Biệt thự Hàn gia
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng thờ, khói hương bảng lảng trong không gian tĩnh lặng. Tiếng thước gỗ đập mạnh xuống nền đá lạnh, vang vọng trong căn phòng vốn đã đầy u ám. Hàn Linh quỳ trước bàn thờ tổ tiên, thân thể nhỏ bé như bị bóng tối nuốt chửng. Cô đã quỳ ở đây gần hai tiếng, đầu gối tê dại, vết thương từ những lần đánh đau rát như lửa đốt, nhưng không một tiếng kêu than, không một giọt nước mắt rơi.
Hàn Tuân đứng trước bàn thờ, tay vẫn còn siết chặt thước gỗ, ánh mắt nặng nề nhìn vào di ảnh của người vợ đã khuất. Ông không muốn đánh con, nhưng sự ngỗ nghịch và bướng bỉnh của cô đã vượt quá giới hạn của ông. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận, ông quay người lại, giọng nói trầm xuống nhưng vẫn chứa đựng sự thất vọng vô cùng.
“Con biết lỗi chưa?”
Hàn Linh không trả lời.
Sự im lặng của cô như một mũi dao cứa vào lòng ông. Hàn Tuân siết chặt thước gỗ hơn, giọng điệu sắc lạnh hơn.
“Ba hỏi con biết lỗi chưa?”
Nhưng đáp lại ông vẫn là sự cứng đầu cố chấp.
Cơn giận bùng lên, ông không nhịn được nữa, thước gỗ trong tay vụt xuống người cô. Mỗi một lần giáng xuống, ông không chỉ giận cô mà còn giận chính mình. Ông tức giận vì bản thân không dạy dỗ cô nên người, để cô trở thành một kẻ chỉ biết làm theo ý mình. Nhưng dù ông có đánh, có trách mắng thế nào, cô vẫn không chịu khuất phục, vẫn giữ thái độ cứng rắn, không một lời cầu xin.
Hơi thở của ông ngày càng nặng nề hơn. Nhìn cô gái trước mặt, ông nhớ về những ngày trước đây, Hàn Linh dù có nghịch ngợm nhưng vẫn biết nghe lời. Vậy mà giờ đây, cô trở nên bướng bỉnh, không xem ai ra gì, thậm chí ngay cả lời ông cũng không nghe lọt tai.
“Con là thiên kim Hàn gia, là con gái của ba! Nhưng con xem lại những gì mình đã làm đi, đó có phải điều một thiên kim nên làm không?”
Cuối cùng, Hàn Linh cũng mở miệng, giọng nói tuy có chút khàn nhưng kiên định vô cùng:
“Con là thiên kim của Hàn gia, nhưng con cũng là chính bản thân con. Con biết mình đang làm gì.”
Cô ghét bị ép buộc vào một khuôn khổ. Thiên kim thì sao? Chẳng lẽ cô không thể làm những điều mình muốn?
Hàn Tuân nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi và chua xót.
“Vậy con còn nhớ ơn sinh dưỡng của mẹ không? Có nhớ hôm nay là ngày giỗ của bà ấy không?”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Hàn Linh chấn động.
Hôm nay… là ngày giỗ của mẹ sao?
Sự bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt cô, đôi môi hơi run lên. Đầu óc cô trống rỗng, phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa hết lời của ba.
Cô quên mất.
Cô thực sự quên mất.
Cảm giác áy náy và day dứt xông lên tận đầu khiến cô nghẹn lại. Hốc mắt nóng rát, sống mũi cay xè.
Hàn Tuân nhìn biểu cảm của cô, biết rằng cô đã nhận ra sai lầm. Nhưng ông vẫn tiếp tục:
“Mấy năm qua ngoài việc tu tiên, con còn nhớ gì không? Còn nhớ Hàn gia, còn nhớ ba và mẹ không? Hay trong mắt con, tu tiên mới là tất cả?”
Hàn Linh im lặng.
“Bây giờ, ngay trước bàn thờ của mẹ, ba muốn con thề. Thề rằng từ nay sẽ không tu tiên nữa.”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Hàn Linh.
Từ bỏ tu tiên?
Cô ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ông.
Trên đời này, có thể bắt cô làm bất cứ điều gì, nhưng riêng việc từ bỏ tu tiên là không thể.
Hàn Linh cắn môi, không nói gì nhưng thái độ của cô đã nói lên tất cả.
Nhìn thấy sự cố chấp trong ánh mắt con gái, Hàn Tuân thất vọng đến cực điểm. Ông nheo mắt lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng:
“Nếu con không thề, thì từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta.”
Hàn Linh ngỡ ngàng, ánh mắt cô giao với ông, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô biết ba đang nói thật.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể thề.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào di ảnh của mẹ, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
“Thề thì rất dễ… nhưng con không muốn nói dối trước mặt mẹ.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Một lát sau, cô nói tiếp:
“Con muốn tu tiên vì trả ơn. Đây là mong muốn cả đời của con.”
Câu trả lời ấy khiến Hàn Tuân siết chặt nắm tay.
“Ngay cả đoạn tuyệt với ba, con cũng không từ bỏ?” Ông hỏi lần cuối.
Hàn Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông, giọng nói không chút do dự.
“Đúng.”
Một câu đơn giản nhưng lại cắt đứt toàn bộ sợi dây liên kết giữa hai cha con.
Hàn Tuân giơ thước lên, nhưng cuối cùng lại không thể xuống tay. Cơn giận bùng lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định ấy, ông lại cảm thấy đau lòng hơn là tức giận.
Cuối cùng, ông quăng mạnh thước gỗ xuống đất, giọng nói lạnh băng:
“Từ nay đừng gọi ta là ba nữa.”
Nói xong, ông xoay người rời khỏi phòng thờ mà không hề ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa đóng sập lại.
Bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa, để lại Hàn Linh một mình trong căn phòng u tối.
Cô vẫn quỳ đó, nhìn lên di ảnh của mẹ, đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước, nhưng cuối cùng vẫn không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Ngoài kia, cơn gió lạnh buốt thổi vào qua ô cửa sổ hé mở, cuốn theo làn khói nhang bay tản mác trong không khí.
Đêm nay, cô đã làm đau lòng người ba duy nhất của mình.
Nhưng cô cũng đã xác định rõ một điều.
Con đường phía trước, chỉ có thể đi một mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar Night, không khí trong căn phòng VIP dường như bị đông cứng lại. Tề Viêm dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bề mặt viên đá trong lòng bàn tay, ánh mắt trầm tư. Viên đá lạnh lẽo, từ bao năm nay vẫn luôn vô tri vô giác, nhưng vừa rồi, khi Hàn Linh chạm vào, nó lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tĩnh Hà khoanh tay, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tề Viêm, khẽ cười nhạt:
“Chúng ta đánh cắp đá Hỗn Nguyên từ tiên tộc đã bao nhiêu năm, thế nhưng nó chưa từng phát sáng. Hàn Linh này rốt cuộc có gì đặc biệt?”
Tề Viêm khẽ nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự sắc bén:
“Các ngươi quên mất mục đích chúng ta đến nhân gian rồi à?”
Thổ Kỳ đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, thong thả đáp:
“Dĩ nhiên là không quên. Đá Hỗn Nguyên vốn là thần vật của nữ thần Thẩm Yên trên thiên cung. Ba vạn năm trước, trận chiến thần giới bùng nổ, chư thần lụi tàn, đá thần cũng bị hư hại, đến nay vẫn chưa có ai có thể kích hoạt nó.”
Tề Viêm khẽ cười lạnh, ngón tay khẽ siết viên đá.
Tương truyền, đá Hỗn Nguyên chứa sức mạnh tinh thuần nhất của thần giới, muốn kích hoạt nó, cần thu thập đủ năm niệm lực của con người: ái, hận, tham, sát, thiện. Những tưởng chỉ cần mở một quán bar, thu thập niệm lực từ nhân loại là có thể thức tỉnh viên đá, nhưng ròng rã bao nhiêu năm, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.
Vậy mà hôm nay, chỉ một lần chạm tay, Hàn Linh lại khiến viên đá dao động.
“Hay là chúng ta bắt cô ta lại?” Thổ Kỳ nhíu mày, đề xuất.
Tĩnh Hà lập tức liếc xéo hắn, giọng điệu chán ghét:
“Ngươi ngu ngốc à? Hàn Linh là thiên kim Hàn gia, Đế Bắc lại được tiên phái Tây Sơn bảo vệ. Nếu gây động tĩnh lớn, tiên sứ nơi đây sẽ lập tức báo lên tiên tộc, lúc đó mới thực sự rắc rối.”
Thổ Kỳ bĩu môi, không phục:
“Nhưng chủ nhân là Yêu vương, trừ khi thần giới hồi sinh, chỉ bằng đám tiên nhân và bang phái yêu tộc rải rác kia, bọn chúng có thể làm gì được chúng ta?”
Tề Viêm cười nhạt, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, giọng điệu lười nhác nhưng đầy vẻ khinh thường:
“Ta không thích rắc rối.”
Hắn xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ trong màn đêm.
“Đám người Thanh Mộc Cốc và U Minh Trạch đang dò la tin tức của ta khắp nơi, nếu bọn chúng biết đá Hỗn Nguyên nằm trong tay ta, thì chẳng khác nào lũ ruồi nhặng bu lại, phiền phức vô cùng.”
Thổ Kỳ nghe vậy thì im lặng, lát sau lại gãi đầu lẩm bẩm:
“Chủ nhân đúng là nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bái phục.”
Tề Viêm liếc hắn một cái, thản nhiên hỏi:
“Ngươi nghĩ ta thích nghe lời nịnh hót à?”
Thổ Kỳ sững người, chưa kịp phản ứng, thì Tĩnh Hà đã bực bội lên tiếng:
“Ý chủ nhân là, nếu đá Hỗn Nguyên có phản ứng với Hàn Linh, rất có thể… cô ta đã sở hữu một trong năm niệm.”
Tĩnh Hà nói xong liền cúi đầu hành lễ:
“Tôi sẽ theo dõi biệt thự Hàn gia.”
Thổ Kỳ nghe vậy cũng lập tức lên tiếng:
“Tôi cũng đi.”
Bóng hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Tề Viêm một mình đứng bên cửa sổ. Hắn nhếch môi, ánh mắt ẩn chứa chút hứng thú hiếm thấy.
“Hàn Linh… Hơi thú vị đấy.”
Updated 80 Episodes
Comments