Bóng đêm buông xuống, màn mưa phùn lặng lẽ rơi, từng giọt tí tách đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong gian phòng tĩnh lặng.
Trước bàn thờ đơn sơ, Hàn Linh quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể cứng đờ, hai đầu gối đau nhức đến mức tê rần. Nhưng cô vẫn không rời đi, ánh mắt chăm chú nhìn di ảnh của người phụ nữ trên bàn thờ. Người ấy có gương mặt hiền hòa, đôi mắt ôn nhu, dù chỉ là một bức ảnh tĩnh lặng nhưng dường như vẫn bao dung nhìn cô như ngày còn sống.
Hàn Linh chậm rãi chống tay đứng dậy, từng cơn đau như dao cắt lan từ đầu gối lên khắp cơ thể. Nhưng cô không quan tâm, chỉ bước từng bước đến gần bàn thờ hơn, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
“Mẹ à…” Giọng cô khàn đặc, mang theo chút run rẩy. “Con xin lỗi… con đã quên mất ngày giỗ của mẹ.”
Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Cô cắn chặt môi, trái tim nhói lên từng cơn. Không phải cô không nhớ, mà là những tháng ngày gần đây cô quá mải mê với tu luyện, quá bận tâm đến con đường tu tiên đầy chông gai phía trước, đến mức ngay cả ngày giỗ của mẹ cũng lãng quên.
Nỗi day dứt như vết dao khắc sâu vào lòng.
Cô vươn tay chạm nhẹ vào di ảnh, từng câu chữ thốt ra như nghẹn lại nơi cổ họng:
“Con không cố ý làm ba tức giận, nhưng mẹ à… Nếu không có vị thần đã cứu giúp năm đó, A Vân và con đã chết từ lâu rồi.”
Mười năm trước, cái đêm lạnh lẽo ấy vẫn hằn sâu trong ký ức cô. Hàn Vân nằm bất động trên nền đất, hơi thở yếu ớt như sắp vụt tắt. Khi cô tuyệt vọng đến mức không thể cầu xin ai được nữa, vị thần áo đen đó đã xuất hiện, ban cho Hàn Vân một sinh mệnh mới.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô đã khắc ghi một lời thề.
“Con muốn thành tiên… là để trả ơn.”
Đúng vậy. Một khi đã nhận ân huệ, thì phải tìm cách hồi đáp.
Hiện tại, Hàn Vân không rõ tung tích, sống chết ra sao cô cũng không biết. Nhưng ơn mà chị cô ấy đã nhận, thì cô sẽ thay chị hoàn trả.
Mọi người có thể cười nhạo cô cứng đầu, chê cô ngu ngốc vì chấp niệm viển vông. Nhưng nếu ngay cả lời hứa của bản thân mình mà cũng không thể giữ trọn, vậy thì cô còn sống có ý nghĩa gì?
Thà chết đi còn hơn.
Đêm khuya trên Tây Sơn, ánh trăng bạc trải dài trên những rặng núi trùng điệp, phủ lên khung cảnh một vẻ đẹp huyền ảo nhưng cũng tịch mịch vô cùng.
Gió đêm lặng lẽ luồn qua từng cành cây, mang theo hơi lạnh của sương đêm, khiến không gian càng thêm u ám. Trong đại điện tiên phái Tây Sơn, những chiếc đèn lưu ly tỏa ánh sáng dìu dịu, phản chiếu bóng dáng ba người đang đứng đối diện nhau.
Kim Lân khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lãnh Dương. Bên cạnh ông, tiên sứ Hào Vũ đứng trầm mặc, vẻ mặt thoáng chút suy tư.
"Hôm qua, ta cùng sư thúc của con đã quan sát bàn khí tức, lờ mờ phát hiện có dấu vết của yêu tộc tại Đế Bắc, nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí cụ thể." Kim Lân chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn mang theo vài phần nghiêm nghị. "Con là tiên sứ phụ trách tại Đế Bắc, sau khi quay về nên cẩn thận hơn."
Lãnh Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của đèn lưu ly, sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng.
Kim Lân tiếp tục: "Mấy năm qua, con là đồ đệ xuất sắc nhất của ta. Năng lực hơn người, tuổi còn trẻ mà đã giữ chức tiên sứ một thành, đủ để chứng minh con không hề tầm thường. Vậy nên, ta có một chuyện muốn giao cho con."
Lãnh Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Chẳng phải người đã giao cho con nhiệm vụ âm thầm tìm kiếm đá Hỗn Nguyên rồi sao?"
"Không phải chuyện đó." Kim Lân lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Gần đây yêu tộc không ngừng gây rối khắp nơi. Sư phụ muốn con tập trung vào chuyện này nhiều hơn."
Nghe vậy, Lãnh Dương khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Từ trước đến nay, sư phụ luôn xem đá Hỗn Nguyên là vật quan trọng bậc nhất, vậy mà lần này lại không quá để tâm đến chuyện nó bị đánh cắp?
Dù có nghi vấn trong lòng, nhưng anh vẫn cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, sư phụ."
Kim Lân trầm mặc trong chốc lát rồi khẽ thở dài: "Thế gian này, từ lâu đã không còn thần. Gánh nặng bảo vệ tam giới giờ đây đặt lên vai tiên tộc chúng ta. Con phải cố gắng nhiều hơn."
Nói rồi, ông phất tay áo, giọng nói không còn nghiêm nghị như trước: "Cũng đã khuya, con mau quay về Đế Bắc đi."
Lãnh Dương cúi người hành lễ: "Vâng."
Bóng dáng anh nhanh chóng khuất dần trong màn đêm, để lại đại điện một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Kim Lân nhìn theo, ánh mắt trầm ngâm: "Đúng là một đứa trẻ trong sáng."
Hào Vũ ở bên cạnh cười khẽ, giọng điệu có phần khó hiểu: "Cũng đúng thôi. Bảo vệ muôn dân thiên hạ đã đành, nhưng sao lại còn chuyên tâm kiếm tiền? Ta thật không hiểu nổi, một tiên sứ mà lại mở tiệm sủi cảo?"
Kim Lân bật cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: "Sao lại không liên quan? Yêu tộc hiện đang làm loạn, đặc biệt là U Minh Trạch có dấu hiệu không yên. Tang Kỳ thủ đoạn tàn độc, không ngừng mở rộng thế lực. Nếu trận chiến thực sự bùng nổ, cậu nghĩ một đại chiến có thể thắng mà không cần lương thực sao?"
Hào Vũ sững người, rồi như bừng tỉnh, gật gù tán đồng: "Chưởng môn quả nhiên nhìn thấu mọi thứ."
Dưới màn đêm đen kịt nơi ngoại ô thành phố, khu rừng rậm rạp trở thành chiến trường hỗn loạn. Tiếng gió rít qua từng tán cây, lẫn trong đó là âm thanh kim loại va chạm, tiếng gầm gừ man dại của yêu tộc và những lời quát tháo sắc lạnh của tiên nhân.
Ánh sáng từ những đòn phép lóe lên trong không trung. Một nhóm người khoác áo trắng đang quần thảo với những kẻ vận đồ đen. Đệ tử tiên tộc, trong tay cầm kiếm khí lấp lánh, vung lên từng nhát chớp giật. Nhưng đối thủ của họ không hề đơn giản—bọn yêu tộc của U Minh Trạch mạnh hơn tưởng tượng. Những móng vuốt sắc bén, cặp mắt đỏ ngầu ánh lên tia tàn bạo. Một số đệ tử tiên tộc đã gục xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất.
Giữa cuộc giao chiến ác liệt, một đệ tử tiên tộc nghiến răng, giọng tức giận vang lên:
"Đây là địa phận của nhân tộc, U Minh Trạch các ngươi dám làm loạn, bao vây giết hại tiên nhân?"
Phía đối diện, một kẻ yêu tộc toàn thân quấn trong áo choàng đen cười lạnh, ánh mắt vô cảm:
"Nói ra tung tích của đá Hỗn Nguyên, thì sống. Không nói... thì chết."
"Chuyện cơ mật của tiên tộc, bọn ngươi đừng hòng biết!"
Trận chiến càng lúc càng căng thẳng. Yêu tộc ra đòn hiểm độc hơn, bóng tối tràn lan như một cơn ác mộng. Những vuốt sắc cào rách vạt áo trắng của tiên nhân, mùi máu tanh sộc lên nặng nề.
Bỗng nhiên—xoẹt!
Một luồng sáng sắc lạnh vút qua. Hai chiếc quạt đen tuyền xoay tròn giữa không trung, tựa như lưỡi hái tử thần, xé toạc cổ họng của hai yêu tộc. Bọn chúng không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục, máu đen tràn ra đất.
Từ trong bóng tối, một bóng người cao ráo bước tới. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi giày da giẫm lên mặt đất không phát ra một tiếng động. Gương mặt hắn điềm nhiên như thể vừa dạo phố về, đôi mắt hờ hững lướt qua khung cảnh giết chóc.
Tang Kỳ.
Hắn nhếch môi cười nhàn nhạt, cúi xuống nhìn một đệ tử tiên tộc đang nằm dưới đất. Người này bị thương nhưng chưa chết, sắc mặt tái nhợt.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Tang Kỳ hỏi, giọng điệu tựa như một người tốt bụng đang quan tâm đến người bị nạn ven đường.
Tên đệ tử tiên tộc cảnh giác, gắng gượng hỏi: "Ngươi là ai?"
Tang Kỳ nheo mắt, giọng điềm nhiên: "À, chỉ là một đạo sĩ du hành ngang qua thôi."
Người kia ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ."
Tang Kỳ khoát tay, vẻ hào hiệp: "Không cần khách sáo. Gặp cảnh bất bình, ta đương nhiên không thể làm ngơ."
Hắn ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ, sau đó "vô tình" hỏi: "Vừa rồi ta nghe bọn yêu tộc nhắc đến đá Hỗn Nguyên... chẳng lẽ tai họa tối nay liên quan đến chuyện đó?"
Tên đệ tử tiên tộc không chút nghi ngờ, gật đầu ngay lập tức: "Đúng vậy. Viên đá thần đó đã bị đánh cắp."
Tang Kỳ khẽ nheo mắt: "Bị ai?"
"Nghi ngờ là yêu tộc. Nhưng cụ thể là ai thì chưa rõ."
Nghe đến đây, Tang Kỳ cười khẽ. Hắn đứng lên, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên tay áo. Một giây sau, giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo vô hình:
"Nếu đã không còn manh mối nào khác... thì ngươi cũng không cần sống nữa."
Tên đệ tử tiên tộc giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì—phập!
Một mũi tên đen nhánh phóng thẳng vào ngực hắn. Cả người khẽ run lên trước khi gục xuống, máu chảy loang ra đất.
Bên cạnh Tang Kỳ, một cô gái khoác trên mình bộ trang phục tác chiến đen tuyền hạ tay xuống. Chiếc nỏ bạc trên tay cô ta vẫn còn nóng, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo giữa rừng đêm.
Hải Châu.
Một hoa yêu với dung mạo tuyệt sắc nhưng trái tim lạnh lùng. Đôi mắt cô ta sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tất cả.
Nhìn vệt máu bắn lên tay áo của mình, Tang Kỳ nhíu mày khó chịu. Hải Châu thản nhiên rút từ túi áo một chiếc khăn trắng, đưa qua.
"Ngươi không thể đợi hắn chạy ra chút rồi giết sao?" Tang Kỳ vừa lau tay vừa càu nhàu. "Máu bẩn hết đồ của ta rồi."
Hải Châu lạnh nhạt đáp: "Không có kiên nhẫn. Chẳng phải sư phụ cũng thường dứt khoát khi giết người sao?"
Tang Kỳ bật cười, vứt chiếc khăn dính máu sang một bên: "Trả treo."
Hai người chậm rãi sải bước trong màn đêm. Không ai còn quan tâm đến những xác chết nằm la liệt trên mặt đất.
Tang Kỳ chậm rãi nói: "Đá Hỗn Nguyên nằm trong bí cảnh Tây Sơn, ngay cả ta cũng khó lấy đi. Nhưng nếu yêu tộc có thể lẳng lặng đánh cắp nó... chỉ có một người có khả năng làm được."
Hải Châu nhẹ giọng đáp ngay, ánh mắt lóe lên sự sắc bén: "Yêu vương Xích Diễm Lĩnh."
Tang Kỳ cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia độc ác: "Đúng vậy. Tên Tề Viêm đó năm xưa đã dùng thương Diệt Hồn cắt đứt yêu đuôi của ta. Khiến ta mất đi cơ hội bước lên cảnh giới cao hơn. Thù này ta nhất định bắt hắn phải trả."
Hải Châu khẽ nhếch môi: "Ta đã trà trộn vào quán bar Night dưới thân phận một vũ cơ. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch."
Tang Kỳ gật đầu, chậm rãi bước về phía trước: "Tốt lắm. Một mặt, tìm kiếm tung tích đá Hỗn Nguyên. Mặt khác, ta muốn tiên tộc và Xích Diễm Lĩnh tự đối đầu nhau. Dù không thể khiến cả hai cùng chết... nhưng ít nhất, U Minh Trạch sẽ là kẻ hưởng lợi cuối cùng."
"Rõ, sư phụ." Hải Châu cung kính đáp.
Giữa khu rừng tĩnh mịch, hai bóng người khuất dần trong đêm tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng đọng lại trong không khí.
Updated 80 Episodes
Comments