Chương 17: Kế hoạch

Đêm khuya vắng lặng, vạn vật ngủ say trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng của Hàn Linh, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng huyền ảo. Trong bầu không khí yên ắng ấy, một bóng người lặng lẽ di chuyển không một tiếng động, là Lãnh Dương.

Anh bước chậm rãi, từng cử động đều nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức người đang ngủ say trên giường. Trong lòng anh lúc này không khỏi dậy lên hàng loạt nghi vấn. Cảm giác kỳ lạ khi chạm vào cô lúc tối khiến anh không thể yên lòng. Rõ ràng cơ thể Hàn Linh có một luồng sức mạnh vô cùng lớn đang ẩn giấu, không thuộc về cô. Là người từng được huấn luyện trong tiên tộc, Lãnh Dương hiểu rằng nếu không điều tra rõ, sẽ có rất nhiều hậu họa không lường trước được.

Anh tiến đến mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Linh đang say ngủ. Làn da cô dưới ánh trăng hiện lên vẻ trắng mịn như sương, hơi thở đều đặn, tựa như hoàn toàn không hay biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Trong bóng tối, Lãnh Dương khẽ nhắm mắt, niệm chú ngữ. Đôi mắt anh dần dần biến thành sắc vàng nhạt, tựa như có ánh sáng thần bí ẩn hiện trong con ngươi. Đây là pháp thuật nhìn thấu bản chất mọi vật, một trong những bí thuật của tiên tộc mà anh đã học được từ nhỏ.

Khi ánh mắt vàng nhạt lướt qua thân thể Hàn Linh, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức hiện ra trước mắt anh. Ban đầu chỉ là những tia sáng mỏng manh, nhưng khi tập trung nhìn kỹ, anh liền nhận ra một thứ ẩn sâu trong cơ thể cô, một viên đá tỏa ra ánh sáng xanh nhạt rực rỡ, tựa như chứa đựng sức mạnh của thiên địa.

Lãnh Dương chấn động đến mức không thể thở nổi.

"Đá Hỗn Nguyên?!"

Đầu óc anh lập tức trở nên trống rỗng. Viên đá Hỗn Nguyên, thứ đại diện cho sức mạnh to lớn, thần vật đã bị đánh cắp từ bí cảnh Tây Sơn, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong cơ thể Hàn Linh?

Không chần chừ, Lãnh Dương nhắm mắt niệm chú, hai tay kết ấn, một luồng tiên lực tinh thuần lan tỏa quanh anh. Nếu viên đá này thực sự ẩn trong người Hàn Linh, anh phải tìm cách lấy nó ra ngay lập tức. Dù nó mạnh đến đâu cũng không thể tiếp tục ở lại trong cơ thể một người phàm, bởi nếu để lâu, nó có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh cô.

Lãnh Dương khẽ nâng tay, ngón tay vẽ lên không trung những hoa văn huyền bí, sau đó tập trung pháp lực, hướng về viên đá trong cơ thể Hàn Linh mà dẫn dụ nó ra ngoài. Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh vừa chạm đến năng lượng của viên đá, một luồng thần lực mạnh mẽ bỗng dưng bùng phát!

Ầm!

Lãnh Dương cảm thấy một cơn chấn động dữ dội xộc thẳng vào cơ thể, đẩy anh lùi về sau mấy bước. Hơi thở trở nên dồn dập, trong lòng anh không khỏi kinh hãi.

Viên đá đang tự bảo vệ chính nó!

Nó không hề muốn rời khỏi cơ thể Hàn Linh.

Lãnh Dương nhíu mày, trong đầu lập tức suy tính. Nếu anh không thể cưỡng ép lấy viên đá ra, vậy thì phải tìm ra nguyên nhân nó xuất hiện trong người cô.

Nhớ lại chuyện tối nay, Hàn Linh vừa trở về từ quán bar Night.

Lúc đi, cô vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi trở về, viên đá lại nằm trong cơ thể cô. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều - đá Hỗn Nguyên bị mất có liên quan trực tiếp đến yêu tộc ở quán bar đó!

Yêu tộc từ lâu đã khao khát sức mạnh của thần tộc. Nếu bọn chúng thực sự có liên quan đến viên đá này, vậy thì chuyện lần này có thể không chỉ đơn giản là một sự cố.

Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Lãnh Dương. Nếu tiên tộc biết được chuyện này, không biết là phúc hay họa. Họ sẽ không để yên cho một người phàm như Hàn Linh giữ viên đá, mà thậm chí có thể sẽ tìm cách tiêu diệt cô để lấy lại thần vật.

Anh phải làm gì bây giờ?

Lãnh Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Một mặt, anh không muốn để Hàn Linh dính vào chuyện này. Nhưng mặt khác, viên đá đã trong cơ thể cô, mà dù anh có muốn lấy ra cũng không thể.

Chuyện này… không thể để người khác biết.

Anh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình, sau đó rời khỏi phòng Hàn Linh.

Tuy nhiên, anh không hề hay biết, có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi từng hành động của mình.

Trên ngọn cây cao trong sân biệt thự Hàn gia, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ ngồi đó. Dưới ánh trăng, đôi mắt nó phát ra ánh sáng màu lục nhạt, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Lãnh Dương.

Mộc Mộc - linh thú của Hải Châu.

Nó khẽ nghiêng đầu, tự hỏi: "Hắn đang làm gì vậy?"

Ngay từ khoảnh khắc Lãnh Dương bước vào phòng Hàn Linh, nó đã cảm nhận được dao động kỳ lạ từ pháp lực của anh. Dù nó không biết anh vừa làm gì, nhưng rõ ràng là không đơn giản.

Mộc Mộc chớp mắt vài cái, rồi vẫy vẫy đuôi.

Có lẽ… nó nên báo lại chuyện này với Hải Châu.

_

Trong căn phòng nghỉ của quán bar Night, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Bên trong là một khoảng không gian tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Trên chiếc giường lớn phủ tấm chăn đen tuyền,Tề Viêm đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại mang theo sự sắc bén vô cùng.

Tề Viêm đã tỉnh lại sau cơn đau kéo dài suốt nhiều giờ. Cơn đau ấy như hàng ngàn mũi dao bén nhọn cắt xuyên qua từng thớ thịt, tàn phá từng tấc kinh mạch trong cơ thể, nhưng anh đã chịu đựng nó quá nhiều lần, đến mức không còn cảm thấy xa lạ. Dù vậy, ngay cả khi cơn đau dịu bớt, ánh mắt anh vẫn tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

Tĩnh Hà đứng bên cạnh, không chậm trễ mà lấy ra một viên thuốc màu tím nhạt, đưa đến trước mặt anh.

“Uống vào đi, chủ nhân.” Giọng nói của cô trầm ổn nhưng mang theo một tia lo lắng khó nhận ra.

Tề Viêm liếc nhìn viên thuốc trong tay, không chút do dự mà nuốt thẳng vào. Dược lực lan tỏa trong cơ thể, xoa dịu những cơn đau đang hoành hành, nhưng anh biết rõ thứ này chỉ có thể giảm đau nhất thời, không thể trị tận gốc.

“Thuốc này chỉ giúp ngài cầm cự, không thể giải quyết triệt để vấn đề.” Tĩnh Hà đóng nắp hộp thuốc, ánh mắt trầm xuống.

Tề Viêm không đáp lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay. Dưới lớp vải áo, những đường gân xanh nổi lên mơ hồ, đủ để thấy sự chịu đựng của hắn đã đến cực hạn.

Ở phía đối diện, Thổ Kỳ khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.

“Chúng ta phải nhanh chóng thu thập đủ ngũ niệm, nếu không thì tình trạng của ngài sẽ ngày càng tệ hơn.”

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng nặng nề.

Ba vạn năm trước, khi các vị thần hy sinh trong trận chiến với Ma Thần, thần vực sụp đổ, toàn bộ Thần giới cũng theo đó mà tan biến. Từ đó về sau, thần cảnh chỉ còn là một truyền thuyết xa vời, không ai có thể tìm thấy dấu vết của nó nữa. Nhưng Tề Viêm biết rõ, trong truyền thuyết có một nơi gọi là Hậu Thổ Thần Vực - lãnh địa thuộc về nữ thần cai quản Địa, cũng chính là nơi nữ thần Thẩm Yên từng tu luyện. Đáng tiếc, từ sau trận chiến năm đó, không ai biết nó đã biến mất về đâu.

Ba vạn năm qua, không ai có thể tìm ra sự tồn tại của thần vực này, huống hồ là đi vào trong.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Hàn Linh đã làm được.

Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm ẩn chứa vô số suy nghĩ. Rốt cuộc Hàn Linh là ai?

“Viên đá Hỗn Nguyên vốn là thần vật của Thẩm Yên…” Hắn trầm giọng, từng câu từng chữ như mang theo một tầng uy lực vô hình. “Rất có khả năng, chính viên đá đã đưa tôi vào Hậu Thổ Thần Vực.”

Trong một thoáng, căn phòng như chìm vào trong làn khí lạnh.

Viên đá đó, không chỉ là một thần vật đơn thuần, mà còn là chìa khóa dẫn vào thần vực đã mất tích suốt ba vạn năm.

Mà Hàn Linh, cô gái phàm nhân ấy lại có thể điều động nó vào thời điểm nguy cấp, thậm chí máu của cô còn có thể kích thích yêu lực của lang yêu. Dù cô ta có là ai đi nữa, chắc chắn trên người đang ẩn giấu một bí mật mà ngay cả anh cũng không thể nắm rõ.

“Nếu vậy, tại sao trên người cô ta không có chút khí tức nào?” Tĩnh Hà chợt lên tiếng, vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc. “Hôm qua tôi đã thăm dò một lượt, hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết của bất kỳ thần lực nào.”

Tề Viêm khẽ cười nhạt, ánh mắt u ám. “Chính vì như vậy mới đáng ngờ.”

Một phàm nhân bình thường không thể nào thu phục được viên đá Hỗn Nguyên, lại càng không thể nào dùng máu của mình để kích hoạt yêu lực của lang yêu. Nếu cô ta thực sự vô hại như vẻ ngoài, thì những chuyện này giải thích thế nào?

“Cô ta không đơn giản.” Anh chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút trầm tư. “Hàn Linh có thân phận bí ẩn, đầu óc nhanh nhạy, nhiều lần tiếp xúc qua, cô ta còn có thể đoán được đại khái kế hoạch của tôi.”

Nói đến đây, anh khẽ nhắm mắt, trầm ngâm trong giây lát rồi mở ra. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong con ngươi đỏ rực của hắn.

“Việc bây giờ là tìm cách đưa cô ta về Xích Diễm Lĩnh.”

Thổ Kỳ và Tĩnh Hà liếc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn về phía Tề Viêm.

“Nhưng chủ nhân…” Tĩnh Hà nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị. “Hôm qua ngài đã ra tay lấy viên đá nhưng thất bại, chắc chắn cô ta đã có phòng bị. Nếu giờ lại tiếp cận, có lẽ sẽ không dễ dàng như trước.”

Một nụ cười nhạt bỗng xuất hiện trên môi Tề Viêm, mang theo vài phần tà mị nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Hừ…” Anh khẽ cười, ánh mắt hệt như một con sói hoang đang nhắm vào con mồi. “Vậy nếu tôi cho cô ta một lý do không thể từ chối thì sao?”

Anh không cần dùng vũ lực để ép buộc, mà chỉ cần bày ra một con đường, khiến cô ta chủ động bước vào bẫy.

Trong đầu anh, một kế hoạch đã dần dần hình thành. Một kế hoạch hoàn hảo để dụ con mồi vào tròng, không cách nào thoát ra được.

Sáng hôm sau

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Hàn Linh ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông mềm mại, trước mặt cô là một đống đồ lặt vặt mà cô đã dày công sưu tầm suốt bao năm qua, bùa chú, chuỗi hạt, hộp hương trừ tà, thậm chí còn có cả một tấm gương đồng cổ mà cô không rõ tác dụng. Cô lục lọi trong đống đồ, tay cầm lên một thanh kiếm gỗ nhỏ, đưa lên trước mắt quan sát.

“Cái này có tác dụng không nhỉ?” Cô nghiêng đầu lẩm bẩm.

Thanh kiếm gỗ này là do một ông cụ bán hàng rong đưa cho cô vài năm trước, nói rằng nó có thể chém quỷ trừ yêu, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội thử xem nó có hiệu quả thật không. Bây giờ nhớ lại, cô mới thấy mình đúng là ngốc, suốt bao năm nay cứ đi thu gom những món đồ kỳ lạ, chẳng biết có ích gì hay không.

“Thôi kệ, cứ mang theo phòng thân cũng được.” Hàn Linh đặt kiếm gỗ qua một bên, tiếp tục kiểm tra những món khác.

Bỗng dưng, một luồng sáng xanh nhàn nhạt lóe lên ngay trên mặt bàn. Ánh sáng ấy kéo dài trong chớp mắt rồi vụt tắt, để lại một lá thư đang lơ lửng giữa không trung.

Hàn Linh giật mình, cảnh giác lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra lá thư không có sát khí, cũng không mang theo bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Cô nhướng mày, tò mò bước lại gần.

Nét chữ màu đen hiện lên trên mặt giấy, từng dòng từng dòng xuất hiện một cách rõ ràng, như thể có một bàn tay vô hình đang viết lên.

"Mời nhị thiên kim đến quán bar Night một chuyến, có chuyện cần nói."

Hàn Linh nheo mắt nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Ồ? Mời mình đến nói chuyện sao?”

Lá thư này không có người gửi, cũng không đề cập đến chuyện gì cụ thể. Nhưng cô biết rõ, người đứng sau tờ giấy này không ai khác ngoài Tề Viêm.

Nếu hắn đã chủ động mời cô đến, vậy thì cô cũng không ngại gặp lại hắn một lần nữa.

Cô không phải loại người dễ dàng bị uy hiếp.

Nghĩ vậy, cô xoay người đến bên bàn trang điểm, mở hộp gỗ nhỏ lấy thanh đoản kiếm ra mà Hàn Vân tặng ra.

Cô đưa tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Dù Tề Viêm có thân phận gì đi chăng nữa, dù hắn đang có kế hoạch gì, thì cô cũng muốn tự mình tìm hiểu rõ ràng.

Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play