Mở mắt ra lại là cái vực thẳm đó nhưng lần này, anh không được bộ đồ đi leo núi bảo vệ khỏi cái lạnh thấu xương kia.
“Đừng…đừng giết tôi mà !”
“Thề đi…ngươi sẽ không yêu Umeko nữa !”
Anh bị dồn đến vách núi và từng lời đe dọa của cô ả cứ văng vẳng xung quanh.
“Lũ con người các ngươi chỉ là khổ đau cho cô bé của ta thôi…một là ngươi chọn bỏ cuộc thì ta sẽ nương tay còn không…”
Cô ả từ từ bước đến cạnh Mikhail đang run lên vì lạnh, thì thầm một ít hơi ấm vào tai anh.
“Ngươi có nơi ở mới rồi đó.”
Như sực nhớ ra cái gì đó, Mikhail vội vùi tay xuống tuyết chỗ cây rìu phá băng mà mình đã mắc ở đó trong mơ thì ai ngờ anh rút được nó lên thật.
“Umeko sẽ không có một người như cô…đúng hơn là cô không nên ở cạnh chị ấy !”
(Liều mạng mới sống được thôi…thôi thì…chết chứ không buông đâu !)
“Đồ con người…ngu ngốc và đáng chết.”
Mikhail bắt đầu đẩy lùi Yuki còn đang khinh khỉnh định đẩy anh xuống dưới vách núi.
“Chết đi !”
Cô ả bất ngờ với vết chém vào tay của mình bởi Mikhail rồi ngước lên nhìn Mikhail đã buông cây rìu xuống.
(Tạm an toàn rồi.)
“Nhưng…chị ấy là ân nhân của cô mà…hãy để chị ấy quyết định đi !”
Một nụ cười ma quỷ nở ra trên mặt của Yuki làm Mikhail biết rằng đàm phán sẽ không có lợi mà còn kéo dài thời gian vốn bất lợi với anh.
“Ngây thơ quá đi…ta ban cho em ấy sự sống…thì cũng có thể tước đoạt nó !”
Mặt đất bỗng rung chuyển và cơn bão đã gần như đạt mức hủy diệt mà tuyết từ trên đỉnh núi tràn xuống rồi đẩy Mikhail còn đang chưa hoàn hồn lại ngã về phía sau mà cuốn anh đi.
“Khi ngươi bị chôn vùi dưới đó thì…Umeko cũng sẽ được tuẫn táng theo ngươi nên…ta sẽ lo việc đó cho.”
Cái vực sâu ấy đã nuốt chửng người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
(Hy vọng Makarov chăm con hải cẩu thật tốt.)
Đôi mắt đã nhắm nghiền ấy còn cả người tái nhợt đi do cơn lạnh buốt tấn công, có lẽ dù vẫn đứng lên được nhưng Mikhail chỉ biết nằm đó mà âm thầm chờ Chúa quyết định thôi.
“Lại…gặp anh rồi.”
(Cái giọng nói này…)
“Tuyết…tuyết nữ sao ?”
“Không đâu…em là Umeko.”
Có người đã chậm rãi ẵm Mikhail lên còn tiếng bước chân nhẹ nhàng kia đang mang anh vào trong sâu hơn.
Trái với cảm giác hoang man lo sợ ban đầu, giờ Mikhail đã an tâm hơn mà mở mắt ra nhìn người đang băng bó cho mình.
“Umeko…”
“Sao thế ? Anh còn đau lắm không ?”
“Không…Yuki…đã làm gì chị rồi ?!”
“Điều đó không quan trọng…giờ…em đã có thể ở với anh…mãi mãi rồi.”
“Nhưng…chị…vẫn còn cuộc sống của riêng mình mà…sao…”
Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã tươi hơn của Mikhail như để bảo anh rằng điều đó chẳng cần bận tâm đâu.
“Không sao hết…nếu anh muốn…hai ta có thể ở lại đây…làm một tổ ấm nhỏ mà mãi mãi ở với nhau được không ?”
(Không biết trong tình huống như này…em ấy liệu có…đồng ý không ?)
“Được…được chứ…”
Mikhail gắng gượng ngồi dậy rồi ôm chầm lấy người đang dịu dàng nhìn mình,
“Tốt quá…được em đồng ý rồi !”
Lúc mà Umeko hét lên vì vui sướng thì Mikhail đã có chút đơ ra.
“Xin…xin lỗi…em chỉ…”
“Đừng giả vờ nữa…em biết hết rồi…hai người làm gì mà cần dựng lên vở kịch như này chứ ?”
Mikhail vẫn giữ lấy Umeko đang trong bộ đồ trắng xóa mà quay ra nhìn Yuki đang nấp ở đằng sau tảng đá trong hang.
“Ờm…xong rồi đó…nhớ về sớm nha.”
(Nhìn Umeko không khác gì cô dâu ấy nhỉ ?)
Cái khăn màu trắng ấy cứ khiến Mikhail phải có chút kiềm lòng mà không dám cởi nó ra.
“Yuki…đi rồi đó.”
“Có thật…là em…chấp nhận chị không ?”
“Em tưởng là những gì em làm thì chị đủ hiểu rồi chứ ? Ừm…mà quên mất…”
Umeko đang trông chờ vào điều mà Mikhail sắp nói mà không khỏi lo lắng mà cúi đầu xuống.
“Làm người yêu chị…nha ?”
(Em ấy chậm quá đi.)
“Không…làm vợ em đi.”
“Cái gì ?!”
Nhưng có vẻ đây không phải đùa. Mikhail chỉ đỏ ửng mặt nhưng vẫn kiên quyết nhìn Umeko, đợi câu trả lời của cô nàng.
“Chị…em đồng ý !”
“Tuyệt vời !”
Ngay cả cô nàng tóc bạch kim kia cũng phải gào lên vì cuối cùng Umeko cũng dũng cảm hơn rồi.
“Yuki ! Về đi !”
“Rồi…rồi…nóng tính quá đi à.”
Umeko lại quay trở về vẻ e ngại của mình rồi ôm Mikhail.
“Chị…là cô dâu luôn rồi đó.”
“S…sao cơ ?”
Mikhail mở tấm khăn che đầu của Umeko xuống để nhìn rõ đôi mắt hạnh phúc của cô mà dứt khoát cúi xuống hôn lấy cô nàng.
“Hì hì…chị dễ thương quá đi.”
“Đừng mà…ngại rồi đó.”
Umeko nằm trên đùi của Mikhail mà kể cho anh chàng nghe từng kế hoạch mà cô đã vắt óc để nghĩ ra mà tỏ tình với anh.
Bọn họ đã trở lại căn nhà ấm cúng của Mikhail do ông Makarov được đánh tiếng trước nên đã bật cái TV chiếu hình lò gạch với lửa đang bập bùng cháy và máy sưởi được bật lên vì bây giờ bên ngoài đã là trời tuyết.
“Mà Mikhail nè…”
“Sao chị ?”
“Liệu…xưng chị em…có kỳ quá không ?”
“Không đâu…chị lớn hơn em…rất nhiều luôn mà, với yêu nhau thì xưng như này có gì không bình thường đâu ?”
“Bánh chín rồi đó…chị cúp làm…để làm bánh cho…em đó.”
Cô nàng chẳng bị bệnh chút gì cả mà đã hì hục mấy tiếng đồng hồ để nướng bánh quy tặng Mikhail.
“Vị cam…em thích nhất đó.”
Vẻ ấp úng khi đưa mẻ bánh đầu tiên cho Mikhail của cô cũng thật đáng yêu mà anh chàng lại ôm cô vào lòng.
“Anh yêu…em…”
Updated 26 Episodes
Comments