“Mikhail…tôi kiếm được thứ này…anh về rồi…xem xem…phải xử nó như nào đây.”
Chất giọng nặng nề của ông bác Makarov khiến Mikhail vừa khó hiểu, vừa lo lắng đã có chuyện gì xảy ra với con hải cẩu nhưng nó vẫn ở đó, nằm trong tay ông bác mà vẫy vẫy đôi tay nhỏ của nó về phía màn hình với Mikhail.
(Chắc bác ta lại kiếm được cái gì đó…không bình thường lắm.)
“Bác kiếm được cái gì vậy ?”
“Kh…không rõ nữa…giờ tôi mà mò ra chỗ nó nữa thì hai ông cháu tôi bị nó na đi mất xác anh ạ.”
“Hay…nó là chó thôi ?”
“Anh có nghĩ là chó…có thể chạy ra khỏi nhà ai đó khi ai cũng khóa cửa nhà hết không ?”
(Ừ nhỉ…Makarov là trưởng tầng mà.)
Sáng nay vẫn như mọi ngày Makarov ẵm thằng con của ông đi kiểm tra các phòng để chắc là cả cái tầng này sẽ không phải là mục tiêu của mấy tên trộm bén mảng đến.
“Không sao đâu…tôi đai đen Judo đó…với có cái gì mà lão binh này sợ đâu chứ.”
Khổ nỗi là Makarov thường rất tự tin khi chạm trán con người vì…ông bác này từng một thân xử một đám côn đồ có mấy ý định không đàng hoàng với con gái nhà lành.
Ông bác thì nằm viện còn đám kia sau khi bị cảnh sát tẩn cho 1 trận nên thân vì đánh hội đồng ông bác gấp đôi tuổi chúng nó đã bị cho vào trại.
“Bác đấy…mình già rồi mà sao lại mạo hiểm mạng sống mình thế kia ?”
“Tôi có trách nhiệm với mọi cư dân trong tầng của tôi…tôi đã cam kết rồi kia mà.”
Có vẻ thứ trường tồn mãi ở ông lính già này là tinh thần trách nhiệm hàng đầu và một tâm hồn yêu hải cẩu.
Cho đến sáng hôm nay, hai ông cháu gào ầm lên khi có cái thứ bước ra từ góc khuất của tầng, đằng đằng sát khí mà trông to lớn vô cùng.
“Con kêu thêm người qua giúp nha ?”
“Anh điều động được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
Nhưng có lẽ cái thứ ấy chẳng đáng sợ bằng thứ mà Mikhail với bọn bạn đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
“Mới được có một nửa à…chiều nay kiểm tra !”
“Bình tĩnh nào…cả cái bọn này có thằng nào ôm hết được 100% đâu…ráng chừng nào hay chừng nấy chứ nốt hôm nay nữa thôi là xong cái phần này rồi.”
Cả bọn nai lưng ra để làm bài vì họ chẳng ngờ được rằng phải nộp hết cái phần bài này ngay sau cuối tuần nên ai cũng hồng hộc mà làm.
“Làm cả đêm còn chưa xong đây…cố lên…những 2 tiếng lận mà.”
Mikhail cứ vừa suy luận ra cái gì đã ghi thẳng xuống, chẳng còn chút tâm trí gì cho cái thứ mà ông bác Makarov đang lo lắng và cơn khát máu của Umeko đã dâng đến đỉnh điểm khi hôm qua anh đã hứa là sẽ đợi cô nàng ở cái hộp nghỉ kia để…làm đồ ăn cho cô.
(Em muốn gì đây hả ? Ta đói lắm rồi !)
“Sao câu cuối mỗi đứa ra mỗi đáp án khác thế này ?!”
“Chúa ơi…còn trên này nữa !”
Đang tra lại đáp án với nhau mà cả đám hốt hoảng nhìn sang những phần bài còn lại.
“Chuông…chuông đánh rồi kìa !”
(À mà chết…Umeko…)
“Ê ! Cậu chạy đi đâu vậy ?!”
Thấy cậu bạn chạy ngược về phía thư viện trong lúc cả đám như đang ngồi trên đống lửa được cho thêm dầu vậy.
“Tớ…quên đồ !”
Nhìn bóng lưng của thằng bạn mình mất hút thì cả đám xị mặt xuống mà lẩn thẩn đi vào trong.
“Phải làm sao đây ? Không là học lại đó…”
“Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Mọi người…tự coi kỹ lại đi chứ…tớ thấy lỗi sai rồi.”
Chuông đánh trước giờ học 15 phút nhưng đối với Mikhail thì anh phải nhanh nhanh kiếm được Umeko.
“Không có ở đây…”
Đầu tiên là cái hộp nghỉ mấy bữa nhưng trong đó giờ đã hoàn toàn trống trơn.
“Chị đây rồi.”
“Mi…Mikhail…”
Đôi mắt đỏ ấy là thứ duy nhất để báo hiệu cho anh rằng ở trong góc tối của cầu thang đang có người, hay đúng hơn là Umeko đang co ro ở đó.
“Từ từ thôi…”
Umeko lờ đờ kéo anh thật mạnh về phía mình rồi cắm phập răng nanh của mình lên vai của Mikhail.
(Đau…đau quá đi.)
Cô gái vừa cắn thật mạnh mà vừa dùng đôi mắt chất vấn kia nhìn Mikhail đang cố giữ im lặng nhiều nhất có thể.
“Em…quên chị sao ?”
“Xin lỗi chị…nhiều lắm, em không có ý đó…”
Dồn Mikhail vào tường. Đôi mắt man rợ kia cứ nhìn kẻ đang nhắm chặt mắt chấp nhận một cuộc “tấn công tàn bạo có chủ đích” nhắm vào mình.
“Đừng có để ta phải trừng phạt em đó…một lần nữa thôi là em sẽ hiểu xương của em bị bóp nát là sao đó.”
Nắm lấy cánh tay đang run bần bật lên rồi cô nàng từ từ ghé sát miệng vào tai của Mikhail.
“Ta đang ở một mình đó…em có…”
Tiếng chuông điểm vào giờ đã vang lên khiến hai người bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Do đứng lên nhanh quá mà đầu của Umeko đã đụng mạnh lên bậc thang bên trên.
“Ui da ! Đau…”
“Chị…chị có sao không ?”
Nén vẻ ngại ngùng của mình lại mà cô cứ giữ con mắt sát nhân nhắm vào Mikhail.
“Tối nay…em chết với chị.”
“Đi thôi…giáo viên sắp vào đến nơi rồi.”
Không chút do dự mà Mikhail nắm lấy tay của Umeko mà kéo cô nàng chạy lên tầng học chứ không là xác định ở ngoài lớp luôn.
(Ôi trời…mỗi đứa một đề dự án khác nhau.)
‘Ê…mỗi đứa một đề mấy cậu à.’
‘Rõ ngay mà…hèn gì câu 3 của Stepan lại đúng đáp án với câu 8 của tớ.’
Cả bọn nhắn tin trong âm thầm mà không thể nhịn được cười vì vẻ lo xa của nhau.
“Nên là phát bài vào tuần sau…mà ái chà…coi bộ…kỳ này rớt như sung luôn.”
(Trời ơi !)
Bọn ngồi dãy cuối như Mikhail hay Anthony đều bị thu bài cuối cùng nhưng…
‘Chết…chết rồi…Mikhail ơi !’
‘Sắp chết hết nữa rồi đó.’
‘Nghe tớ, không nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’
Vẫn là sự hốt hoảng nhưng đôi phần đã “hạ hỏa” đi mà cả bọn mới thở nhẹ ra.
(Rồi…mình có thể nào rút lại lời của mình không nhỉ ? Hay…cố thân hơn với con hải cẩu của em ấy…)
Nhưng cô đã phải rút lại cái ý tưởng đó vì cứ nhớ đến cái cảnh mà Mikhail trong vẻ cam lòng khi cô nhào đến thì động vào con hải cẩu không khác gì “bội ước”.
(Tối nay…chắc chị ấy cho mình mềm xương luôn mất…để chị ấy như thế…thì bị phạt cũng đáng.)
(Hôm nay mình với em ấy không đi làm nên…mình có thể nấu và mang cho em ấy một cái gì đó rồi…sau đó…cắn sao ?)
Umeko đang nhìn tờ báo cáo kết quả của tuần trước mà không khỏi chán nản. Không phải vì cô nàng có kết quả không tốt mà trái lại, điểm số của cô nàng còn lại là nhất lớp nữa.
Cái vẻ chán nản ấy là vì cô không biết phải diễn tả hay biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào như những người khác, có người không kiềm được mà reo lên khi số điểm của mình đạt trên 50% hay gần 80-90% còn kẻ 100%như cô nàng lại chẳng để lộ ra chút cảm xúc ăn mừng gì.
“Viện binh đâu rồi, chỉ huy của tôi ?”
“Cái đó…”
(Quên kêu bọn kia rồi !)
Mikhail đang ú ớ nhìn Makarov đặt con hải cẩu lên cái nệm trong phòng khách của mình thì ông bác lôi anh đến “chiến trường” luôn.
“Bác lấy con cây gậy…”
Quay qua nhìn cái khúc cây to đùng mà bác ta để lên vai mình.
“Không sao, anh chỉ cần vào đó kiếm được cái thứ đòi thịt hai ông cháu tôi là được rồi.”
“Lỡ…nó…làm gì con thì sao ?”
“Anh khéo lo, tôi luôn ở đây.”
Thế mà khi anh chàng xách cây gậy vào trong nhà kho của tầng thì ông bác đã lặn mất đi đâu rồi.
“Có cái gì đâu nhỉ ?”
Anh kéo từng tấm phủ đang che những món đồ không sử dụng mà thấp thỏm rà trong sự cẩn trọng.
“Makarov !”
Có cái thứ gì đó trông ẩn bên trong một mẩu vải tiến đến chỗ của Mikhail từ gầm của cái bàn cũ.
“Sao đấy…”
Giống như Mikhail vậy, ông bác đứng yên như tượng khi thấy cái cái thứ dọa sợ ông ngày hôm nay.
“Corgi…Corgi sao ?”
“Bác ơi…chó nhà ai mà đi ra ngoài nè…nó chắc bị chiếu đèn vô nên nhìn to hơn bình thường thôi.”
“Anh ạ…cái bóng nó in lên tường mà làm sao…cái thứ nhỏ bé này có thể đến cỡ đó chứ ?”
Cái thứ ban sáng dọa sợ khiến Makarov hồn bay phách lạc đang được Mikhail “mô phỏng” lại bằng cái đèn pin mà ông bác hay cầm.
“Bác thấy chưa ? Lúc mà nó mở mồm ra thì nhìn như muốn ăn thịt hai người rồi.”
Anh nhẹ đưa tay ra để nó lè lưỡi và há miệng ra để cho bác ta thấy.
“Gớm…mày còn đi dọa ông già này hả con ? Chân có một mẩu thôi thế này ?”
Đáp lại là nó chồm lên liếm bộ râu bạc màu của ông bác. Makarov trừng mắt nhìn nó một cái thì nó khúm núm mà nằm xuống cạnh Mikhail.
“Anh…mang nó đi hộ tôi…trông nó đến khi có ai đó đến nhận nó và…đừng để cháu tôi gần cái thứ man rợ này !”
(Bác Makarov…đôi lúc cũng có mấy hành động lạ quá đi.)
Cái con “chân một mẩu” kia cứ chằm chằm nhìn con hải cẩu nằm trong tay của Mikhail, để thằng nhóc co rúm người, ép sát vào chủ của nó.
“Cho anh coi cái này…”
Makarov mang hộp bánh của ông qua nhà Mikhail để cho thằng chủ “thừa” của con hải cẩu thấy vài cái hay.
“Nó ôm cái bánh…rồi ăn…anh không thấy nó dễ thương sao ?”
Thấy hai con người kia cứ nhìn mình mãi với mấy ánh mắt “dịu dàng” mà con hải cẩu vốn tận hưởng cái bánh đã ứ nghẹn, chằm chằm nhìn lại bọn họ.
“Thôi…ta đi đánh cờ với mấy ông bạn đây…anh chăm nó nhá…”
Con Corgi dùng con mắt hối lỗi, ngước lên với Makarov. Nó còn khều khều chân bác ta khiến không chỉ ông mà cả Mikhail với con hải cẩu phải hóa đá nhìn nó.
“Ăn đi nè…đừng có chồm lên nữa…ta không ghét bỏ nhóc đâu.”
Vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình khi được bác ta đút cho cái bánh mà con Corgi chồm lên bấu víu vào chân Makarov.
“Cũng dễ thương chứ bộ…ở lại chờ chủ của mày nha.”
Xoa đầu hai con nhóc một lượt rồi ông bác thư thả huýt sáo mà ra khỏi nhà của Mikhail.
(Sao bác ta không xoa đầu mình nữa chứ ?)
Rõ là anh giúp Makarov “điều tra” cái thứ 4 chân ngắn củng kia mà bác ta lại chẳng nói được 1 cái gì với anh chàng cả.
Mikhail đang chuẩn bị nấu ăn thì con chó bỗng nhảy lên chỗ con hải cẩu đang nằm làm nó gào ầm lên vì bất ngờ.
“Hai đứa ơi…đừng đánh nhau mà.”
Tưởng nói vậy thì bọn này sẽ chẳng để tâm thì bọn nó…nhìn sang Mikhail bằng mấy cặp mắt long lanh của mình.
“S…sao nhìn tao rồi ?”
Rồi cái cảnh tượng mà Mikhail có nằm mơ cũng không thấy được đã thật sự diễn ra trước mắt của anh chàng.
Con hải cẩu không nói không rằng (đúng hơn nó mà biết nói thì có người lên cơn tim) bỗng nhảy lên lưng của con Corgi mà không chút ngần ngại gì.
“Ôi…trời…ơi…dễ thương quá à.”
Mặc cho nước vẫn chưa được nấu, Mikhail lặng lẽ cầm cái điện thoại mà chụp hình hai đứa nó một cách thỏa mãn, mặt cứ hớn hở vì lần đầu trong đời anh được thấy cái cảnh tượng này.
Bộ lông trên lưng nó trông rất mềm nhưng lại không xù lên, màu vàng và được ngăn bởi màu trắng trên cơ thể của nó cùng 4 chân đi tất trắng mà còn cõng trên lưng một con hải cẩu thì không hút được hồn của Mikhail cũng lạ.
(Nó có đeo vòng cổ này.)
Chỉ là một cái hình trái tim nhưng mặt sau của nó lại ghi một dòng chữ nhỏ màu hồng.
“Burrito là tên mày sao ?”
Như được đáp lại điều mong đợi của mình, con chó sủa lên một tiếng rồi chúi người nó vào Mikhail.
“Trông hai đứa bây như quen nhau trước vậy…ông bác Makarov còn lâu lắm mới được con hải cẩu này chủ động đó.”
Con hải cẩu chà đôi tay của nó lên bộ lông của con Burrito trong sự thích thú còn con “thú cưỡi” của nó nằm từ từ xuống như tận hưởng một buổi massage vậy.
“Hai đứa mày đang nấu chảy tim tao đó…dễ thương quá à.”
Khi anh đang lật từng trang sách để xem trước bài thì tiếng rù rù của hai đứa nó trong góc nhà cứ thu hút ánh nhìn của anh ra khỏi cuốn sách mà nhìn về chỗ chúng nó.
Chú chó ngáp một cái thì con hải cẩu cũng há to miệng ngáp theo rồi hai đứa nó như hòa làm một với nhau mà ngủ.
(Chắc…chụp thêm một tấm nữa cũng được.)
“Một” của anh là mân mê vừa nhìn vừa bấm máy ảnh tanh tách mà gương mặt cứ đỏ bừng lên.
“Mikhail à…chị đến rồi đây.”
Đèn vừa tắt thì tiếng gầm gừ của con chó đã hằm hằm vang lên.
(Từ từ…con Corgi…cũng đâu phải khác như chó bình thường đâu ?)
“Em nuôi chó hả ?”
“Chỉ là…chăm hộ người ta thôi…nó đi lạc vào kho của tầng nên chủ tầng…bắt em trông luôn.”
Umeko vừa kéo phất tay bật đèn lên thì con Burrito nhào đến chỗ cô nàng còn chưa hiểu sắp có chuyện gì xảy ra.
“Ủa…là em hả ? Burrito !”
(Đây…là chó của Umeko á ?!)
“Về nhà không thấy em…chị lo lắm đó.”
Cô nàng ôm lấy con chó mà không khỏi sụt sùi vì cô đã đi kiếm nó gần như cả buổi chiều.
“Nãy chị hỏi ông bác nhà đầu tầng mình thì được chỉ qua nhà em nè…cảm ơn em nha.”
Trong đôi mắt vui mừng kia chắc chỉ khi người “em” của mình vẫn an toàn mới có thể xuất hiện còn đối với Mikhail, Umeko trong bộ váy ngắn và chiếc áo len dài tay cùng với mái tóc hồng rủ lên con Burrito mới là thứ thu hút ánh mắt của anh chằm chằm vào cô nàng.
“Umeko à ? Chị ở cùng tầng với em sao ?”
“Ừ…”
Gương mặt của cô gái bỗng đỏ bừng lên mà tách khỏi con Burrito như một cặp đôi đang lén lút hẹn hò bị phát hiện rồi giữ váy của mình xuống.
“Em…chưa…thấy gì…đúng chứ ?!”
“Không…em thề đó !”
Cái vẻ đằng đằng sát khí lại xuất hiện nhưng lần này, có vẻ nó đã không còn giữ được vẻ muốn giết người thật sự của Umeko.
Updated 26 Episodes
Comments
awita_llu
Tôi yêu truyện này, tác giả tài ba quá 😘
2025-02-14
1