Chương 13: Tuổi trẻ của Makarov

Vì năm nay Mikhail không về quê nên họ vẫn có 2 ngày trước năm mới và 5 ngày nghỉ trước khi vào học lại.

“Vâng…con sẽ về thăm vào kỳ nghỉ hè mà.”

“Anh nhớ mồm đó, trời ạ, 1 năm mà như 10 năm ấy…học vẫn ổn chứ ?”

“Ba khỏi lo, con vẫn giữ nguyên phong độ ấy mà.”

“Nói chứ…con vẫn giữ sức khỏe là ba mẹ khỏi lo, có sức khỏe mới có tất cả con trai ạ.”

“Dạ.”

(Giờ Umeko vẫn đang còn ngủ…thôi thì nấu bữa sáng trước cũng được.)

Ba mẹ anh chàng cũng chỉ mong rằng anh có thể dành thời gian hiếm hoi trong năm cho bản thân mình vì hơn ai hết, họ biết rằng thằng con của họ đã cố gắng đến nhường nào khi sang chỗ ở mới.

“Họ lúc đó rất e dè vì em sống hơi…thiếu trách nhiệm với mọi thứ kể cả đối với chính em nữa nhưng không hiểu sao…lên đây rồi em như khác đi vậy.”

“Đến một lúc nào đó hoặc khi em đến một nơi thích hợp rồi thì kiểu gì em cũng phải khác đi thôi.”

Hai người họ ngồi lên sô pha sau khi Mikhail rửa chén rồi lại tựa lên nhau.

“Uống ca cao đi…chị mới pha đó.”

“Thế là lễ mình có thể qua ở với nhau như này chứ em nghĩ chắc trong tuần…mình nên ai ở nhà nấy để lo cho việc học chứ em sợ…ta sẽ bị xao nhãng đó.”

“Nói mới để ý…đúng là nên đó chứ…hai đứa mình cũng nên vậy nhưng…em có muốn chị qua nhà em để nấu ăn hoặc…gặp trong giờ rảnh được không ?”

“Đôi lúc mình cũng có thể ngồi học với nhau nên em nghĩ cũng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Có mấy lúc chị cũng thấy lạ…đó là nguyên do chủ yếu khiến một cặp đôi chia tay…trên mạng cả đống ra nhưng 10 hết 8 là đổi người mới.”

Bọn họ cứ nói về mấy vấn đề sẽ xảy ra hay đúng hơn, là những gì họ lo lắng đó.

“Mình cứ nghĩ như này đi…phải luôn cố gắng vì người kia…được không ? Hai ta luôn ấy.”

“Chỉ…sợ…thôi…nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên mà chị thật sự yêu ai đó nên chị hơi…sợ…vì chị cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này.”

(Ngoài hôn ra…nắm tay, ôm hay…chuyện đó ra, mình cứ thấy…mình vẫn có khoảng cách với em ấy.)

(Mặc dù nghĩ là mình có kinh nghiệm nhưng…mình vẫn thấy có gì đó trống rỗng lắm.)

Bọn họ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì…

(Hay là…)

“Mình bày tỏ cảm xúc nhiều hơn với nhau đi…”

Sau khi đồng thanh với nhau thì họ lại mỗi người một tư thế để che đi gương mặt đã nóng rang lên của mình.

“Mikhail nói…trước đi…”

“Nhường chị trước…chị luôn là ưu tiên.”

(Lỡ trái ý với em ấy thì sao đây ?)

Cô nàng này lại nghĩ nhiều nữa rồi, khi đã đồng thanh như thế thì tỉ lệ 1 phần ngàn là trái ý thôi.

“Đây là ý kiến của chị…chị sẽ…sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn…qua lời nói…và hành động nữa…có thể mấy ngày trước chị cũng vậy nhưng chị sẽ nói nhiều hơn…tất cả đều là điều thật lòng…nên mong em xem xét !”

(Ôi trời ơi…chị ấy nghiêm túc quá đi.)

Cô nàng đứng lên, gương mặt đã đỏ đến trái cà chua gần chín mà cúi người, đưa tay ra.

(Sao…đơ ra rồi ?)

“Em sẽ tin tưởng chị 100% luôn.”

Anh đứng lên theo và làm hành động tương tự với Umeko.

“Sao em lại nhiều hơn chị ? Chị quyết định…1000%”

“Em sẽ là 10000%”

...

Hơn thua với nhau một hồi thì bọn họ chỉ biết cười trừ vì vẻ “chạy đua” của nhau. Ai cũng như người say và ai cũng thở hổn hển như nhau thôi.

“Giờ chị đang là chính mình rồi này.”

“Thôi đi…chị ngại.”

(Nhóc nó kỳ quá à.)

“E hèm…hai…vợ chồng…ơi…ông già này có chút thông báo.”

Ra là ông bác Makarov đã gõ cửa 3 lần và hai “đứa con” của bọn họ đã bất lực cào và đập vào cái cửa hướng ngược lại.

“Chiều nay có hội chợ đó…hai anh chị…nên biết.”

“Bác…có đi không ?”

“Tôi phải như nào thì mới nói cho anh chị chứ…lạ ghê.”

Rồi ông bác lấy một tờ giấy ra đưa cho Mikhail.

“Cái này…”

“Giấy đăng ký kết hôn đó…hai người…đã 20 rồi…nếu hai người đã quyết định…hay đã chắc chắn…thì tôi có…một bảng…mới xin nên sang hỏi hai người có cần không ?”

Giọng của ông bác đang run run còn đôi mắt đang có chút tiếc nuối.

“Bác…sao thế ?”

“Có thể…dành thời gian cho người lính già này kể chút chuyện xưa chứ ?”

Makarov là một người lính nhưng không phải lính nghĩa vụ, ông bác đã xung phong vào nghĩa vụ lúc tuổi 28.

“Tôi từng…có một người mà tôi xem là cả thế giới của mình nhưng…khi tôi đang học khoa cơ khí, tôi đã gặp người đó…người mà sau này…khi tôi quyết định vứt bỏ bằng đại học để đi theo kẻ đã…vứt bỏ tôi.”

“Anh chỉ là một tên ngu muội vì phụ nữ…làm sao tôi có thể trao cả đời tôi cho một kẻ có máu lăng nhăng như anh chứ ?”

“Tất cả những gì tôi làm…hy sinh…là vì cô đó ! Sao đến khi quyết định đính hôn thì cô lại nói như thế ?!”

Người đàn ông trẻ tuổi ấy gần như đã sụp đổ khi những gì mà anh đánh đổi đã không như những gì anh nghĩ.

“Khi đó…tôi không thể học lại thứ mà mình đang dang dở nên…sau đó 1 năm…tôi quyết định tham gia vào lực lượng vũ trang và được điều đến làm nhiệm vụ ở Bắc Băng Dương.”

Người lính ấy đã xé bỏ cái thứ mà mình đã nỗ lực làm việc quần quật để lo cho cái thứ ảo vọng “kết hôn” đó rồi ném nó xuống dòng nước lạnh lẽo ở Bắc Cực.

“Hồi đó…tôi muốn kiếm được một thứ gì đó…sẽ khiến cuộc đời của tôi sang một chương mới.”

Khi đó, ngoài tinh thần yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ ra thì Makarov kiếm lại được chính mình ở nơi vốn lạnh lẽo ấy. Sẽ chỉ có gia đình mới biết đến nơi anh lính ở và chỉ có họ thôi.

Sự cố tàu thăm do số 2 bị mắc vào băng ngầm, cắt dây thì sẽ mất 3 mạng người, gồm một binh sĩ và hai nhà nghiên cứu còn không thì con tàu sẽ bị cơn sóng đánh chìm nếu như không nhanh.

“Đưa tôi cái cờ lê !”

Người lính ấy đang nỗ lực siết đai ốc lại để tàu không còn bất kỳ vết hổng nào nữa.

“Makarov !”

Nước tràn nhiều hơn vào khoang tàu khi phát cờ lê cuối cùng đập vỡ tảng băng, một cái lỗ khác văng mảnh vỡ dính vào ngực của người lính.

“Kéo tàu lên ! Có thương vong !”

Dưới áp lực nước khủng khiếp thì người ta nghĩ, anh lính ấy đã hy sinh nhưng may mắn thay, anh ta vẫn còn sống và trở lại được chiến hạm chủ lực.

“Tài liệu còn không ?”

“Báo cáo ! Vẫn còn !”

Vì hai nhà nghiên cứu đã nằm trong khoang an toàn nên họ bị thương nhẹ.

“Vết thương không sâu…chắc chắn sẽ sống !”

“Bác sĩ…cứu lấy anh ấy…anh ấy là một anh hùng !”

“Rõ !”

Huân chương Hải Quân hạng 2 và Huân Chương Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang vốn là thứ rất đáng hãnh diện nhưng người lính ấy vẫn không có chút gì là làm vui mà vẫn cống hiến cho lực lượng đến khi phải về hưu do đã quá tuổi phục vụ.

“Và thứ trớ trêu nhất là khi tôi đang nằm viện thì cô ả…đã kiếm đến tôi…cầu xin quay lại…”

Anh chàng ấy vẫn không liếc nhìn người đến thăm mình đã là lần thứ 5 một cái mà nhẹ nhắm mắt lại.

“Makarov à…em chỉ là…còn bồng bột của tuổi trẻ nhưng giờ em…đã khác rồi ! Em đã có 2 năm để chịu nhiều thử thách và…em nhận ra mình không thể sống thiếu anh.”

“Thế…bác đã trả lời như thế nào ?”

“Rất gọn…tôi không cần một kẻ phản bội như cô…rồi tôi gọi hai cấp dưới của mình, là hai anh chàng trong ảnh đấy…ừ…mang cổ ra ngoài và từ đó…tôi không nhận quà hoặc thư từ cô ấy…”

Ông bác có chút rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xin lỗi…chỉ là tôi hơi theo tâm trạng quá thôi…xin lỗi vì lại phiền và lấy thời gian của hai người nha…tôi không phải ba mẹ của hai người nên có lẽ…tôi cũng không rõ về hai người…tôi xin lỗi nha.”

Ngày hôm nay chính là ngày mà ông lão không muốn đến nhất, là ngày mà ông đã rơi vào bóng tối và đến khi thoát ra, ám ảnh của nó vẫn dày xéo ông gần như mỗi ngày.

“Không…bác cứ…để tờ giấy đó lại đi…thật ra…bọn con cũng cần nó nữa.”

“Hai người vẫn còn trẻ…phải có…trải nghiệm rồi mới quyết định chứ ?”

“Ế…”

Mikhail bỗng ôm lấy Umeko như một lời khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng để ở cạnh cô nàng.

“Khi nào đám cưới…nhớ mời ông già này đó.”

Ông lão thúc nhẹ 3 cái vào ngực của anh chàng rồi từ từ rời đi.

“Mình…sẽ đợi chứ ?”

“Hạn của nó là tới năm sau lận…tìm hiểu nhau đi rồi mình kết hôn…nha ?”

“Dạ.”

Kể từ khi về hưu thì chẳng hiểu sao…cứ ngày cuối năm này, ông bác cũng đến tòa thị chính, định mở miệng ra xin giấy đăng ký kết hôn nhưng sau đó ông ấy lại…

“À…chúc anh một năm mới vui vẻ, đồng chí.”

“Vâng…cảm ơn đồng chí Makarov !”

Năm nay cũng như vậy nhưng ông bác lại thẳng thắn luôn.

“Ngoài chúc mừng năm mới…cho tôi xin giấy đăng ký kết hôn nhé.”

“Ô…năm nay đồng chí lấy vợ sao ?”

“Không, cho cháu của tôi.”

“Chúc bác năm mới hạnh phúc.”

“Tôi có một mình mà…”

Anh chàng vẫn niềm nở với người trước mặt mình mà lấy một đơn đăng ký kết hôn ra.

“Con đàn cháu đống bác nhá.”

“Đối với ta thì hai đứa đã là con của ông già này rồi.”

Con Burrito lại liếm mặt ông bác nhưng lần này, ông lại trìu mến nhìn nó.

“Rồi…con cứ ở bên ông là ông vui…rồi.”

(Để bọn kia thấy…chắc bị cười cho thối mũi mất.)

Ông bác vẫn say sưa ru hai đứa nó ngủ mà không để ý hai kẻ đang nhòm vào nhà mình.

“Ông ấy tội nhỉ ? Đúng là…có người sẽ vì một nỗi đau mà tìm cách vá nó lại…còn có người sẽ vì nó mà bao bọc mình bằng những thứ khác.”

“Em thì thấy ông ấy nói đúng…mình phải trải nghiệm với nhau…rồi mới kết hôn được…nhưng…em phải có tiền để lo một buổi đám cưới cho cả hai đã.”

“Mình em à ? Chị lo một nửa cho, em lo in thiệp đi.”

“Em không biết mẫu in thiệp.”

“Làm như chị biết ?”

Cả hai lại lon ton trên đường, nhắm đến khu chợ đêm chỉ mở duy nhất mấy ngày cuối năm.

“Nhưng đám cưới…thì dù có dù không cũng đâu quan trọng…”

Cô nàng nhìn Mikhail như đang mong mỏi một điều gì đó rồi…

“Chỉ cần có nhau là được.”

Lại tay trong tay mà Mikhail với Umeko tận hưởng trời tuyết tuy lạnh nhưng hạnh phúc vì năm nay họ sẽ không một mình nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play