“Với chị biết không ? Mẹ em mà biết em phản bội chị thì em sẽ bị đập nhừ xương mất.”
“Cần gì đến lúc đó…nếu…Umeko của ta bị con người như ngươi làm đau lòng thì…bọn ta sẽ có một bữa tiệc máu…từ ngươi đó.”
(Đúng là mời Yuki đến đây…Umeko có thể bình tĩnh hơn nhiều.)
“Cảm ơn nha…bữa ăn quá sức tuyệt vời.”
Vì mai là lúc họ phải đi học lại nên bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với nhau trước khi cuộc sống bộn bề lại bắt đầu.
“Ta tin Umeko sẽ chọn đúng người nhưng…nếu lòng tin đó bị chà đạp…Umeko sẽ là vợ của ta…còn ngươi…sẽ là vong hồn dưới vực thẳm đó.”
(Chị ta…đang ở sau lưng Mikhail…)
Umeko cứ dùng đôi mắt sợ hãi của mình dõi về phía Yuki đang thèm thuồng bước đến chỗ Mikhail đang thưởng thức đồ ăn của Umeko.
“Để…ta kiểm tra một chút nhé ?”
“Sao…”
Móng của cô ả bật ra và đâm vào cổ của Mikhail chưa kịp quay lại nhìn.
“Giữ hắn cho cẩn thận đó…ta biết tối nay cần kiếm mồi ở đâu rồi.”
Cô ả vừa liếm chút máu trên tay mình mà để lộ vẻ tận hưởng trên gương mặt của mình.
“Mikhail !”
“Đau…đau chết đi được…em không sao hết…”
(Cái cổ của mình…vỡ mạch máu…thì chết mất.)
Chắc chắn là cái nhìn của Umeko đang muốn xé xác mình thì Yuki đành lùi lại rồi biến mất luôn.
“Hôm nay là trăng máu sao ?”
“Ừ…nhưng…em có chắc…em muốn đối đầu với…chị lúc trong cơn điên vì máu không ?”
(Nghĩ gì vậy trời ? Vợ của mình…hay nghĩ quá đi.)
“Em tin là chị sẽ nhẹ nhàng với em thôi.”
“Khi trăng máu lên đến giữa trời thì cũng là lúc…chị…không còn là Umeko mà em biết nữa đâu.”
“Nghe em…lúc đó chị cứ theo bản năng của mình thôi…còn em sẽ bất động…ý là nằm im ấy !”
(Chị không muốn giết em đâu.)
“Mai cũng phải đi học lại rồi nên em sẽ tối đa thời gian ở cạnh chị thôi.”
Umeko vẫn còn chần chừ khi Mikhail bước đến mà tựa đầu lên vai của cô.
“Cùng đợi đi…em rõ những gì ở mà ma cà rồng sẽ làm và chấp nhận hoàn toàn điều đó kể từ khi máu của em lần đầu được chị uống đó.”
“Mikhail…”
“Đừng nghĩ gì nữa…em sẵn sàng rồi…còn chị thì sao ?”
(Sẽ không có bất cứ lý do nào mình không tin tưởng em ấy khi…Mikhail sẵn sàng tin tưởng mình hết.)
Con hải cẩu đang nằm trong góc nhà với con Corgi đang sưởi ấm cho hai đứa nó.
“Hai đứa dễ thương quá à.”
“Em cứ thấy con hải cẩu có thể cảm nhận được con Burrito còn an toàn hơn cả ông Makarov nữa.”
“Hai đứa nó dính nhau như hình với bóng vậy.”
Ngáp có thể lây qua giữa người với người nhưng lây từ hải cẩu sang chó là một điều gì đó trong mắt hai kẻ này lại là điều cực kỳ hiếm thấy và dễ thương.
(Sao…mình thấy có chút lạnh lạnh trong người thế này…buốt quá đi.)
Có thể đây là “triệu chứng” đầu tiên cho cơn cuồng sát của cô, nhưng có nguy cơ là nó khó chịu hơn cơn thèm máu nên Umeko cứ chôn chân như tượng rồi liếc cặp mắt đã chuyển sang đỏ về phía Mikhail.
“Chị…thấy lạnh trong người quá à.”
(Ra là chị khó chịu.)
“Nè…em đút cho.”
“Kẹo…kẹo hả ?”
“Kẹo gừng á chị…ăn một chút cho ấm người nhé ?”
(Mùi…hơi nồng…)
“Cắn ít thôi…nó cay lắm đó.”
“Dạ.”
(Trời ơi…chị lớn hơn em đó.)
Nhưng nhìn lại thì cái vẻ vô tư thưởng thức miếng kẹo gừng trên tay của cô nàng cũng rất đáng yêu nên Mikhail cũng không nghĩ gì thêm.
“Đúng là đỡ thật nhưng…ma cà rồng khi khó chịu…thì đó là lúc cần máu đó.”
“Vậy…nàng cứ hút máu ta đi.”
(C…cái gì cơ ? Em ấy…)
Nhẹ nhàng bồng Umeko lên rồi Mikhail từ từ cất bước vào trong phòng. Như đến với màn đêm u tối và nguy hiểm vậy, anh sẽ không biết có thứ gì ẩn trong đó hay người đang nằm yên trên tay mình có còn là…người không.
“Chốt cửa lại đi…chị sợ Yuki…cô ta sẽ cướp em đi mất.”
Tiếng cửa vừa chốt lại thì cảm giác lạnh sống lưng đã bắt đầu lan ra.
“Umeko…chị…định…làm gì thế ?”
“Máu ! Tại sao thế hả Mikhail ? Em đã để máu của mình bị vấy bẩn bởi con ả đó…thì…em phải chết.”
Anh bỗng bị kéo mạnh về sau với Umeko đang rất hăng máu, sẵn sàng ra tay nếu anh không phục tùng cô.
“Chị ta…chưa cắn…em mà.”
“Khi một giọt máu của em bị kẻ khác nếm thì…nó vẫn thế thôi.”
(Em ấy…sợ run người rồi này.)
“Quay lại…nhìn ta đi.”
“Biết ngay mà…đồ Umeko ngốc…chị…thấy chứ ? Em tin chị mà.”
(Đó chỉ là…một câu nói nhưng…lại đáng an tâm một cách lạ kỳ.)
Umeko cứ trao cho Mikhail gần cả chục cái hôn mà coi cũng chưa thỏa mãn cô nàng được.
“Chị có muốn…em để tóc như hôm qua không ?”
(Ai lại cấm người ta được đẹp chứ ?)
“Chị…chị thích lắm !”
(Trời ơi…nếu em ấy là ma cà rồng thì…mình sẽ ngã vào lòng em ấy hay…nhốt em ấy lại mất.)
Hai người họ cũng giống nhau, đều thích nửa kia là ma cà rồng nhưng chỉ có mong muốn của Mikhail là thành sự thật thôi.
“Em…xong rồi.”
(Răng…răng nanh !)
Nhẹ nâng cằm của Umeko lên bằng bàn tay dịu dàng kia, nụ hôn nhẹ nhàng lẫn có chút quyến rũ vừa đặt lên môi của cô nàng thì Mikhail đã áp người đẩy Umeko ngã về sau.
“Từ từ thôi…anh sẽ giết em mất !”
“Em sẽ được sống vĩnh viễn như ta…mãi mãi chỉ được ở với ta thôi…nữ thần của ta.”
(Mình nên tập quen dần với việc chiều chuộng Umeko…bằng cái vẻ này thì hơn.)
“Nhốt chị lại đi…chị xin em đó…chị muốn mãi mãi được như này.”
Umeko đang nằm một bên, dùng tay che đi mắt cạnh bên là Mikhail dùng bàn tay giữ lấy gương mặt đã nóng bừng của mình.
Cả hai vẫn còn thở dốc sau một lúc Umeko cắn Mikhail một cách tàn bạo. Umeko thì chắc không thể nói nên lời nữa rồi, cô cắn Mikhail rất nhiều, đến nỗi mà máu vươn cả ra giường còn Mikhail làm như những gì mình nói, anh hóa thành một miếng thịt vô tri cho cô mèo Umeko thưởng thức.
“Ồ…trăng máu chạm đỉnh rồi kìa…chị…”
“Ngủ đi…12 giờ đêm rồi đó…”
“Chị…chị đừng kiềm chế nữa mà…cứ tiếp tục đi.”
“Em muốn tiếp tục điều gì nào ? Ngủ không được do bức rức hả ?”
“Không…chỉ là…chị nên hút máu hay xử em lúc này chứ ?”
(Nhóc nó ngây thơ quá à.)
“Chọc em thôi chứ…chị đã…ác hết mức có thể rồi đó…em…thích làm gì thì cứ chủ động đi…Umeko…mệt rồi.”
“Chị đang sơ hở lắm rồi đó…cứ như này…làm sao em kiềm chế được con quỷ của mình chứ ?”
Mikhail nghĩ chọc một chút như này thì Umeko chỉ thấy có chút sợ mà để sự yếu đuối của một cô nàng tiểu thư ra nhưng có lẽ anh nên quan ngại hơn về những gì mình vừa nói.
“Xuống đây đi…chị sẵn sàng rồi.”
“Đợi đã…”
Cô nàng kéo mạnh Mikhail về sau rồi bắt đầu với cái hôn vào cổ của anh chàng.
“Chị nói là chị mệt mà !”
“Em không muốn…nhưng chị muốn đó…với…em chủ động nhiều rồi.”
“Em…phải đi tắt đèn ở ngoài !”
Khi ánh đèn lọt qua khe cửa dưới đã biến mất thì Mikhail cầm chắc là mình sẽ không làm gì được nhiều nữa rồi.
Giờ chỉ có anh và đôi mắt của kẻ đang chỉ có mình anh trong mắt thôi.
“Thích mà không nói nè…em nghĩ đã thức đến giờ này thì ai muốn ngủ chứ ? Chỉ lừa em vào bẫy thôi…chứ đến lúc…em để chị thỏa mãn cho rồi đó.”
Updated 26 Episodes
Comments