“Lạnh quá đi…em không muốn đi đâu hết á.”
“Đắp cùng chăn với chị…giờ đã trưa rồi mà…tuyết vẫn cứ rơi mãi.”
Umeko định rủ Mikhail đi xem hội chợ ở trung tâm vốn mở cả ngày nhưng khi thấy tình cảnh như thế này thì họ cũng không dám phó mạng sống của mình cho tháng lạnh nhất trong năm.
“Hải cẩu…mày cũng lạnh à ?”
Mikhail cũng khám phá ra một điểm lạ ở con nhóc này là nó cũng biết lạnh là gì, có thể vì nó ở với cậu Mikhail quá lâu trong nhà nên nguy cơ là nó cũng có giới hạn với cái mùa kinh dị này.
“Chắc nó còn nhỏ nên cũng thấy lạnh thôi.”
“Nhưng nó…không thể lớn hơn được nữa.”
Bồng con hải cẩu lên, Umeko nhẹ xoa đầu nó rồi đặt nó lên vai của Mikhail.
“Vậy đỡ rồi…chứ mình đâu thể nào có chỗ nếu nó lớn hơn bình thường được đâu.”
“Mẹ em lại hỏi…là mình có hẹn hò ngoài trời không và…nhìn cái cảnh tượng này…em nghĩ hai đứa sẽ hóa đá mất.”
“Đợi đến khi nào đỡ tuyết rồi mình có thể đi mà…thật lòng chị cũng muốn được đi đây đi đó trong mùa này.”
“Chắc tối cũng được…tại thường thì cả ngày như này, tuyết rơi như thác thì chắc chiều muộn cũng đỡ thôi.”
Máy sưởi đã bật rồi nhưng bọn họ vẫn phải trùm thêm một, hai lớp áo khoác, con Corgi thì có sẵn rồi nhưng con hải cẩu thì phải nằm trong áo của con Corgi, nó vừa ấm cũng vừa thoải mái để nó làm thêm một giấc nữa đến chiều.
“Hôm qua…cũng may là mình về kịp thứ không…hóa đá hết rồi.”
Vừa mua con gà nướng xong thì Mikhail đã bị “đoạt hồn” khi một cửa tiệm lấy chủ đề hải cẩu đã khai trương và “đại” hạ giá mấy con hải cẩu bông nhưng Umeko đã lôi được anh về nhà trước khi cơn bão tuyết đến vì đó cũng là lúc đường ray tàu điện cũng…ngừng hoạt động.
Con Corgi đòi Umeko ôm miết nhưng phải kèm thêm con hải cẩu nên cô đang rất khó xử rồi đánh mắt sang kẻ vừa giơ điện thoại lên chụp hình một cái.
“Chị dễ thương mà.”
“Mikhail…em định tuyên chiến sao ?”
“Em…không có ý đó…”
Mikhail vẫn đang khổ sở chỉ ra điểm dễ thương của Umeko làm cô nàng vốn định chộp lấy cái điện thoại đã im thin thít.
(Em ấy…giống như đang đốn hạ mình vậy.)
“Với…em thích Umeko của em…như nãy lắm…đáng yêu và vô hại nữa.”
(Chẳng biết có nên…tiếp tục không chứ…mình có nguy cơ bị xử rồi.)
“Tiếp đi chứ…cứ…tiếp tục…rót mật vào tai chị đi.”
(Chắc nên chụp một cái nữa.)
Nhưng anh biết rằng mình cũng không nên khiến Umeko thấy khó chịu hay làm cô nàng khó xử nên đành để điện thoại qua một bên rồi dang tay ôm lấy Umeko đang trong vẻ mong đợi.
“Chị…đang sợ điều gì chứ ? Em sẽ không làm quá mạnh đâu.”
Có lẽ đây đã chạm đến điểm “nổ” của Umeko làm cô gào ầm lên rồi đập đầu của mình vào mặt của Mikhail.
“Xin lỗi ! Em…có sao không ?!”
(Cái mũi của tôi…)
“Chị đó…chị muốn…em…làm như chị mà giống như tấn công ấy.”
Vẻ mặt khổ đau của Mikhail như muốn nói rằng nếu biết trước cô sẽ “phản công” như này thì anh thà chỉ ôm Umeko thôi.
“Nhẹ…đau.”
“Mikhail…chỉ là…chị không biết giải tỏa cái cảm giác ‘kỳ lạ’ đó ở đâu thôi.”
“Vận tốc” của cú đập đó có thể không mạnh bằng búa hay đấm nhưng nó vẫn đủ để Mikhail thành gấu trúc.
(Từ từ…chị ấy sắp…nghĩ tùm lum…)
“Chị…xin lỗi…em…nhiều lắm…”
Umeko vừa rời tay đang chấm dầu gió khỏi một bên mắt đã sưng lên của Mikhail thì anh đã vội ôm lấy cô rồi.
“Nè…không có nghĩ nhiều nữa nha…em không sao hết.”
“Chị…”
“Nếu có bị cứa dao vào cổ thì em sẽ không ghét chị.”
“H…hả ?”
(Em ấy…đang nói cái gì thế ?)
(He he…Umeko bình thường trở lại rồi.)
Việc “rót mật” vào tai của cô nàng có thể hại Mikhail nhưng đôi lúc, nó có thể đạp mấy cái suy nghĩ hơi “quá” của cô nàng đi nên đối với Mikhail, như này anh cũng có thể chịu được.
“Nhớ nha…dù chị có làm gì em…kể cả hiến tế em đi nữa thì em cũng không trách chị hay định nặng lời với chị đâu.”
“Vậy…giờ em sẵn sàng tự hiến tế mình…cho chị không ?”
“Sẵn sàng chứ…đây…”
(Mikhail nhiệt tình mấy việc cho mình hút máu quá đi mất.)
Đúng ra là anh chỉ thật sự để cho ai đó thấy sự quan tâm và khả năng “hy sinh” vì họ nếu như họ thật sự thân hay là “gia đình” của mình.
“Chị…sợ…rồi…coi phim khác đi.”
(Không được chụp ảnh nữa !)
Điều mà Mikhail luôn tự nhủ đó.
Lại xoa đầu an ủi cô nàng ma cà rồng đang ôm chặt lấy tay mình vì dù là ma, quỷ hay mạnh hơn thì Umeko vẫn rất sợ mấy con ma hay những thực thể giống mình trên phim.
“Em đã không sợ chị rồi thì…sao chị lại sợ những thứ yếu hơn chị chứ ?”
“Không…kiểu…bị bất ngờ á…chị…rất nhạy cảm với những gì đến quá đường đột hay sợ nó luôn á.”
“Đợi em một chút…không lẽ…coi phim ngôn tình ?”
“Được đó…đúng gu của chị.”
Thật ra thì mấy phim về tình cảm gia đình cũng làm “hài lòng” hai đứa con của bọn họ vì không có máu me, cũng như là yên bình cho một ngày vốn…không đẹp như hôm nay.
“Á !”
“Thôi…không coi phim nữa đâu ! Hết ma rồi đến Yandere !”
Cũng là phim do Umeko chọn nhưng nó có nguy cơ lại ám ảnh cô nàng cả tuần mất.
(Mình tưởng chị ấy…cũng là Yandere nhưng…tính ra chị ấy cũng sợ mấy thứ này.)
Danh sách “nỗi sợ” của Umeko có thể kể đến ngày mai nhưng đối với một kẻ như Mikhail thì anh sẵn sàng dành ngần ấy thời gian cho Umeko để cô kể hết luôn.
“Hay…chơi điện tử không ? Không có bắn nhau hay…ma…hay máu me đâu…chị tin em không ?”
“Một lần nữa thôi đó.”
(Mình sẽ nhắm mắt ngủ để quên đi hết cái đống đó thôi.)
Thêm một ý kiến nữa là cô sẽ đọc truyện của Mikhail. Cái kho tàng đó có thể lấp đầy nỗi sợ kia vì cô nàng rất đã đọc cái bản thảo của anh nên lòng tin lại có nhiều hơn.
(Hmmm…mình lại thấy ngại rồi.)
“Chị muốn được…làm vợ của ma cà rồng…không biết…Mikhail đáp ứng cho chị được không ?”
Nhưng rồi cô lại tránh đi vì mong muốn hơi kỳ của mình.
“Được rồi…em…có cái này.”
Lúc mà Mikhail đeo răng nanh hóa trang giả vào thì Umeko đã nép luôn vào góc phòng rồi.
(Em ấy sẽ…làm gì mình chứ ?)
“Ý chị là sao đây ? Đã có em rồi…lại muốn có kẻ khác sao ?”
Umeko giờ đây đã nuốt nước bọt xuống mà ép chặt mình vào tường.
(Phải làm sao đây ?! Kabedon mình kìa !)
“Bé con à…ta cần máu của em…”
Sau đó thì Umeko đã như cái máy bị quá tải, đơ cứng và “xì khói”.
“Thế mà chị cũng đòi…chưa cắn đã…gục rồi.”
“Phải khâm phục em đó…em…chịu được chị mà chị lại…”
(Nữa rồi…)
“Giỡn thôi…chứ…nếu không có máu của em…ta sẽ điên mất thôi.”
Có chút cảm giác gì đó bất an nhưng vậy là trễ rồi, Umeko giữ chặt Mikhail lại rồi cười một cách quỷ dị.
“Con mồi sập bẫy rồi.”
Updated 26 Episodes
Comments