa mới buông tay ra khỏi cô rồi đáp lại cái hôn nhẹ nhàng của anh chàng.

“Xin lỗi ! Em để tâm trạng của mình hơi quá…”

(Mắt của tôi…thằng này…bị điên là cái chắc rồi.)

Ông Makarov nhẹ quắc tay kêu con Burrito gắp con hải cẩu theo để chừa không gian cho hai người kia.

(Mình…làm chị ấy…giận rồi…)

Mikhail lùi lại bỗng mất đà mà tỳ tay lên bàn bếp, trừng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đôi mi đẫm nước mắt của Umeko.

“Nụ hôn đầu của chị đó nhóc, chịu trách nhiệm đi.”

“Em…cũng mới…đánh mất nó…đó…nhưng…chị đừng đi vì nghĩ em ghét chị mà.”

(Hồi nãy…chị ấy…vừa nói cái gì cơ ? Cũng quen mà…nhỉ ?)

“Mikhail xấu xa lắm đó…chị không nghĩ là em dám làm vậy đó.”

Tiến về phía Mikhail đang không biết giấu mặt đi đâu thì cô nàng chỉ nhẹ nhàng ôm ngang người anh mà tựa đầu lên ngực của kẻ vừa hoảng loạn nhìn sang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play