Chương 18: Độc Huyết Cuồng

Bên trong căn phòng VIP của quán bar Night, ánh đèn vàng nhạt hắt lên lớp da thuộc màu đen của bộ ghế sofa cao cấp, tạo ra một không gian vừa sang trọng vừa u ám. Hàn Linh đứng giữa phòng, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói của cô vang lên, rõ ràng mà sắc bén:

"Anh nói sao? Anh quen biết ân nhân của tôi?"

Người đối diện không chút nao núng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tề Viêm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lóe lên tia thâm trầm khó đoán.

"Đúng vậy, cho nên tôi mới phải đem đá Hỗn Nguyên đi khắp nơi để tìm cách cứu giúp người bạn này của mình chứ." Giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu tự nhiên không lộ chút sơ hở "Đáng lẽ tôi còn thắc mắc tại sao cô có thể điều khiển đá thần, nhưng vì cô nói rằng cô quen biết bạn cũ của tôi, vậy thì mọi chuyện hợp lý hơn rồi."

Hàn Linh nghe vậy thì bật cười, tiếng cười mang theo ý châm chọc rõ ràng. "Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"

Cô vừa nói vừa bước đến chiếc sofa, ngồi xuống một cách thong dong, tiện tay rót một ly trà từ bộ ấm sứ trên bàn. Hơi nước mỏng manh bay lên, che đi chút lạnh lùng trong mắt cô.

Thái độ ấy của cô không khiến Tề Viêm tức giận, hắn chỉ nhìn cô, khóe môi hơi cong lên như thể đang thưởng thức trò chơi thú vị nào đó. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu không nhanh không chậm: "Hậu Thổ Thần Vực là thần cảnh, nhưng thế gian vốn không còn thần nữa. Cô có duyên vào được đó chẳng qua là vì vô tình khởi động đá Hỗn Nguyên mà thôi. Nếu muốn vào lại một lần nữa... thì phải hoàn toàn khởi động nó."

Hàn Linh không đáp ngay, chỉ im lặng xoay nhẹ chiếc ly trong tay, ánh mắt trầm tư. Tề Viêm vẫn tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự xem thường nhàn nhạt: "Để cứu người bạn này, tôi đành miễn cưỡng hợp tác với một con người nhỏ nhoi như cô thôi."

Nghe vậy, Hàn Linh nhướng mày, khóe môi nở nụ cười lạnh. "Nếu thế gian đã không còn thần, vậy tại sao ân nhân của tôi lại bị kẹt ở đó? Nếu anh thực sự biết rõ mọi chuyện, chắc cũng hiểu nguyên nhân nhỉ?" Cô khoanh tay dựa vào thành ghế, không nhanh không chậm hỏi ngược lại.

Tề Viêm nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đỏ rực ẩn chứa thứ cảm xúc khó hiểu. "Cô Hàn luôn miệng nói bạn tôi là ân nhân của cô. Nhưng làm sao chắc chắn rằng cô không nói bừa?" Hắn vừa nói vừa bước đến gần cô, áp sát hơn một chút, giọng điệu lạnh lẽo. "Và dựa vào đâu tôi phải kể cho cô nghe tất cả chứ?"

Nói xong, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, lực đạo không mạnh nhưng đủ để kéo cô đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc trở nên quá mức gần gũi, ánh mắt hắn sắc bén như xuyên thấu tâm can đối phương.

Hàn Linh giật tay ra khỏi tay hắn, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. "Nếu tôi và anh có chung mục đích, vậy cũng không cần phải đào sâu làm gì."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp, lần này giọng nói mang theo sự cương quyết: "Làm sao để khởi động đá Hỗn Nguyên? Tôi cần phải làm gì?"

Nghe vậy, Tề Viêm nhướng mày, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn. "Cô quả nhiên là người thẳng thắn." Hắn chậm rãi tiến lại gần cô hơn, từng bước từng bước đầy áp lực. "Nhưng cô không sợ... tôi là yêu quái à?"

Hàn Linh cảnh giác lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người không ngừng thay đổi. Anh tiến một bước, cô lùi một bước.

"Nói không sợ là giả." Cô thản nhiên đáp, ánh mắt không hề chớp. "Từ hôm qua đến nay, tôi luôn nghĩ không biết làm cách nào để khắc chế anh. Trong người tôi có thứ có thể giết anh, vậy nên đừng đắc ý."

Cô đang nói đến thanh đoản kiếm mà mình luôn mang theo bên người. Tuy biết nó chẳng là gì trước sức mạnh của Tề Viêm, nhưng chỉ cần có nó, cô luôn cảm thấy an tâm, như thể Hàn Vân vẫn luôn ở bên cạnh cô vậy. Thế gian này, yêu quái giết người, người giết yêu quái, mối quan hệ ấy chẳng biết bao giờ mới dứt.

Tề Viêm cười nhạt, ánh mắt như đang đánh giá cô một lần nữa. "Vậy nên chúng ta cứ làm giao dịch như đã nói. Dù tôi là ai, cô cũng không cần hỏi tới, chỉ cần cứu được ân nhân của cô... thì cô sẽ phối hợp, đúng không?"

Hàn Linh gật đầu, không hề do dự.

"Tốt đấy. Kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt mà." Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Muốn khởi động thần lực của viên đá, chỉ cần tìm đủ năm loại niệm trong mỗi con người - tham, hận, sát, ái, thiện."

Nghe vậy, Hàn Linh nhíu mày. "Thứ mơ hồ như vậy thì tìm ở đâu? Đi đâu tìm?"

Tề Viêm khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: "Tất nhiên là cùng tôi đi khắp nơi để tìm."

Hàn Linh lập tức nhăn mặt, nhìn hắn như thể hắn đang nói chuyện hoang đường. "Anh chỉ nói một câu liền muốn tôi rời bỏ quê hương theo anh sao?"

Tề Viêm không hề tức giận trước sự phản bác của cô, hắn ôn tồn giải thích: "Cô tốn nhiều năm để tu tiên, nhưng kết quả chẳng hề khả quan. Cô không biết tiên và yêu thực sự là gì, chỉ dựa vào những cuốn sách do con người bịa ra mà muốn thành tiên... đúng là mơ tưởng."

Lời hắn nói quá mức thẳng thắn, đến mức Hàn Linh cũng không thể phản bác. Cô im lặng, vì cô hiểu rõ hắn nói không sai.

Thấy cô không lên tiếng, Tề Viêm tiếp tục: "Dù cô có tin hay không, nhưng hiện tại tôi chính là lựa chọn duy nhất của cô." Hắn thong thả ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành sofa, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô. "Dĩ nhiên... cô có thể lựa chọn không đi."

Chiêu "lạt mềm buộc chặt" này hắn học được từ con người sau bao năm mở quán bar, dùng đúng thời điểm, hiệu quả vô cùng.

Hàn Linh khẽ thở dài, khuôn mặt đầy tâm sự. Cô muốn cứu ân nhân, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải rời khỏi Đế Bắc, rời khỏi gia đình mình. Trong lòng cô là một trận giằng co dữ dội.

Sau một lúc im lặng, cô nhìn hắn, giọng nói kiên định: "Ba ngày. Ba ngày sau tôi sẽ cho anh câu trả lời."

Tề Viêm nhíu mày. "Tại sao phải đợi ba ngày?"

"Anh cũng gặp ba tôi rồi đấy." Cô đáp chậm rãi. "Muốn báo ân nhưng cũng không thể bất hiếu. Tôi nợ ông ấy."

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ba ngày nữa là sinh nhật ông ấy. Dù có đi hay không, tôi cũng muốn cùng ông ấy trải qua ngày đó."

Tề Viêm cười lạnh. "Con người đúng là phiền phức."

"Anh không phải con người, đương nhiên sẽ không hiểu." Hàn Linh phản bác.

Thấy cô kiên quyết như vậy, Tề Viêm không nói gì nữa, coi như đồng ý. Cô cũng không nán lại thêm, tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại hắn ngồi đó, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

_

U Minh Trạch, vùng đất nằm sâu trong lãnh thổ của yêu tộc, nơi bóng tối bao phủ vĩnh cửu, ánh sáng chỉ như một thứ xa xỉ không bao giờ tồn tại. Bầu trời trên cao bị sương đen che phủ, không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ có những ngọn lửa xanh lập lòe như ma trơi nhảy múa, phản chiếu trên mặt hồ U Minh khiến toàn bộ không gian trông quỷ dị đến rợn người. Những cây cối nơi đây không xanh tươi mà khô cằn, cành lá vặn vẹo như những cánh tay khẳng khiu chực chờ vươn ra bắt lấy những kẻ lạ mặt.

Nằm sâu trong khu rừng yêu khí nặng nề là đại sảnh của U Minh Trạch, một cung điện mang phong cách cổ xưa với mái cong sắc nhọn, tường đá đen khắc đầy những ký tự cổ quái, những bức tượng yêu quái hung dữ xếp thành hàng dài như đang canh giữ cánh cổng. Khác với những nơi quyền quý thông thường, nơi này không trang trí bằng vàng bạc hay gấm vóc, mà chỉ toàn là những vật phẩm được lấy từ kẻ thù đã chết – hộp sọ, xương cốt, và cả những mảnh giáp sắt rỉ sét vẫn còn vương vết máu. Một cảm giác áp bức đáng sợ bao trùm lên bất cứ ai bước chân vào đây, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Trong không gian quỷ dị ấy, một bóng người khoác áo choàng đen chậm rãi bước vào đại sảnh. Người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như có thể nhìn thấu mọi tâm cơ trên thế gian. Ông ta là Tang Kỳ, một trong những kẻ đứng đầu yêu tộc, kẻ cai quản U Minh Trạch, nổi danh tàn nhẫn và mưu mô.

Bước chân chậm rãi nhưng lại mang theo áp lực vô hình, Tang Kỳ vừa đi vừa lạnh nhạt hỏi:

"Ngươi nói sao? Đá Hỗn Nguyên bị một con người hút vào sao?"

Bên cạnh ông ta, một con yêu thú nhỏ nhắn đang đậu trên vai một nữ nhân áo đỏ. Nó là Mộc Mộc, lúc này đang kể lại những gì mình đã tận mắt chứng kiến:

"Mộc Mộc tận mắt nhìn thấy mà! Đệ tử Tây Sơn cố lấy nhưng không lấy được!"

Tang Kỳ nheo mắt, bàn tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn đen trên ngón tay như đang suy tư điều gì đó. Đứng đối diện ông ta là Hải Châu, yêu quân của U Minh Trạch, người được Tang Kỳ nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng là kẻ trung thành nhất với ông. Cô có mái tóc dài đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh như băng, trên môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát ý.

Hải Châu nhìn thẳng vào sư phụ mình, giọng điềm nhiên nhưng mang theo hàm ý sâu xa:

"Sư phụ, yêu vương Xích Diễm Lĩnh hiện đang ở Đế Bắc, nhưng hắn lại để mặc con người đó tự do đi lại. Nếu không phải do hắn cấu kết với kẻ đó thì chỉ còn một lý do......hắn không thể làm gì cô ta."

Tang Kỳ ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, ánh mắt vẫn âm trầm như cũ. Sau một hồi im lặng, ông ta dứt khoát ra lệnh:

"Đưa người đó về đây."

Nghe vậy, Hải Châu cúi nhẹ đầu nhận lệnh. Nhưng sau đó cô lại nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa, hôm qua ta đã rải độc Huyết Cuồng khắp Đế Bắc, nhưng hình như... không có hiệu quả như mong đợi."

Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa đại sảnh:

"Yêu quân Hải Châu, tố cáo vội quá đấy."

Bóng người khoác áo choàng màu nâu chậm rãi bước vào, phía sau còn có một thuộc hạ mang theo một chiếc hộp nhỏ. Kẻ vừa xuất hiện chính là Từ Dạ, yêu quân chuyên về độc thuật, cũng là một trong những đệ tử Tang Kỳ yêu thích nhất.

Hắn bước đến giữa đại sảnh, hành lễ với sư phụ:

"Sư phụ, đây là nội đan của tộc trưởng xà tộc mà người cần. Nó có thể giúp trị vết thương."

Tên thuộc hạ theo sau liền dâng chiếc hộp lên. Tang Kỳ mở ra, bên trong là một viên nội đan màu vàng nhạt, thoạt nhìn đã biết là thứ vô cùng quý giá. Ông ta cầm viên nội đan, nhẹ nhàng tung hứng trong tay như một món đồ chơi, đôi môi khẽ nhếch lên đầy thích thú:

"Từ Dạ, làm tốt lắm. Ngươi không rời khỏi U Minh Trạch nhưng vẫn có thể quyết chiến từ xa ngàn dặm, quả nhiên lợi hại."

Từ Dạ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ. Hắn chuyên về dược lý và độc thuật, nên hiếm khi ra chiến trường. Trước đây hắn từng bị trọng thương, không thể tu luyện yêu lực lên cảnh giới cao, chỉ có thể học chút ít để phòng thân. Nhưng dù vậy, những gì hắn biết cũng đủ khiến kẻ khác phải kiêng dè.

"Độc Huyết Cuồng đã thất truyền từ lâu, ta miệt mài nghiên cứu nhiều năm mới có thể tái hiện nó. Nếu cô muốn hỏi nó có hiệu quả thế nào, sao không trực tiếp hỏi ta?" Từ Dạ khẽ liếc Hải Châu, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo sự khiêu khích.

Hải Châu cười nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng:

"Vậy ta muốn hỏi yêu quân Từ Dạ, đêm qua đã hạ độc tại sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ nhiều năm nghiên cứu của ngươi là thất bại?"

Tang Kỳ vẫn ngồi yên trên ghế chủ tọa, ánh mắt thích thú quan sát hai đồ đệ tranh cãi như thể đây là chuyện thường ngày.

Từ Dạ không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn giơ tay lên, yêu lực ngưng tụ thành một sợi dây xích trói chặt tên thuộc hạ đi cùng mình, rồi không chần chừ, hắn thả một chút Huyết Cuồng lên người kẻ đó.

Chỉ trong chớp mắt, những vệt đen lan khắp cơ thể tên thuộc hạ, mắt hắn trợn trừng, tròng mắt trắng dã, toàn thân run rẩy rồi bất ngờ gào lên điên loạn. Hắn lao về phía Từ Dạ như một con thú hoang muốn xé xác người trước mặt, may mà sợi dây xích vẫn còn giữ lại.

Tang Kỳ nhướng mày đầy hứng thú, đứng dậy quan sát.

Nhưng Hải Châu lại không có kiên nhẫn. Cô phất nhẹ tay, một mũi tên đá bay thẳng vào tim tên thuộc hạ, khiến hắn ngã xuống, máu tươi loang ra nền đá lạnh lẽo.

"Ồn ào." Hải Châu hờ hững nói.

Từ Dạ cười cười, rút khăn ra lau vết máu trên tay:

"Độc này một khi phát tán, nếu không giết sẽ không dừng lại. Ta phải đa tạ yêu quân Hải Châu đã giúp hắn giải thoát mới phải."

"Còn chưa mất tác dụng, vậy tại sao Đế Bắc vẫn chưa có động tĩnh?" Hải Châu không buông tha.

Từ Dạ cười nhạt:

"Tất nhiên là do ta kiểm soát liều lượng. Đêm khuya say giấc nồng, người bên gối là kẻ đoạt mạng, vậy mới thú vị."

"Tôi thấy anh ở đây lâu quá nên thấy nhàm chán thì phải" Hải Châu nhếch môi, ánh mắt đầy ý mỉa mai khi nhìn Từ Dạ.

Từ Dạ khoanh tay, nở nụ cười lạnh lùng: "Không giống như cô được đi khắp nơi, nhưng lâu như vậy vẫn chưa lấy được mạng của Tề Viêm về cho sư phụ."

Lời nói của hắn như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hải Châu. Đôi mắt cô lập tức tối lại, sát khí dâng tràn. "Ngươi....."

Không đợi cô ra tay, Tang Kỳ đã cười khẩy, phất tay ngăn lại: "Được rồi, được rồi, đừng làm ầm lên trong đại sảnh của ta."

Hải Châu hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, trong khi Từ Dạ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đầy khiêu khích. Tang Kỳ nhìn hai đệ tử của mình, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Hai người các ngươi cùng lúc vào U Minh Trạch của ta, lại cùng nhau lớn lên. Chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện quan trọng."

Hải Châu cúi đầu: "Vâng, sư phụ. Ta nhất định sẽ đưa Hàn Linh về."

Từ Dạ cũng không chậm trễ, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy tính toán: "Ta luôn ghi nhớ mối thù của sư phụ. Một khi độc phát tán, Tề Viêm sẽ bị tiên tộc tiến đánh, không còn đường thoát."

Tang Kỳ hài lòng, phất tay ra lệnh: "Được, lui xuống hết đi."

Hải Châu không nói gì thêm, quay lưng rời đi trước, bóng dáng kiêu hãnh nhưng toát lên sát khí âm trầm. Từ Dạ liếc nhìn theo cô, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ khó lường, rồi cũng chậm rãi bước theo sau. Trong đại sảnh, ngọn lửa u ám vẫn lập lòe cháy, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của Tang Kỳ, như ẩn chứa một cơn bão sắp trỗi dậy.

_

Đêm khuya, ánh đèn thành phố Đế Bắc vẫn rực rỡ, nhưng bên trong căn phòng của Tề Viêm, bầu không khí lại trầm lặng đến mức đáng sợ. Anh ngồi trên chiếc sofa bọc da màu đen, một tay gác lên thành ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm che tạo thành những bóng tối chồng chéo. Trong lòng anh đang có một suy nghĩ, một dự cảm chẳng lành về tình thế sắp tới, nhưng ngay khi dòng suy nghĩ còn chưa kịp kết thúc, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo anh trở về với thực tại.

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một uy áp vô hình.

Cánh cửa mở ra, Tĩnh Hà bước vào, dáng người nghiêm nghị, thần thái cẩn trọng, rõ ràng là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. “Chủ nhân, tối hôm qua trong thành phố có yêu quái khác hành động. Xem thủ đoạn thì chắc chắn là U Minh Trạch.”

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, như thể nhiệt độ cũng hạ thấp theo. Đôi mắt sắc bén của Tề Viêm lóe lên tia nhìn lạnh lùng, tay vô thức siết chặt lại thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên.

"Cuối cùng thì Tang Kỳ cũng không ngồi yên được nữa." Giọng anh không chút cảm xúc, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, cắt qua không khí mang theo hơi thở chết chóc.

Tĩnh Hà quan sát biểu cảm của chủ nhân, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. "Chỉ là không biết bọn chúng nhắm vào đá Hỗn Nguyên hay là nhắm vào chủ nhân?" Giọng cô mang theo sự nghi hoặc, cũng không che giấu được lo lắng.

Nghe vậy, khóe môi Tề Viêm khẽ nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười lạnh lẽo, mang theo sát ý ngập tràn. “Năm năm trước, ta đã chặt đứt đuôi yêu của hắn. Nếu lần này hắn còn dám đến, vậy thì…” Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo sát khí nặng nề. “…chặt đầu luôn là được.”

Không khí trong phòng đột nhiên nặng trĩu, như thể có một cơn bão sắp sửa ập đến. Trong mắt Tề Viêm không có chút dao động nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết đoán. Anh không sợ U Minh Trạch, không sợ Tang Kỳ, và càng không sợ bất kỳ kẻ nào muốn cản đường mình. Nếu bọn chúng muốn chiến, anh sẽ cho chúng thấy cái giá phải trả.

Hot

Comments

Tiểu Hồ Ly Nhỏ ☺

Tiểu Hồ Ly Nhỏ ☺

chéo like hộ mjk với

2025-02-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play