Chương 14: Umeko và ngày đầu năm mới

“Mikhail…chị…có thể…xin một…đặc ân…không ?”

“Có gì đâu mà gọi là đặc ân chứ ? Em muốn…anh đáp ứng cho điều gì nào ?”

“Chị…muốn…qua ngủ với Mikhail…mỗi ngày nhưng chị hứa ! Nếu em bận hôm đó thì chị sẽ im lặng nên…em có thể…đồng ý được không ?”

(Chứ ở với em ấy mình mới thấy…được ấm áp như này.)

Anh chàng chỉ ôm cô nàng từ sau lưng như một lời đồng thuận vì có thể gương mặt mãn nguyện ấy đủ để hiểu là anh cũng muốn hỏi điều đó.

“Nếu Umeko muốn…em sẽ chấp nhận mọi đề nghị mà.”

“Em có thể lấy cho chị cái miếng bọt rửa chén được không ?”

“Dạ được chứ…chị có muốn tối nay ăn gà nướng không ? Tại…em thấy người ta bán ngoài kia rất nhiều á.”

(Giờ chị ấy cũng đỡ nghĩ nhiều rồi kìa…tính ra chị ấy đôi lúc cũng nói những điều mình mong muốn đó chứ.)

(Mình làm vậy cũng đâu có bệnh hoạn lắm đâu…chỉ là…đánh giá chồng tương lai của mình thôi mà.)

“Với…chị…sẽ kể cho em một bí mật của chị…trước khi chị phải sống nhờ máu của con người thì chị cũng từng mơ được một chàng ma cà rồng phụ thuộc vào máu của chị…mỗi ngày đều rót mật và những hành động đầy ngọt ngào với chị nhưng…ai mà ngờ được…mọi thứ lại ngược lại.”

Có thể đó là nguyên do mà lúc nào Mikhail cũng cảm thấy mình như là công chúa trong tay của “hoàng tử” Umeko vậy.

“Nên đôi lúc có mấy hành động của chị mà em lại sợ…chị là con trai đó.”

“Thế tại sao…Mikhail không làm điều tương tự với chị nhỉ ?”

(Nghĩ đến cảnh mình…bồng Umeko lên…rồi bắt đầu những lời mật ngọt với Umeko chắc mình sẽ cháy mặt mất.”

(Mình cũng thích…được như thế mà.)

Mỗi việc xưng Umeko là “em” thì Mikhail đã phải lắp bắp đến nổi nào rồi.

“Em sẽ cảm thấy sợ bản thân của mình khi làm vậy đó.”

(Đến ta còn quyến rũ em thì…việc em làm có là gì chứ ?)

Mikhail sắp tái mét đến nơi vì đôi mắt đầy mưu mô của Umeko cứ nhìn anh mãi.

“Chị xin em đó…thử một lần thôi.”

“Em nghĩ với bộ dạng đó em sẽ là kẻ gây cười chứ không phải làm chị rung động đâu.”

(Chắc phải… ‘động viên’ em ấy thôi.)

“Em…có thể hôn trước…rồi bắt đầu…rót mật vào tai của ta cũng được.”

“Nghe đáng sợ quá đi.”

Umeko bỗng chuyển sự chú ý về cánh cửa vừa vang lên tiếng chuông.

“Có ai đó kia.”

“Chị nghĩ chắc ông bác Makarov.”

“Để…em mở…”

“Nằm yên đó đi…chị đi cho.”

Đẩy Mikhail nằm ra sô pha, Umeko hí hửng bước ra cửa vì lúc này, căn nhà chỉ có hai người họ còn “con” của họ đã sang chơi với ông Makarov rồi.

“Ai đấy ạ ?”

“Mẹ…ủa…đây là nhà của Mikhail mà nhỉ ?”

(Đây là…ai ta ?)

(Chết tôi rồi !)

Umeko đã tái nhợt người khi thấy một người phụ nữ toát lên vẻ trẻ trung và phong độ của một nhà kinh doanh.

(Tại sao…mẹ lại lên lúc này chứ ?)

“Ờm…chào mẹ.”

“À…bạn con hả ? Sao nhà có hai đứa thế ?”

(Trời ơi…mẹ của em ấy…coi bộ nghiêm quá đi.)

“Con là…Umeko…bạn gái của…Mikhail.”

Cái nhìn có chút khó tin nhưng đối với Umeko lẫn Mikhail, coi chừng Mikhail sẽ bị mắng cho một trận.

“Mikhail có mắt nhìn người quá đi…con gái dễ thương quá.”

“Hể ?!”

“M…mẹ…ơi…mẹ có ổn không thế ?”

“Mẹ thích con rồi đó…con là người Nhật hả ?”

Umeko đã không còn biết trời trăng gì khi được mẹ của Mikhail ôm lấy như này.

“Mẹ…để…chị ấy…thở một chút đi.”

“Nói vậy là con gái lớn hơn Mikhail nhà cô một tuổi sao ?”

Cái gật đầu có chút mơ màng của cô gái làm mẹ của Mikhail lại ôm lấy cô thêm một cái nữa.

“Trời ơi…để Umeko thở một tí đi mà…chị ấy đang hoảng mẹ ơi !”

Sau một hồi thì cuối cùng, cô nàng cũng tựa lên vai của Mikhail mà đầu óc vẫn quay cuồng.

“Ai đến chơi à Mikhail ? Ô…chị Shamanov !”

Lần đầu tiên Mikhail đến đây thì anh chàng được mẹ anh giao cho ông Makarov “quản” vì theo lời mẹ anh, Mikhail có chút hơi vô kỷ luật nên cần một cựu binh như ông quản lý.

“Thế mà…anh nhà cũng đâu có gì tệ như lời chị nói đâu nhể ? Nó dậy sớm, chiều thì đi làm rồi tập gym nên anh ta cũng có cơ bụng rồi đó.”

Rồi như thấy mình thiếu cái gì đó thì ông bác vội vã bổ sung…

“Với mẹ Mikhail có thể không tin chứ…con của chị cũng có một cô bạn gái rất hiền và lễ phép nên khỏi cần lo nhá.”

Ông lão đánh mắt về phía hai đứa con của cặp đôi đang có chút khó tin.

“Vô đi mấy đứa…người một nhà cả mà.”

Đúng như thằng con của mình, mẹ của Mikhail ngay lập tức xà xuống mà ôm từ con Burrito đến con hải cẩu của họ khiến cặp đôi chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.

“Một con của con trai chị với con dâu tương lai của chị đó.”

Con Corgi coi vậy mà cũng khoái việc được nhiều người ôm và cưng nựng như này.

“Mẹ phải vác thằng cậu của con về vì giờ chẳng có tàu hay xe gì nên đâu về được đâu.”

“Sao mẹ không dắt cậu qua đây luôn đi ?”

“Ông nội đó đang còn nghiên cứu nên ghé qua con đầu tiên rồi mới qua đó nè.”

Trong khi Mikhail đang tất bật pha cà phê cho mẹ anh thì Umeko lại ngồi cạnh mẹ của anh chàng mà chẳng biết phải mở lời như nào, cũng một phần vì mẹ của anh đang nhắn tin với ai đó.

“Con thấy Mikhail như thế nào ? Nó có hay làm con khó chịu không ?”

“Dạ không đâu…tại tụi con cũng mới nhận lời nhau trước Giáng Sinh thôi.”

“Đúng là phép màu mà…có gì con cứ nói thẳng với nó nha…nó sẽ không dám cãi khi sai hay đúng hơn là rất dễ nghe lời.”

(Con bé dễ thương quá đi mất…nói chuyện nhẹ nhàng với dễ gần quá đi.)

“Umeko cũng làm bánh ngon lắm đó mẹ.”

“Thế sao ? Có thể…cho cô thử được không ?”

“Dạ…phiền cô đợi một chút.”

Mẹ của Mikhail tuy thoạt nhìn có thể sẽ khá khó để bắt chuyện nhưng cô lại rất nhiệt tình lẫn rất dễ gần khi đã nói với nhau được vài câu.

“Mẹ thấy…thế nào ?”

(Sao…bánh mềm như bông vậy…ngon quá đi.)

“Có thể cho mẹ học công thức được không ?”

“Dạ được…mẹ…nhầm…con xin lỗi…cô có thể cho con số điện thoại của cô để mình tiện trao đổi hơn được không ?”

“Đừng ngại…cứ gọi cô là mẹ cũng được.”

“Vậy…mẹ…cứ để con…”

Chưa để Umeko nói gì tiếp thì mẹ của Mikhail đã bị đánh gục bởi giọng nói dịu êm ấy rồi.

“Mẹ…phải đi xách cậu Mikhail về đây…tạm biệt hai đứa nha.”

“Dạ…”

“Mikhail…con phải chăm sóc Umeko của mẹ cho kỹ, phải trân trọng với quan tâm Umeko thật nhiều đó.”

“Dạ…con nghe rồi.”

“Với…để hôm nào mẹ với ba lên đây với hai đứa luôn nha.”

(Ba…chồng á ?)

Umeko đang đơ người ra vì cô nàng cũng chẳng nghĩ là mọi chuyện lại nhanh đến mức này.

“Mà…có ở với nhau thì Mikhail nhớ tôn trọng ý kiến của vợ nha.”

Nhìn lại thì hai người kia đã một người nhìn ra cửa sổ, người nhìn về phía bếp rồi.

“Hai đứa nhỏ dễ thương quá à.”

“Mikhail…mạn phép cho chị hỏi với…mẹ của em bao nhiêu tuổi mà trông trẻ thế ?”

“Mai là…42 tuổi á.”

“Cái gì ?!”

Mikhail vừa đóng cửa lại thì sự e ngại vẫn còn hiện diện trong căn nhà của họ.

‘Xin lỗi con gái nha, nếu có gì mẹ hơi nhiệt tình quá phiền đến con vì thật lòng con chịu ở cạnh Mikhail cũng là điều quá đỗi mừng với mẹ rồi.’

‘Dạ, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng.’

“Mikhail à…thế là thế nào ?”

“Chị…em…cũng không biết nữa.”

Ngày đầu năm đầu tháng đã ra mắt với gia đình Mikhail thì Umeko cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào cho phải nữa, ngại thì cũng có vì cô rất e dè khi để ai đó biết là cô đang ở chung nhà với bạn trai nhưng mặt khác, cô lại mừng húm cả lên vì bên cạnh Mikhail hay ông bác Makarov ra, cô còn được mẹ của Mikhail cực thương luôn.

“Chị…có dễ thương đến mức đó không ?”

“Tất nhiên là có rồi…ai lại không quý chị cho được chứ.”

“Nhưng chị…khát máu với u ám lắm đó.”

“Hồi nãy chị đã chứng minh ngược lại rồi mà…đúng chứ ?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play