Chương 2: Số phận thay đổi

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, Hàn Tuân nhìn hai cô con gái ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa hoài nghi. Ông đã lo lắng đến mức suýt phát điên khi phát hiện hai đứa trẻ lén rời khỏi nhà vào đêm trung thu, nhưng bây giờ, thấy chúng bình an trở về, ông không còn tâm trí trách mắng nữa.

Hàn Vân trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khỏe mạnh, không chút thương tổn nào. Còn Hàn Linh thì khác, từ lúc trở về, cô bé cứ nhìn chằm chằm vào chị mình, ánh mắt dấy lên nỗi bất an không thể nói thành lời.

Hàn Linh siết chặt mép váy, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Cô biết rõ những gì mình đã trải qua không thể nào là mơ. Con yêu quái đó thật sự tồn tại, những móng vuốt sắc bén, ánh mắt đỏ rực đầy tà khí, cả mùi máu tanh nồng đến khó chịu vẫn còn vương vấn trong ký ức của cô.

Quan trọng hơn hết, cô đã tận mắt thấy chị gái mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu loang lổ, hơi thở dần tắt, tất cả đều chân thật đến rợn người. Vậy mà bây giờ, Hàn Vân lại không nhớ bất cứ điều gì.

“A Vân… Chị thật sự không nhớ gì sao?” Hàn Linh cắn môi, giọng nói run rẩy mang theo sự thất vọng.

Hàn Vân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sự bối rối. “A Linh, có phải em gặp ác mộng không?”

Câu nói này như một gáo nước lạnh dội xuống khiến toàn thân Hàn Linh tê cứng.

Không… Không thể nào là mơ!

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu quầy quậy. “Không phải mơ! Đó là sự thật! A Vân, chị đã chết! Chị thật sự đã chết! Là thần tiên đã cứu chị!”

“Thần tiên?” Hàn Vân mấp máy môi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

“Phải! Đêm đó, khi em tưởng chừng sẽ mất chị mãi mãi, một vị thần đã xuất hiện! Ngài mặc áo bào đen, tóc đỏ như lửa, mắt sáng như ánh trăng máu! Chỉ một đòn, ngài đã tiêu diệt yêu quái, rồi còn ban cho chị một bông hoa diêm hỏa! Chính nhờ nó mà chị mới có thể sống lại!”

Hàn Linh nói liền một hơi, đôi mắt sáng rực niềm tin mãnh liệt. Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhẹ của Hàn Vân, mang theo chút nuông chiều.

“A Linh, em có lẽ đã xem quá nhiều phim tiên hiệp rồi đấy.”

Hàn Linh sửng sốt.

“Nhưng… Nhưng mà…”

Không ai tin cô.

Không một ai.

Thậm chí cả người đã được thần tiên cứu sống cũng không tin.

Hàn Linh nhìn chằm chằm vào chị gái, tìm kiếm chút gì đó có thể chứng minh rằng ký ức của cô không phải chỉ là một giấc mơ. Nhưng Hàn Vân chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ hoang mang vì một cơn ác mộng.

Cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí Hàn Linh.

Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ?

Cô nhớ từng chi tiết, nhớ giọng nói trầm thấp của vị thần ấy, nhớ ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn mình, nhớ cả chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh biếc lấp lánh trên cổ tay ngài.

Cảnh tượng ấy chân thật đến vậy.

Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn mình cô nhớ.

Là do vị thần kia cố ý xóa đi ký ức của Hàn Vân? Hay là vì một lý do nào khác?

Hàn Linh siết chặt tay.

Dù thế nào, cô cũng sẽ tìm ra sự thật.

Từ ngày hôm đó, trong lòng Hàn Linh đã có một mục tiêu rõ ràng—cô muốn trở thành tiên nhân.

Cô không thể quên hình ảnh vị thần áo đen xuất hiện dưới bầu trời nhuộm đỏ như máu. Cô cũng không thể quên giây phút mình quỳ gối cầu xin ngài cứu chị gái, không chút do dự hứa hẹn sẽ báo đáp.

Cô không biết mình có thể làm gì để trả ơn, nhưng cô biết rằng, nếu không có vị thần kia, cô đã mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Vậy nên, cô muốn trở thành tiên nhân.

Cô muốn tìm hiểu về thế giới thần tiên, muốn biết vì sao yêu quái lại xuất hiện ở thế giới hiện đại này, muốn tìm ra ân nhân của mình và thực hiện lời hứa.

Dù cho người đời cười nhạo, dù cho ba cô cho rằng đó là những suy nghĩ hoang đường, cô cũng không từ bỏ.

Hàn Linh bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách cổ về thần tiên, yêu quái, phong thủy, và thuật tu luyện. Cô lùng sục từng ngóc ngách của các tiệm sách cũ, thậm chí còn tìm đến những ông thầy phong thủy kỳ quặc trong thành phố để học hỏi.

Những người xung quanh đều nói cô viển vông, sống trong ảo tưởng.

Thậm chí cả Hàn Tuân cũng từng nghiêm túc bảo cô rằng:

“Hàn Linh, con đã quá ám ảnh rồi. Trên đời này làm gì có tiên nhân? Đừng để những điều hư vô này ảnh hưởng đến cuộc sống của con.”

Nhưng Hàn Linh chỉ im lặng.

Cô biết mình không điên.

Cô không mơ.

Và một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh tất cả đều là sự thật.

Cô sẽ tìm ra vị thần áo đen ấy.

Sẽ tìm ra sự thật đằng sau những gì đã xảy ra trong đêm trung thu định mệnh kia.

Tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua như một cơn ác mộng, nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hàn Vân, người chị dịu dàng mà Hàn Linh yêu thương nhất, bỗng nhiên ngã bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, nhưng rồi chúng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cô thường xuyên thấy choáng váng, chân tay rã rời, mỗi khi thức dậy lại cảm thấy như cơ thể bị rút cạn sức lực.

Những ngày đầu, Hàn Tuân nghĩ rằng con gái mình chỉ bị cảm lạnh, nhưng không ngờ, chỉ sau một tuần, Hàn Vân đã không thể rời khỏi giường. Sốt cao triền miên, hơi thở mong manh như tơ nhện, làn da trắng bệch đến mức khiến người khác nhìn mà xót xa.

Bác sĩ từ khắp nơi trong thành phố Đế Bắc được mời tới, nhưng chẳng ai có thể tìm ra nguyên nhân. Họ nói cơ thể Hàn Vân không có dấu hiệu bệnh lý nào rõ ràng, tất cả các chỉ số đều bình thường, nhưng cô lại không ngừng suy yếu.

Một tháng trôi qua.

Hàn Tuân ngày càng tiều tụy, ông lo lắng đến mức mái tóc hoa râm càng thêm bạc đi. Còn Hàn Linh thì như phát điên. Cô không thể chịu đựng được cảnh mỗi ngày nhìn chị mình yếu dần đi mà không có cách nào cứu giúp.

Mỗi lần nhìn chị nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, Hàn Linh lại cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt.

Chẳng lẽ… tất cả là vì cái đêm hôm đó?

Chẳng lẽ cái giá của việc được hồi sinh lại là sự hao mòn sinh mệnh từng ngày?

Hàn Linh không dám nói suy nghĩ này với bất kỳ ai, nhưng nỗi sợ hãi cứ gặm nhấm tâm trí cô từng giờ, từng phút.

Mỗi đêm, cô đều ở bên giường chị mình, lặng lẽ cầu nguyện. Cô không tin đây là sự trừng phạt. Cô không tin thần tiên có thể độc ác như vậy.

Chẳng lẽ… không có cách nào cứu chị sao?

Một ngày nọ, giữa lúc cả nhà đã gần như tuyệt vọng, một vị đạo sĩ du hành bất ngờ ghé ngang Hàn gia.

Người này mặc đạo bào màu xanh bạc phếch, tay cầm phất trần, dáng vẻ bình thản như đã nhìn thấu thế sự nhân gian.

Không ai biết ông ta từ đâu đến. Không ai biết vì sao ông ta lại bước chân vào Hàn gia ngay lúc này.

Chỉ thấy ông ta đứng trước giường Hàn Vân, đưa tay bắt mạch, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Một luồng khí nhàn nhạt tỏa ra, bao phủ quanh người Hàn Vân.

Không lâu sau, kỳ tích xảy ra—

Sắc mặt Hàn Vân dần dần hồng hào trở lại. Đôi môi khô nứt cũng khẽ động đậy, dường như đang cố gắng thở một hơi thật sâu.

Hàn Tuân mừng rỡ không thôi, vội vàng cúi người cảm tạ. “Đại sư! Xin hỏi ngài đã chữa khỏi cho con gái tôi chưa?”

Vị đạo sĩ nhìn Hàn Vân một lát, ánh mắt thâm trầm khó lường, sau đó chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Nơi này không thuộc về cô bé.”

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một tiếng sấm rền vang giữa trời quang, khiến mọi người sững sờ.

Hàn Tuân siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch.

Ông biết rõ ý nghĩa của câu nói này.

Không thuộc về nơi này—

Có nghĩa là Hàn Vân không thể tiếp tục sống ở Đế Bắc nữa.

Nếu ở lại, cô bé sẽ không thể sống qua một năm.

Hàn Tuân nhìn con gái đang nằm trên giường, lòng đau như dao cắt. Ông không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh phải chia xa đứa con gái yêu quý. Nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn con bé chết dần chết mòn.

Cuối cùng, ông chỉ có thể nghẹn ngào nói:

“Xin… xin đại sư dẫn con bé theo.”

Lời vừa dứt, Hàn Linh lập tức hét lên:

“Không! Ba! Ba không thể để chị đi! Chị ấy không thể rời khỏi nơi này!”

Cô lao đến ôm chặt lấy Hàn Vân, nước mắt giàn giụa.

“A Vân! Chị đừng đi mà! Em không muốn xa chị đâu!”

Hàn Vân nhìn em gái đang khóc đến nghẹn ngào, trái tim đau nhói.

Cô cũng không muốn đi.

Nhưng cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu ở lại, cô sẽ chết.

Cuối cùng, cô khẽ đưa tay lau nước mắt cho em gái, nở một nụ cười dịu dàng như ngày thường.

“Đừng khóc, A Linh. Chị hứa… chị sẽ quay lại.”

Nhưng chính cô cũng không biết lời hứa này liệu có thể thực hiện hay không.

Ngày hôm sau, Hàn Vân cùng vị đạo sĩ rời khỏi Đế Bắc.

Trời đổ mưa to. Cơn mưa xối xả như muốn cuốn trôi tất cả, che đi nước mắt của những người ở lại. Hàn Vân không quay đầu lại vì cô không dám, cô sợ nếu quay lại, cô sẽ không kiềm được nước mắt.

Sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của em gái, nhìn thấy bóng lưng run rẩy của ba, cô sẽ không đủ dũng khí bước đi.

Nhưng Hàn Linh không cam tâm. Cô gào lên, vùng khỏi tay ba, chạy theo bóng lưng chị gái.

“Chị ơi! Đừng đi mà!”

Nước mắt hòa lẫn với nước mưa.

Hàn Tuân ôm chặt lấy Hàn Linh, không để cô đuổi theo.

“A Linh! Đừng làm loạn! Đây là số mệnh của chị con!”

“Không! Không phải số mệnh! Không ai được phép quyết định số mệnh của chị ấy cả! Ba! Ba thả con ra đi! Để con chạy theo chị đi!”

Hàn Linh giãy giụa đến mức cả người đều ướt đẫm, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, bóng dáng của Hàn Vân ngày một xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Hàn Linh đứng lặng giữa trời mưa, nước mắt lăn dài trên má.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bất lực đến thế. Cô không thể làm gì cả, không thể giữ chị lại.

Không thể ngăn cản cuộc chia ly này.

Chỉ có thể cầu nguyện...

Cầu nguyện một ngày nào đó, hai chị em lại được đoàn tụ. Dù cô không biết, ngày đó sẽ là khi nào…

Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play