Chương 11: Tại sao lại là em ?

Umeko lại cọ người vào thân thể cứng cáp của Mikhail đang nằm trong chăn cạnh mình. Đúng là họ đều có sự đồng ý của nhau mới dám vượt rào như này nhưng khi nhìn cô gái đang còn ngủ ngon lành kia lúc sáng sớm mà Mikhail vẫn đang sợ sệt mà nhẹ ôm lấy cô nàng.

“Chào buổi sáng…Mikhail.”

“À…chào buổi sáng…em yêu.”

“Em sao thế ?”

“Ừm…không có gì đâu…chỉ...”

“Mình đã đồng ý với nhau rồi mà…chị với em…đã chấp nhận rồi nên có gì mà phải lo lắng chứ ?”

“Em chỉ…hơi thắc mắc thôi…tại…mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”

(Lại nghĩ tùm lum nữa rồi…)

Nhẹ kéo Mikhail nằm xuống lại mà Umeko chỉ nhẹ hôn lên đôi môi của người vẫn nhìn mình bằng đôi mắt xanh kia.

“Đừng sợ…chị…nói điều này với em thôi…là ngày an toàn của chị nên em khỏi lo…nhá ?”

“Không…chỉ là…sao Umeko lại thích em chứ ?”

Cô nàng chỉ đáp lại bằng cái ôm kéo Mikhail lại sát với mình hơn nữa.

“Đối với chị…khi yêu ai đó bằng thật nhiều lý do thì khi những cái ‘thứ’ mà mình cho là ‘yêu’ ở họ không còn thì…đó có thật sự là yêu không ? Chị yêu em và trao cho em mọi thứ là vì…em là em đó…Mikhail.”

Ngay từ lần đầu Umeko được cậu trai ấy nhặt giúp cặp kính khi bị ngã và đỡ dậy lúc đầu năm 2 của cô, Umeko đã chết mê vì anh ta rồi.

“Kể từ lần đó…chị bắt đầu để ý Mikhail nhiều hơn rồi kể ra…nghe hơi…bệnh hoạn nhưng…nói thật là từng cử chỉ của em với mọi người rất gần gũi với ấm áp lắm.”

Cái lần mà Mikhail đang vui đùa cùng mấy đứa trẻ ở công viên lúc anh chàng chạy bộ những lúc rảnh thì Umeko đã chứng kiến và càng có thiện cảm với anh chàng tuy nhìn có vẻ khó gần nhưng từng cử chỉ hay thái độ với mọi người lại là điểm ai cũng quý anh hết.

“Vậy…trước đây chị cũng theo dõi em sao ?”

(Sao…mình nói có vẻ hơi nặng nề nhỉ ?)

“Ừ…nhưng lúc đó chị nghĩ là ngắm em mỗi ngày là được rồi…chị không dám tiến đến gần em hơn vì…sợ…em sẽ không chấp nhận chị.”

Rồi đến khi đọc từng trang bản thảo của Mikhail, cô nàng cũng đủ hiểu được là kể từ khi mình cắn anh chàng, mặc cho cảm giác sợ hãi có thể thấy rõ nhưng Mikhail đâu có ghét hay cố chống lại cô mà lại nương theo cô thôi.

“Mà kể cũng nhanh…sau một tuần thì mình đã là một đôi rồi.”

“Chị đơn thuần nghĩ là mình có thể tìm hiểu nhau chứ chưa chính thức nhưng em gật đầu với chị…làm chị vui biết nhường nào luôn mà.”

“Ngay từ lúc chị cắn em thì em đã hiểu là chị cần máu của em thôi chứ đâu thể cắn con hải cẩu hay hại nó đâu, em cũng muốn nói ra nhưng lại sợ mình khiến chị khó xử thôi.”

“Sau đó thì chị kiếm sở thích của em, em thích ăn cam hay bất cứ món tráng miệng nào vị cam…biết là hơi có mùi bệnh hoạn nhưng sau khi thử…chị cũng mê chết luôn.

(Cách chị ấy diễn tả cũng dễ thương với cũng đầy năng lượng nữa.)

“Theo em nghĩ…nếu như mỗi ngày mình kể một điểm mình thích ở người kia thì chẳng phải mình sẽ yêu nhau đến vĩnh hằng luôn sao ?”

“Ý kiến hay ! Ờm…chị…thích những lúc mà Mikhail nói chuyện với ông bác kia…kiểu…em luôn mang đến một nguồn năng lượng làm bác ta cũng phải cười.”

“Còn điểm chị không thích ở em là gì ?”

“Chỉ có đúng một cái thôi…hay nghĩ nhiều quá.”

(À mà…mình cũng vậy mà.)

“Còn Mikhail…nghĩ gì về chị…”

Cô nàng lại rúc vào chăn chỉ để lộ hai đôi mắt mong chờ nhìn người đang gãi đầu nghĩ.

“Để chọn ra thì…chị dễ thương khi đang chăm chú làm một cái gì đó…hay là lúc chị làm đúng với bản thân mình…”

(Mình không ngượng…tại sao…chị ấy lại ngượng chứ ?)

Anh nhẹ hôn lên trán của cô nàng vẫn đang nhắm chặt mắt rồi nhẹ cắn lên tai của cô.

“Và tương tự điều không thích nhưng…dù có dù không những điểm mà em phải chọn ra…em vẫn yêu chị…chỉ cần chị được hạnh phúc…em mãi mãi sẽ ở với chị…”

“Mikhail à…chị đã nói xong tại sao…lại chọn em rồi…có thể cho chị biết…tại sao em đồng ý chị được không ? Không nói cũng chẳng sao nhưng…chỉ là…chị cũng bất ngờ nữa.”

Vừa trở mình lại thì đến lượt Mikhail ôm cô rồi để cô vào lòng mình.

“Phải bắt đầu làm sao nhỉ ? Em bắt đầu yêu chị từ lúc chị…quan tâm với vỗ về em rồi…đúng là trước đây…em cũng từng…được nhưng chị là sự thật lòng còn nó là sự giả tạo…không phải em xạo đâu…em với chị đều lấy đi nụ hôn đầu của nhau…và cả lần đầu…của nhau nữa…nhưng chị…không phải…người đến với em đầu tiên.”

Mikhail không có một mối tình cấp 3 ngọt ngào như trong truyện, nó là sự ám ảnh và dày vò anh đến tận xương khi bắt đầu và chí mạng đánh chết anh khi kết thúc. Nó ám ảnh đến nổi khi anh nhận ra tình cảm của mình cho Umeko, anh đã muốn tránh né nó và lấy lý do là mình phiền cô nàng.

“Nếu em nghĩ mình có lỗi thì chị cũng thế…trước đây…chị từng kết hôn theo hợp đồng với một tên nhà giàu cặn bã vì lợi ích của hai gia đình…chị nghĩ hắn không động vào chị là ổn rồi nhưng khi biết hắn định bán chị cho lũ bạn của hắn…chị…không chấp nhận thì hắn ép chị đến mức chị…tự chấm dứt dưới cái vực kia.”

Khác với những gì Mikhail nghĩ, cô nàng không gặp tai nạn mà đó là một cách để chấm dứt cuộc sống vốn chẳng ra gì của mình.

“Nên chị mới dành lần đầu của mình cho em đó.”

“Hãy nhớ này…em…dù có dù không những thứ đó cũng đâu quan trọng, anh yêu em là vì em là Umeko vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của anh.”

Giờ chất giọng ấy đã cứng cáp và chắc chắn hơn, đủ để Umeko tin tưởng vào hơi ấm mà con người ấy tỏa ra.

“Em tin anh mà…mãi mãi sẽ luôn là vậy.”

(Trông chị ấy bây giờ kìa…quyến rũ quá đi.)

“S…sao thế ?”

“Ừm…với…lý do em đến đây…dù hai thành phố không khác nhau mấy về tiện nghi hay hiện đại hóa nhưng…chỉ là em muốn mình không tình cờ gặp lại kẻ từng tổn thương mình thôi.”

“Nè…lại thêm một điểm chị yêu em nữa…những lúc em thế này…nhìn em ngầu lắm.”

“Còn chị thì sao ? Chị vẫn luôn lắng nghe dù chuyện có dài đến đâu.”

“Em muốn biết lý do không ?”

Bỗng, Umeko từ từ nhích đến mà nằm lên người của Mikhail.

“Vì chị yêu em…rất nhiều.”

Cô nàng nhẹ hôn lấy Mikhail vẫn còn đang khá do dự.

“Mình đi mua đồ để trang trí nhà cho mùa đông đi…”

“Cũng…được…mà…”

“Ôi trời…tưởng gì…dắt hai đứa nó qua đây ta trông cho.”

Vẫn là ông bác Makarov hớn hở nhìn con hải cẩu đang nằm trên bàn bếp sau khi kiểm tra tầng như thường lệ.

“Chị đâu có nói sai…giờ bác ta cũng năng lượng hơn rồi đó.”

Umeko choàng tay ôm lấy Mikhail đang rửa chén mà gục đầu lên lưng của anh.

“Nhanh lên đi…chị chờ.”

“Xong…hai anh chị vui vẻ nhá !”

“Vâng…cảm ơn bác.”

Ông Makarov khẽ nhìn bóng lưng hai người họ còn đang vui đùa chọc nhau mà không khỏi tiếc về thanh xuân của mình.

“Giờ chủ của bọn mày sẽ cho hai đứa bây qua đây dài dài đó.”

Con Corgi sủa lên một tiếng tán thành, theo sau là con hải cẩu.

“À mà…kể từ đây về sau…chị có thể ngủ với Mikhail chứ ?”

“Em tưởng hai đêm qua là chị đủ hiểu rồi còn gì ?”

Hôm đầu thì Mikhail rất sợ mình sẽ làm gì đó khiến Umeko giận vì anh rất trân trọng Umeko, bất chấp cô nàng có thủ thỉ mời gọi đến đâu thì hôm đó Mikhail vẫn cố nhắm mắt kiềm con quái thú xuống để ngủ nhưng…

“Bây giờ…hai ta đã chung một giường…một đời rồi…chị biết là em cũng muốn lắm…nhưng sợ chị giận mà giờ…chị cũng muốn chứ…sao…không đánh dấu chủ quyền đi ?”

Mikhail từ từ tiến đến mà hôn nhẹ lên cổ của Umeko như đánh dấu khởi đầu cho chuyện mình sắp làm. Nhẹ nhàng hết sức như cái ôm mà anh luôn trao cho cô.

"Nếu em làm chị đau...phải nói em ngay đó."

Đáp lại là cái hôn nhẹ lên đôi môi của người còn chút e ngại kia, Umeko chỉ lẩm nhẩm điều gì đó rồi lại chuyển sang giọng nhẹ nhàng của mình.

"Em sẽ tận hưởng nó...sẽ không sao hết."

Mikhail được chạm vào chỗ mà Umeko trước đây sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai động vào.

Cô nàng tuy có chút bỡ ngỡ lúc đầu nhưng đã cuốn theo nhiệt độ mỗi lúc càng ấm hơn.

Họ cũng khám phá được thêm nhiều điều của nhau, tin tưởng và trao đi thứ quý nhất của mình cho người còn lại.

“Chị cũng sợ bản thân mình quá đi…điên hay sao mà lại quyến rũ Mikhail rồi lại đẩy em vào điều khó xử chứ ?”

“Đâu có sao…giờ…mình giải quyết được điểm khó xử đó rồi…còn gì mình cần giải quyết nữa không ?”

“Làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng phải qua đại học đã…”

“Đương nhiên…mình đâu thể…bỏ dở việc học đâu.”

“Nhưng hôn nhân là chuyện đời người đó…em có chắc…là mình sẽ sẵn sàng không ?”

“Chắc chắn em sẽ sẵn sàng…vì…phải may mắn biết như nào để em có một cô vợ như chị thì dù có gì xảy ra…em cũng sẽ sẵn sàng nắm tay chị đến hết đời này thôi.”

(Mình nói được…chắc chắn làm được !)

(Coi em ấy quyết tâm chưa kìa…)

Cách Mikhail khẳng định đã làm Umeko phải bật cười mà ôm lấy anh.

“Với…mình đâu có khác biệt mấy về chiều cao hay ngoại hình đâu nhỉ ?”

(Nếu đúng ra thì giờ chị ấy đã 80 mấy tuổi rồi…)

“Chị mới bắt đầu tiếp cuộc đời của mình ở tuổi 20 thôi nên đừng khó hiểu như thế.”

(Chị biết hết những gì nhóc nghĩ đó.)

“Em cứ biết…em đã có một cô vợ trên mình 1 tuổi thôi…không cần…phải tính chi cho mệt.”

“Dạ.”

(Ngượng ghê, cũng như hai chị em nữa.)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play