Chương 9: Động lực

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Mikhail đã thở dốc vì đôi phần sợ hãi người phụ nữ thần bí kia nhưng đa phần là vì anh đã trở lại cái giường thân yêu của mình rồi.

“Hải cẩu…trời ơi…tối hôm qua mày đi đâu thế ?”

(Cô ta nói cũng đúng…mình sẽ quay lại được nơi mình thuộc về…nhưng…thấy cổ là sao chứ ?)

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Mikhail đành phải vứt bỏ suy nghĩ kia của mình đi mà ôm con hải cẩu ra mở cửa.

“Nhanh lên ! Tàu sắp đến rồi !”

“À…ừ nhỉ…”

Con Burrito tối hôm qua đã na con hải cẩu đi siêu vẹo về nhà của Mikhail rồi mới na cái thân của nó vào nhà lúc Umeko đang đập đầu ầm ầm xuống gối.

Mikhail cũng đâu có khá hơn đâu, anh chàng vì nụ hôn nhẹ nhàng kia mà mất ngủ tiếp luôn.

“Chị…có làm sao không ? Mắt chị thâm đen rồi đó.”

“Đồ xấu xa…em làm chị mất ngủ…bắt đền em đó.”

(Nhưng…nếu em ấy không kéo hai đứa lại gần hơn thì lại tiếp tục phiền nhau nữa.)

(Chắc chị ấy…muốn hút chút máu nhỉ ?)

“Kìa…”

“Vào đây một chút đi…Umeko.”

Anh chàng choàng tay qua cổ của kẻ còn đang ngẩn ngơ sau khi anh vừa kéo nhẹ cánh tay của Umeko tiến vào trong nhà.

“Hút máu em đi…em muốn…nó mãi mãi là của chị.”

“Mi…Mikhail à…đừng…ép mình nha…chứ giờ…chị đang thèm lắm đó.”

Bầu không khí vội vàng như vậy thôi chứ họ còn mấy tiếng nữa lận. Umeko chỉ làm vậy để Mikhail nhanh chóng chuẩn bị đồ còn họ sẽ có thêm thời gian với nhau.

(Hì…mình chỉ lừa em ấy thôi, chứ…mình nghĩ mình sẽ là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mikhail thôi…ai ngờ…)

“Đừng nhìn em như thế…chị cần gì không ?”

Cô nàng vừa hút máu vừa nhìn lên gương mặt bình tĩnh đến lạ của Mikhail nhưng khi giọng nói trầm lắng của Mikhail vang lên và thấy đôi mắt trìu mến đó, Umeko để mắt về chỗ khác mà tiếp tục bữa sáng của mình.

Con Burrito đang “vác” con hải cẩu trên lưng mà nhìn Umeko mối lúc lại chèn Mikhail về phía sau rồi ngã lên sô pha.

“Mang…con hải cẩu qua nhà ông Makarov đi…”

Khi con chó đã ra khỏi nhà thì cái vẫy tay của Umeko làm cánh cửa đóng và khóa lại.

“Ta đang ở một mình đó…Mikhail.”

“Chị không sợ…em sẽ làm gì chị khi chị đang hút máu sao ?”

“Không đâu…chị tin là em sẽ không làm gì hại chị đâu nên đừng nghĩ gì quá nhiều nha ?”

Hai người lại ăn sáng với nhau trên sô pha do Umeko chuẩn bị từ trước ở nhà mình.

(Em ấy…chắc quên chuyện hôm qua rồi.)

Mặc dù đã đến giờ tan tiết sáng nhưng Mikhail không thôi nghĩ về điều chút nữa mình đã làm với Umeko nếu anh không kìm lại.

(Mày đó Mikhail…con gái nhà lành mà bị mày vấy bẩn thì chết đi cho xong…mày cũng vừa cướp nụ hôn đầu của con người ta mà được đối đãi như này thì phước mấy đời đó con.)

Vẫn là Mikhail đang tự chất vấn bản năng con trai của mình và chuyện hôm qua. Trái lại với Umeko, anh bắt đầu sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được “con thú” vốn có trong mình.

“Thế là xong…bài vở tớ làm xong hết rồi đó…giờ nằm chơi xơi nước thôi.”

“Ông nội ơi…giờ mới thứ 4 mà ông nội đã nghĩ đến lễ rồi…chưa đến lễ thì cứ cố mà học đi.”

“Sẽ không ai biết có chuyện gì xảy ra nên cứ xem trước cho đỡ bỡ ngỡ.”

“Mà…Mikhail làm sao thế ?”

Họ vây quanh Mikhail đang úp mặt mình vào cái ba lô, mặt đỏ đến tai mà chẳng nói được gì.

“Không…không có gì đâu.”

“Đừng tưởng bọn này không biết chuyện của cậu với đàn chị năm 2 bên khoa Công Nghệ Sinh Học đó.”

“Chưa…có gì tiến triển đâu…đừng có suy nghĩ lung tung nhá.”

Thế mà những con mắt kỳ lạ kia cứ chăm chăm vào Mikhail đã đủ hiểu là chủ đề tiếp theo sẽ là về anh bạn của họ.

“Không sao hết…bọn này hiểu mà…”

Anthony bỗng nhỏ giọng đi mà kéo cả đám lại với nhau.

“Có thể mọi người không biết chứ tớ nói được tiếng Nhật vì mẹ tớ sinh ra ở Nhật Bản nên tớ hiểu những gì mà chị ấy nói và…đa phần…với bạn của chị ấy…chị ấy thường hay nhắc đến cậu đó.”

Cả đám đồng loạt nhìn sang Anthony kể cả Mikhail cũng sốc không thôi.

“Chị ấy làm chung chỗ với cậu đúng không ?”

“Ừ…mà sao…”

“Bằng một cách nào đó…mà chị ấy biết và mấy ngày sau cũng vào làm nhưng khác ca với cậu vào mấy ngày đầu.”

“Tính ra nghe như mấy chuyện yêu điên cuồng ấy nhỉ.”

(Chắc là…theo dõi con mồi thì đúng hơn.)

“Nhưng đừng lo…trước hết là tớ…không có ý theo dõi hay bất kỳ ý đồ gì với chị ấy…thề có Chúa chứng giám.”

(Có cần nghiêm trọng thế không ?)

“Kể tớ nghe đi…không sao hết.”

“Chị ấy không giỏi giao tiếp cho lắm…nên mới thế chứ theo những gì mà mắt tớ thấy thì chị ấy sẽ rất dịu dàng với mọi người nếu có chuyện gì đó xảy ra.”

“Anthony à…nhìn thế mà không phải thế đâu…vì đa phần…với những người mà cậu đánh giá là vô hại thường có bộ mặt khác khi ở gần những người mà họ cho là đặc biệt ấy.”

(Đặc biệt…là sao ?)

“Nhưng Mikhail cũng xứng đáng vì có thể chị ấy cũng không phải là Yandere như hai người nghĩ đâu.”

(Từ từ…lỡ..mọi thứ ngược lại thì sao ?!)

Lững thững nằm xuống cái túi lười mà anh chàng chỉ nhìn lên cái trần cao kia rồi nhẹ nhắm mắt lại.

(Mà…nghĩ mới thấy…Umeko cũng có phần giống tuyết nữ…cũng thích chọc ghẹo mình rồi sau đó cũng…sẽ dịu dàng và bắt đầu quan tâm đến mình.)

(Hôm qua đã…tỏ tình em ấy chưa nhỉ ?)

Sau khi tách nhau ra thì tối hôm qua họ chỉ nấu ăn với nhau rồi sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy thôi.

“Khổ hai đứa con của tôi…chủ của bọn mày hẹn hò rồi vứt bọn mày qua nhà tao thì…quá vô đạo bất lương.”

Con hải cẩu với con Corgi cứ thi nhau rên ư ử rất “oan ức” còn Makarov vẫn đang hết mình vỗ về cho hai đứa nó.

“Chắc phải thông báo cho hai đứa kia là lúc nào tình tứ thì mang hai đứa qua đây thôi.”

“Thôi bác ạ…bọn con…chưa có phải là gì hết nên…chắc chắn sẽ chăm bọn nó thật tốt thôi.”

“Hôm qua…tôi thấy rồi…nhưng Mikhail, anh đã lấy đi nụ hôn đầu của con người ta rồi mà anh còn không tiến đến sao ? Không phải mấy thứ vớ vẩn mà bọn oắt mấy đứa hay nghĩ đến ! Mà…mình cũng phải nói cho người ta biết chứ.”

“Nhưng…con không chắc…là…cô gái đó…thích con…”

“Vậy anh thừa nhận anh thích cô ấy…đúng chứ ?”

(Mình như đang nói chuyện với cấp dưới thì đúng hơn là cho lời khuyên vậy.)

Bên kia im một chút rồi tiếng thở dài vang lên.

“Anh nghe tôi này…nếu thích ai thì cứ mạnh dạn theo đuổi…nếu ai đó trao tình cảm cho mình thì mình phải đáp lại. Anh đang gián tiếp gây ra khó xử cho hai người nếu như một trong hai không nói gì.”

“Bác…có nghĩ nên…là hôm nay không ?”

“Hỏi thừa…nếu anh đã có tình cảm rồi thì cứ mạnh dạng vì anh nên nhớ…anh chỉ có một đời người nên hãy dũng cảm lên.”

(Ông bác…không thể hiểu những gì mình đang sợ đâu.)

Makarov vừa cúp điện thoại mà mặt đã tươi hẳn ra.

“Bọn bây sắp qua nhà tao ở mấy ngày đó.”

(Mình tin là cu cậu sẽ hiểu.)

Lại quay về con Burrito đi lảo đảo, ông Makarov đánh đổ rượu ra sàn nhà và thằng này với con hải cẩu…liếm hết một nửa.

“Nằm đây đi…ta xin lỗi…chỉ là tai nạn thôi.”

“Tửu lượng” của hai đứa này thì chưa tới 1 phần của ông Makarov nên vật vờ như kia là phải. Giờ vẫn còn xíu tác dụng đó.

“Với…tớ kiếm được cái này…về người…đang theo đuổi cậu.”

Mikhail chằm chằm nhìn vào tờ thông báo về một vụ mất tích kéo dài vài ngày và nạn nhân đã tử vong, cũng tên Umeko.

“Nhưng…thằng này…cổ cùng tên nhưng…mắt màu hổ phách mà còn nạn nhân là mắt nâu…vụ này cũng từ 70 năm trước rồi còn đâu ?”

“Tớ thấy sợ lắm…nhìn nét mặt không khác gì trừ màu mắt ra thôi.”

Stepan lại bắt đầu chau mày vì những gì mà anh chàng vừa mới đưa ra.

“Đồ điên…đọc truyện nhiều quá nên hâm à ?!”

“Không…chỉ là…”

“Mọi người đừng hù ma Mikhail nữa…để cậu ấy có tinh thần để đi tỏ tình chứ.”

(Nhắc mới nhớ…Umeko chưa hút máu mình buổi trưa.)

Ra là cô nàng đang bận với những gì đang thôi thúc mình nói những gì thật lòng bên trong mình ra.

“Umeko…ngươi sao thế ?”

“Yuki…cứu em với…giờ em phải làm sao đây ? Em…không đủ dũng khí để nói lời tỏ tình với Mikhail.”

“Ta sẽ không giúp…vì khi em đến 30 thì ta sẽ bắt em làm vợ ta đó.”

Cô gái tóc bạc lại ngồi xuống mà dùng đôi tay cũng tái nhợt như gương mặt của mình xoa đầu Umeko.

“Đã nói là em không thích bị ép cưới chị mà…thương em đi.”

“Đúng là…nhưng…em không sợ…em sẽ bị tổn thương tiếp sao ?”

“Còn thà hơn làm vợ cho chị đó Yuki !”

“Nhưng nếu em không kết hôn thì đến năm em 30 tuổi…em sẽ chết đó.”

Cái này chẳng khác gì cố khiến Umeko ngã về phía cổ ả tóc bạc này. Umeko chỉ biết trừng đôi mắt khổ sở ra.

“Với…em sẽ được sống mãi mãi mà…cuộc sống vĩnh hằng cũng được mà.”

Nhưng Yuki lại đâu thể để ân nhân của mình mãi như này đâu…

“Khi hai người yêu nhau thì họ cần phải thấy các mặt khác của nhau, có thể là một con người khác, nỗi đau để hiểu nhau hơn chứ cứ em cũng phải chấp nhận nhiều thứ khi yêu một ai vì…đâu ai là hoàn hảo đâu ?”

(Mình…lấy hết từ trong truyện của con bé ra cũng…có chút tác dụng đấy.)

(Nên…không ?)

“Với…chị có nghĩ là em bị đẩy xuống vực…một lần nữa không ?”

“Không đâu…nếu hắn phản bội em…thì chính tay ta sẽ xé xác hắn và giam hắn xuống chỗ đó…mãi mãi.”

Yuki bỗng hóa từ không khí ra một cuốn sổ, nó rất quen thuộc với Umeko làm cô nàng vội với tay định chộp nó lai.

“Ta không có hứng thú để xem đâu…em cũng đáng sợ quá đi…theo dõi người ta nửa năm trời mà không nói gì.”

“Chỉ để…mình không bị động một lần nữa thôi.”

Hôm nay không thấy Umeko đến làm nhưng người thay thế cô nàng là người làm Mikhail cảm thấy không an tâm lắm.

‘Chị không đến làm hôm nay sao ?’

Vì hôm qua Mikhail có hỏi về thông tin liên lạc với Umeko nên sau khi kiểm tra kho hôm cuối, anh không khỏi lo lắng mà nhắn với cô nàng.

‘Hôm nay…chị hơi mệt nên…bạn chị đến làm thay.’

“Bạn…sao ?”

“Cậu là Mikhail…đúng không ?”

(Hiểu rồi.)

Mikhail mặt đối mặt với Yuki đang lúng túng sau khi cô chút nữa đã bị cho một cú vật trời giáng nếu cô gái không gào lên xin tha mạng.

“Vậy…cô là bạn của Umeko sao ?”

“Có thể cho là vậy…nhưng…Umeko là ân nhân của tôi.”

“Ân nhân…sao ?”

Khi đôi mắt lấp lánh kia nhìn lên Mikhail thì anh chàng cũng có chút tin tưởng những gì mà cô ả có chút nguy hiểm này sắp nói với mình.

“Nếu Umeko…không cứu tôi thì…tôi đã chết dưới vực tuyết rồi.”

(Khoan đã…mình…có nên…nói những gì về người mà mình thấy trong mơ không ?)

Cô gái bỗng nhe cặp răng nanh ra khiến Mikhail dựng người dậy mà định vọt đi luôn.

“Chỉ cần anh biết là tôi cũng không phải người thường như anh vì…nếu là con người thì trước khi Umeko thấy tôi thì tôi đã tan xác rồi.”

“Tôi từng mơ thấy…mình gặp Umeko…trong tình trạng tương tự nhưng…”

Đắn đo một lúc thì Mikhail lấy hết những gì mình thấy về người mà cả ngày nay mà anh tin rằng đó là Umeko.

“Hai người cũng đang có thần giao cách cảm đó…đó là Umeko…trước khi gặp tôi.”

Yuki đã được Umeko giúp đỡ và cưu man trong gần 1 tuần trước khi cô ả đã khỏe hơn và sức mạnh đã quay trở lại.

“Nghe kiểu cổ tích lắm vì sau đó…tôi cho Umeko một đặc ân, giải thoát cô ấy khỏi cái vực đó nhưng đổi lại…đó là máu người.”

(Sao…mắt của cô ta…chuyển sang màu đỏ rồi ?)

Lúc này đang trên đường và sau khi câu chuyện về Umeko đã được sáng tỏ thì Mikhail phải trả một cái giá tương tự.

“Nhưng…nếu Umeko của ta bị ngươi phản bội thì…ta sẽ uống sạch máu của ngươi và phanh thây ngươi đó.”

Cái điều tồi tệ nhất cũng xảy đến khi một lực vô hình nào đó siết cổ của anh mà nhấc lên.

“Đó chỉ là khi ngươi mơ thôi…chứ giờ…ngươi sẽ chết.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play