Chương 19: Quán cà phê tự phục vụ

“Ông em à, hôm nay anh có chút chuyện nên cửa hàng sẽ đóng hôm nay, nhưng vẫn tính lương như thường nhá.”

“Nhưng…em sẽ làm gì trong lúc đợi tàu ? 4 tiếng đó !”

“Em dẫn Umeko đi chơi đi, ở đây cũng có nhiều quán cà phê hay nhà hàng để hai em hẹn hò đó.”

(Sao ông nội này cũng biết luôn thế ?)

“Đừng hiểu lầm….anh thấy hai đứa hồi lễ lúc hai em đang đi hội chợ, Umeko bạo ghê luôn đó.”

Khi có người thấy Umeko đang tay trong tay với Mikhail mà vẫn đến để xin số liên lạc hay làm quen thì điều đầu tiên Mikhail phản ứng là…

“Xin lỗi…đây là bạn gái của tôi và tôi không muốn cô ấy phải lo lắng về những mối quan hệ ngoài luồng khác.”

Còn Umeko, cô nàng không dùng lời nói mà trực tiếp…xoay người rồi tiến đến để hôn môi anh chàng trước mặt cô gái vẫn cố chấp đưa cái điện thoại ra.

“Chị đang góp phần dọa sợ người ta đó…lúc đó em sợ chị ghen khi lườm cổ xong rồi đến em.”

“Xin lỗi mà…chị lúc đó chỉ hơi khó xử với cách hành xử có hơi cứng đầu của cô gái đó thôi.”

(Em ấy đang trầm ngâm chuyện gì thế ?)

“Sẽ thế nào…nếu em nói đó là người mà em từng…yêu hết mình ?”

(Đó…đó là…người yêu cũ hồi cấp 3 của Mikhail á ?!)

Người con gái với ngoại hình có thể lay động bất kỳ chàng trai nào với sự nhỏ nhắn và đáng yêu của mình mà Mikhail đã thẳng thừng khước từ đó lại là người khiến anh đau đớn như bị con dao xẻo đi phần thịt trên người sau khi đã đâm một vết sâu.

“Vậy là…con bé đó…biết em là ai rồi…nó mới dám tiến đến bất chấp ai cũng nhìn ra chị là người yêu em sao ?”

“Vấn đề nằm ở đó á…ngay cả khi em đi cạnh nó…nó cũng…có thể nhận số điện thoại hay bắt em chờ để nói chuyện với một thằng nào đó.”

“Em mà nói sớm thì chị sẽ xé xác nó ngay đó…úi…”

(Chút nữa là chị ấy u đầu rồi.)

Mikhail đã phản ứng ngay lập tức, một tay nắm lấy bàn tay quơ lên của Umeko đang rất sốc do mọi chuyện lại đột ngột như này còn tay kia ôm ngang người cô nàng mà đỡ lên.

Mặt của bọn họ đang rất gần nhau, Mikhail thì thấp thoáng ngại ngùng nhưng Umeko như chớp lấy thời cơ vậy, lập tức bấu vào áo của Mikhail rồi hôn lấy anh.

“Cảm ơn em nha.”

“Tuyết bắt đầu nặng hơn rồi đó, mình nên kiếm chỗ nào đó để trú tạm với…giết thời gian thôi.”

“Chị thấy cái quán cà phê bên kia ổn đó.”

(Em đã hứa với chị là mình sẽ cùng nấu ăn tối nay mà.)

“Ở đó cũng vắng nữa…quá tốt.”

(Mình có cảm giác Mikhail muốn làm cái gì đó mờ ám lắm.)

Và cái điều “mờ ám” mà Mikhail định làm lại là…xoa đầu Umeko và lôi đống truyện ra để trước người đang còn chút ngờ nghệch.

“Không sao đâu mà…em biết chị thích đọc mấy cái này mà.”

“Yuki kể em hả ?”

“Dạ…tại…chị với em có chung sở thích nữa nên nói ra…mình sẽ không có khoảng cách nữa.”

(Mình giúp em ấy quá trời luôn ấy chứ…)

Cái người đang lon ton một cách thư thả giữa cái trời tuyết nặng hạt này vừa mừng húm lên cũng vừa tận hưởng cái trời có chút âm u nhưng lại “hợp gu” mình một cách lạ kỳ.

“Nè ! Cô sao lại không mặc áo lạnh chứ ? Trời lạnh như này mà còn long dong trên đường như thế sao ?”

“Và em biết sau đó là gì không ? Yuki được nghiên cứu sinh đó đưa cho cái áo khoác lông của mình rồi theo cổ đến tận nhà của chị luôn.”

“Em tưởng chị ấy phải rất trưởng thành chứ ?”

“Không đâu, Yuki chỉ như thế khi ai đó làm cổ thấy không an toàn thôi chứ không thì…như em thấy đó…cổ không khác gì con nít luôn.”

(Giờ mới thấy Umeko lớn thật đó.)

“Với…em có thể gọi chị là Ume cũng được…ngắn hơn với…dễ gần hơn nữa.”

“Thường thì mẹ em hay cả gia đình em sẽ gọi em là…Masha nên chị cũng có thể gọi như thế.”

(Em ấy nói thế có ý gì chứ ? Hay là…)

Đây là lúc mà cô nghĩ đúng đó, quả thật là Mikhail coi Umeko là gia đình mới bảo cô nàng gọi như này chứ.

“Vậy chẳng khác gì chị hai của em cả.”

“Không…Ume là vợ em mà !”

(Thành thật mà nói là giống lắm chứ đùa.)

Rồi Umeko lật đúng trang truyện mà đúng với ngữ cảnh mà Mikhail vừa nói rồi đưa ra.

“Em y chang thằng nhóc trong truyện này đó.”

(Chị ấy chắc đọc cả trăm lần cái bộ này nên mới nhớ rõ đến từng trang như vậy.)

“Đơn giản vì sao cậu nhóc này muốn cô thiên sứ này làm vợ là vì…em thấy thôi…cô ấy có một vẻ đẹp của thiên thần.”

(Nhóc nó…đang làm mình rạo rực muốn chết luôn đây.)

“Đừng lấy cà phê quá nhiều đó, tối mà không ngủ được là em chết với chị đó, Masha.”

“Em biết rồi mà.”

(Tâm trạng em ấy đỡ rồi kìa…giờ chắc phải đi tính sổ với Yuki thôi…dám dẫn trai về nhà bà hả ?)

“Em kiếm được cái này…chị muốn chơi thử không ?”

Một bộ thẻ trò chơi về “tâm lý” trong góc kệ của mấy bộ trò chơi gia đình, cũng là một cách để bọn họ giải trí sau một ngày miệt mài với đống kiến thức.

“Nó là trả lời mấy câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa thực sự của nó sẽ nằm đằng sau lá bài.”

“Chị trước đi.”

(Trời ơi…minh chẳng rõ mấy cái thủ thuật tâm lý này như nào nữa.)

“Nếu như giữa một vườn đầy hoa, em sẽ chọn lấy bao nhiêu bông hoa ?”

Cô nàng vừa cất giọng run run để đọc câu hỏi trong lá bài vừa được rút ra.

(Là mình…mình sẽ lấy một đống để tặng em ấy.)

“Em chắc chỉ chọn một thôi.”

“Để coi…”

Ý nghĩa của câu này là chỉ chọn người thôi, dù xung quanh đều là những bông hoa đẹp đẽ hay hương thơm ngát thì họ vẫn kiên định với một bông hoa thôi, hay nói thẳng ra là Mikhail chỉ chung thủy với mình Umeko thôi.

“Á !”

(Mình làm gì chị ấy thế này ?)

Mặt của anh cũng y như Umeko khi đọc cái ý nghĩa thôi nên đành qua lá bài khác.

“Nếu được nuôi thú cưng bao nhiêu tùy thích thì chị sẽ chọn nuôi bao nhiêu con, ví dụ…chị có muốn thêm một con Corgi nữa không ?”

“Tất nhiên ! À không…một chục con luôn đi.”

Mắt cô nàng sáng lên với câu trả lời của mình như mơ về cô sẽ cùng Mikhail vuốt ve cả chục con Corgi hay hải cẩu bên nhau.

“Em thì nghĩ chắc ông bác nhà mình sẽ…gào lên nếu em nuôi thêm con hải cẩu thứ hai nhưng…chị muốn biết…ý nghĩa không ?”

Mikhail bắt đầu thấy nóng hơn ở đây rồi đó. Câu đó có nghĩa là…bạn sẽ muốn có bao nhiêu đứa con.

“Hể ?!!!”

“Cái trò quỷ này…đến đây thôi !”

Nhưng Umeko vẫn ráng bốc thêm một lá nữa.

(Phải nghĩ cho thật kỹ đã…)

Sau một hồi thì bọn họ bước ra quầy thanh toán và bỏ tiền vào trong cái lọ có dòng chữ “tiền thanh toán ở đây”.

“Nhưng chị hỏi thật đó…em có phải…là biết nghĩa của câu đầu là gì trước rồi không ?”

“Em chưa biết nhưng…nó cũng là cách gián tiếp để nói rằng trong mắt em chỉ có chị thôi…tại…dù có nói cả trăm lần thì cũng không thể hiện ra hết được.”

Bọn họ lúc về đến đã đắp lên con người tuyết trông hơi “tật” ở dưới khu chung cư mà chắc chắn là do một nghệ nhân nào đó tạo ra trước khi nó sụp vì “thiếu” tuyết.

“Nhìn nó đần độn quá à.”

Quay đầu lại là Umeko vừa bấm máy ảnh cái tách rồi cô nàng lại che đi nụ cười hạnh phúc của mình.

(Mình sẽ đóng khung.)

Lại “tách” bên kia Mikhail một tiếng thì coi bộ anh cũng có ý nghĩ tương tự với Umeko đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play